Hà Ngân

Người có tài cũng sẽ có cách sống và quan niệm về cuộc sống khác người bình thường. Nếu nhìn vào họ, bạn loại bỏ được cái xấu của mình và nạp thêm lẽ sống tốt hơn cho bản thân.

1. Họ thích tạo ra hoặc củng cố các quy luật: Họ dường như trở thành bậc thầy để cảm nhận và phân tích các quy luật. Họ coi đó như vấn đề cần giải quyết và sẽ sẵn sàng vượt qua.

2. Giàu ý tưởng và có ý tưởng tốt: Những người này dành nhiều thời gian để suy nghĩ về thành công và những ý tưởng mới, họ luôn vận dụng trí não để tiến tới mục tiêu và tiếp cận mục tiêu nhanh nhất.

3. Muốn biến ý tưởng trở thành hiện thực: Họ không chịu để ý tưởng nằm trong đầu mà khao khát biến chúng thành hiện thực. Tất cả những người thành đạt đều muốn điều này.

4. Họ hài lòng khi người khác thành công: Người thành công nhìn thấy kết quả của người khác, thậm chí là đối thủ nhưng vẫn hài lòng, họ không ganh tỵ, không dèm pha. Bởi vì họ muốn được công nhận và thích được mọi người thừa nhận thành quả của họ.

5. Không chạy theo quyền lực: Họ hầu như không quan tâm tới quyền lực. Họ chỉ dành tâm trí giải quyết khó khăn và làm điều thú vị.

6. Tin rằng không gì là không thể: Đây chính là tính cách của người mạnh mẽ, dám đương đầu và nếu thất bại sẽ không dừng bước mà tiếp tục tiến lên làm lại.


Hà Ngân

Quê tôi vùng biển. Một huyện gần cuối của tỉnh Nam Định - Hải Hậu. Vùng biển này với rất nhiều giáo dân, các xã đều nằm ven biển nối nhau tạo nên sự gần gũi về nhịp sống của con người với thiên nhiên. Biển Hải Hậu mang đến cho chúng tôi rất nhiều sự trù phú, hải sản dồi dào. Quê tôi có cách gọi tên con tôm con tép, con cá theo cách riêng, nghe mà quê mùa nhưng thân thương đến lạ.

Đất bồi, tép ngọt 

Bạn một lần ghé Nam Định, đừng quên Hải Hậu, thăm một ngôi chợ be bé của một xã ven biển, lúc chiều nghe lao xao tiếng sóng, lao xao tiếng người bán mua. Những chợ Quán, chợ Cầu, chợ Cồn, chợ Đông Biên, chợ Lương... như ăn sâu trong tâm trí người dân quê tôi. Mỗi chợ mỗi phiên khác nhau. Mẹ tôi cả đời chạy chợ, thuộc đường đi hết chợ này qua chợ kia, chợ nào phiên mùng 5, chợ nào phiên mùng 1 mẹ đều nhớ hết. Nhớ cái phiên chợ quê như nhớ chính cuộc đời mình, đã gắn với chợ, với sông. 

Vùng biển mặn mòi và bình dị với giá cả cực kì rẻ. Những con tép moi, những con tôm rảo, những con cá cùi, móng tay, cá khoai đều mang một hương vị riêng khi nấu lên với rau, với hành, với tỏi. Nhưng dư vị ấy đượm nồng hồn quê của một vùng biển.

Con đường dẫn lối vào chợ Đông Biên, chợ nổi tiếng của Hải Hậu 

Chẳng giống như những khu vui chơi xa xôi và đắt đỏ Vũng Tàu, Nha Trang, biển Hải Hậu nước không trong, người Hải Hậu cũng chẳng khéo chào mời. Mọi thứ như nguyên sơ, mộc mạc. Ai mua tép khô về làm quà tận Hà Nội, Sài Gòn, người dân ở đây cũng chẳng nỡ lòng nói thách. Vào Sài Gòn, nhìn con tép khô ở phương xa bày bán, chỉ thấy nhớ sóng quê mình, nhớ vùng đất trù phú và màu mỡ biết bao.

Tết về, nhớ chợ

Chợ quê thì  thời nào chẳng thế, chẳng thiếu những xôn xao của người của biển. Nhưng nếu cứ đi xa thật xa cái quê hồn hậu ấy mà xem, có nhớ đến nôn nao hay không. Nhất là khi mỗi dịp Tết đến xuân về, lòng người sẽ lại cồn lên những kỷ niệm dấu yêu, ngay cả khi kỷ niệm  ấy vừa mới vèo qua như chiếc lá vàng cuối đông cách đó chẳng bao lâu.

Người quê có gì thì bán nấy, đôi khi gian hàng của họ chỉ có hai quả bưởi 

Tết lại về, bao buồn vui, bao tính toán được mất như theo cả các bà các chị ra chợ, nơi đầu chợ cuối chợ, nơi bến bãi ven sông, nơi nào cũng ăm ắp nỗi niềm của mười hai thương nhớ. Có nỗi niềm nào mà không về đây, suốt mười hai tháng quanh quẩn đã qua với những chông gai hay tròn trịa. Đó là những câu chuyện nhà, chuyện đời, thậm chí kín kẽ hơn chỉ là những tiếng thở dài cũng theo nhau ra chợ. Cái nhiều chuyện của người quê ấy thành ra lại có duyên, nó không còn là sự vô duyên như người ta cứ nghĩ là “lắm điều nhiều lời” nữa mà thành cái vòng hải hà cứ lặng lẽ trôi qua nhau mà ấm áp thân tình. Tôi như nghe được hơi Tết đang về, không rộn rã hân hoan trong mắt cô hàng xén, nhưng lại thấy được ăm ắp hi vọng về quà bánh, về áo cơm cho chồng con trong những ngày đầu năm xuân đến. Có nhớ chợ không? Khi mà khắp các ngõ hàng của chợ, đâu đâu cũng râm ran bán mua, cũng nói cười rôm rả, và giữa những cười nói ấy, lời thăm hỏi về ngày Tết cứ thế cất lên, đon đả mà không khách sáo, họ sẻ chia với nhau mớ rau, củ hành, cái khăn cái áo cứ mơi mới thơm thơm đến xôn xao cả lòng.

Người bán đang "tiếp thị" bếp kiềng với người mua 

Hải Hậu là nơi có rất nhiều chợ nhỏ

Đó là chợ quê đấy. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi cái chợ quê của tôi. Những chợ con con be bé, như đầy tiếng sóng của biển ngoài kia vọng về. Đang mặc cả hay ngó nghiêng giữa chợ, có khi lại  giật mình ngỡ ngàng bởi một cơn gió nồng lên se lạnh, như có cả cái vị tanh tanh của cá của tôm kéo về từ bến bãi trong những ngày Tết vội vã ấy...

Nếu bạn về quê biển phiên chợ tết tất niên, chắc hẳn sẽ vô cùng thích thú trước cảnh trên bến dưới  thuyền. Chỗ này nồng nàn hương hoa tết, góc kia đỏ thắm trái cây, gạo tám xoan thơm ngát và nếp Vò Di trắng muốt vun cao trong thúng. Bạn có muốn mua nụ cười của  con gái xứ biển hay không? Xin hãy đến hàng cá mua vài con cá thu màu xanh thẫm đem về làm quà cho người thân. Sẽ được con gái vùng biển đon đả :“Anh ơi ! Mua  nhiều đi” . Và nụ cười  giòn giã cùng ánh mắt lá răm sẽ vướng víu bước chân người đi. Hình như hương xuân mặn mà của xứ biển đang giữ chân người  lại.

Vào mùa xuân, chợ quê đã bán hoa rực cả góc chợ nhìn rất xôn xao

Tôi đã đi xa. Nhưng đi xa là để luôn trở lại. Chợ bây giờ thị thành hóa mất rồi. Không còn cái màu đạm bạc cu cũ. Nhiều sắc màu của áo khăn, nhiều xanh đỏ của đào của quất. Nhưng thiếu ánh mắt nồng đượm khắc khoải của những bà những mẹ khi xưa. Họ vẫn còn đây. Vẫn bên cuộc đời của tôi, vẫn luôn đứng chờ tôi trở lại mỗi khi Tết đến xuân về. Và hôm nay, trong chộn rộn mùa xuân, hương xuân như bay ra khắp mọi nẻo, tôi chợt thấy mình sao nhỏ dại, chẳng còn bụi bặm phong trần của xứ người, cứ thế, tôi tha thẩn giữa chợ, tìm một cành đào ưng ý, như tìm lại những chào mời mộc mạc ngày xưa...

Những ngôi chợ biển, bao nhiêu năm nay có lẽ vẫn bát ngát hải sản như thế. Nếu không tin bạn hãy về với Hải Hậu khi chiều buông, nghe tiếng sóng biển và tiếng chuông chiều vời xa , vợi xa. Ngắm màu hoa muống biển tím dịu dàng, cùng những cánh buồm rẽ sóng ra khơi. Bạn hãy ra chợ đi, nghe tiếng quê biển chào mời mua hàng, lòng người quê xa sẽ nôn nao khó tả lắm. Một cảm giác yêu quê, yêu cái hồn cốt vùng miền mà mình đang đến.