Biên tập 4

Một tháng sau khi ký "Bản cam kết bỏ thuốc lá" và nhận 5 triệu đồng tạm ứng, ông Thành tuân thủ nghiêm túc những giao kèo với vợ. Ông không lén hút thuốc, mỗi ngày nhai 5-6 chiếc kẹo cao su cho đỡ nhạt miệng và khi quá thèm sẽ tìm người nói chuyện. Chị Nguyễn Ngọc, cháu ông Thành, cho biết trong thời gian ngừng hút thuốc lá, ông khỏe mạnh; ăn, ngủ tốt và nhà đỡ hôi. Bà Năm, vợ ông Thành, dự kiến tới ngày 16/3 sẽ trao nốt phần tiền còn lại theo thỏa thuận là 15 triệu đồng nếu chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Gia đình ông Thành và bà Năm làm nghề buôn bán ở Bắc Giang. Cặp vợ chồng có ngoại hình "đũa lệch" bởi bà to béo, phúc hậu còn ông gầy gò do nghiện thuốc lá. Thấy mọi người trêu chọc, bà Năm nhiều lần khuyên chồng bỏ hút thuốc. Ông Thành có thói quen này từ lúc thanh niên nên năm lần, bảy lượt vẫn chưa bỏ được.

Kể từ lúc con dâu sinh em bé, bà Năm càng sốt ruột vì trong nhà luôn có cái "ống khói". Đọc các thông tin về tác hại của khói thuốc tới sức khỏe của mọi người, đặc biệt là trẻ em, bà quyết tâm giúp chồng cai thuốc. Dịp Tết Kỷ Hợi, nhân bữa cơm tại nhà cháu là chị Ngọc, cũng có chồng hay hút thuốc, bà tuyên bố sẽ trao thưởng 20 triệu đồng cho ông Thành nếu ông cam kết không hút thuốc lá trong hai tháng.

Bản cam kết bỏ thuốc lá mà bà Năm đề nghị ông Thành ký.

Chị Ngọc kể buổi ký cam kết diễn ra sau bữa nhậu vui vẻ. Chị là người viết văn bản, chồng chị quay video còn ông Thành được đọc lại nhiều lần trước khi ký. Thấy món thưởng hấp dẫn và lý do thuyết phục, ông Thành suy nghĩ ít phút rồi vui vẻ nhận lời. Ngay hôm sau, ông mua kẹo cao su về nhà để nhai cho quên cảm giác thèm thuốc lá.

Có chồng hút thuốc lá, chị Ngọc tâm sự rất phiền lòng khi thấy anh gầy gò, nhà cửa lúc nào cũng hôi mùi thuốc. Chị muốn khuyên chồng bỏ, nhưng anh hút đã lâu, nên nhiều lần quyết tâm vẫn chưa làm được. Đúng dịp bà Năm treo thưởng cho ông Thành, chồng chị cũng được động viên nếu cai thuốc lá sẽ được phần quà tương tự. Chị vui khi thấy anh nghiêm túc thực hiện và hy vọng ông xã duy trì được đến ngày 16/3 như cam kết.

Ngoài quyết tâm của người cai thuốc lá, theo chị Ngọc, sự động viên, khích lệ của gia đình đóng vai trò quan trọng. Chị hay hỏi han anh những lúc chồng "buồn buồn" và nhắc anh "chỉ vài ngày nữa là vượt qua rồi". Có bạn cùng mục tiêu là ông Thành, chồng chị Ngọc thêm động lực từ bỏ thói quen xấu. "Cai được thuốc lá, trước hết là tốt cho họ, sau đó là người thân, gia đình cũng được nhờ", chị Ngọc cười và nói.


Biên tập 4

Tại miền Nam Việt Nam dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm, những vụ bắt bớ sư sãi và sinh viên học sinh xuống đường xảy ra liên tiếp đưa đến vụ tự thiêu của thượng tọa Thích Quảng Đức vào ngày 11 tháng 6. Mọi người sống trong phập phồng lo âu. Các phương tiện giải trí như phòng Trà, vũ trường đều bị đóng cửa ban đêm cùng một lúc lệnh giới nghiêm được ban hành.

Gần cuối năm, một ngày sau cuộc đảo chính  01.11.63, tổng thống Ngô Đình Diệm và em người em trai là Ngô Đình Nhu bị thảm sát. Chưa đầy 3 tuần lễ tiếp theo, tổng thống Kennedy cũng bị thiệt mạng tại Dallas. Tất cả những sự kiện và biến chuyển đó, những tên tuổi đó, tôi và các bạn cùng lớp tuổi đều được biết qua báo chí hoặc qua những câu chuyện của người lớn.


Riêng trong lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh thì tôi rành rẽ hơn cả. Với số tuổi 17, ý thức về chính trị chưa hề có nơi tôi. Những diễn biến, xáo trộn của một năm 63 đầy biến cố đối với tôi đều là những chuyện của... người lớn, chả cần phải để ý làm gì cho mệt xác. Lớp tuổi ham vui, ngoài việc học chỉ biết đến ca nhạc và... đào địch. Cũng khoảng từ giữa năm 63, nhờ Teenager's Club tôi quen được với một nhóm nữ sinh Trưng Vương, sau đó trở thành rất thân thiết, như chị em Minh Hạnh (Dung, Mai..), Chu Mai, Lệ  Quân... Những cô bạn gái dễ thương này đã kết hợp với chúng tôi thành một nhóm khá đông đảo, cũng đi nhẩy, đi nhót, đi ăn “cà lem” và “xi la ma” như bất cứ... người lớn nào, mặc dù lúc nào cũng đã tự nhận mình là người lớn. Ai coi là trẻ con thì mặt mũi câng câng ngay lên. Mỗi anh có cảm tình với một cô, gọi là cặp kè cho có cặp, có đôi mà chẳng hề có... mưu đồ đen tối nào khác. Anh nào cũng tự coi mình là anh hùng, hảo hán nhưng chỉ may có lần đi chơi gặp đám du đãng chận đường cũng... té đái ra quần!

 

Học sinh Trưng Vương thập niên 60

 

Với tính khoái bắt chước những đàn anh dạn dày kinh nghiệm chiến trường tình ái, mấy đứa chúng tôi cũng bày vẽ ra đón em trước cửa trường, cũng tặng bông hồng này nọ. Noel hay tết nhất, và nhất là sinh nhật không sao thiếu được màn “cống hí”. Tiền dành dụm trong mấy dịp này được tung hê ra xài thả dàn để sau đó “thắt lưng buộc bụng” dài dài sau khi đi theo chủ trương là càng “công hỉ” xộp bao nhiêu, càng dễ lấy cảm tình các nàng bấy nhiêu. Mấy cây me trước cửa Trưng Vương cũng đã một thời cho chúng tôi núp bóng để đứng chờ các “nàng”. Thời gian dựa gốc cây me chờ đào của chúng tôi không thấm tháp vào đâu với anh chàng Tiến Chỉnh cùng nhóm và cũng là tay đờn bass của những ban nhạc trẻ nổi tiếng một thời là The Teddy Bears và The Spotlights.

 

Rạp Hưng Đạo ngày đó

 

Chàng này mê mệt một cô nữ sinh Trưng Vương, được coi như một hoa khôi trường, nên ra sức “cua” ráo riết. "Sì tin" của Chính theo chiến thuật. “gây ấn tượng”. Liên tiếp hơn 3 tháng trời ròng rã, ngày nào chàng cũng ra dựa gốc me vào giờ tan học để chờ người tình chưa hề quen biết từ cửa trường bước ra. Chỉ nhìn thấy nàng và được nàng nhìn lại là Chỉnh ta lẳng lặng bước đi, như một anh “Django” chính hiệu, mặt lạnh như tiền. Chàng lý luận về “sì tin gây ấn tượng” như sau: làm như thế “nó” mới để ý mình, cứ xông lại tán “búa xua” thì xưa quá rồi. Cứ kiên trì như vậy chừng một tuần lễ, sau đó lặn đi một ngày không ra cửa trường để làm “hòn vọng nữ” thì chắc chắn “nó” sẽ thắc mắc tự hỏi sao hôm nay không thấy mình đứng chờ như thường lệ. Làm vài lần như vậy, bảo đảm “nó” sẽ có ấn tượng về mình. Hơn nữa, ta cứ nhìn “nó” xong rồi “nó” bị tự ái và tự hỏi “quái, sao mình đẹp thế này mà nó cứ lờ đi, chẳng hỏi han gì cả, tức muốn chết!”.

 

Chiến thuật “gây ấn tượng” thế mà cuối cùng đã thành công một cách mỹ mãn, nhưng chỉ được một thời gian Chỉnh cũng lâm vào tình trạng “Em ơi, tiếng pháo vui như vô tình xé nát tim anh”. Lời ca của bản nhạc tôi không nhớ tựa này tôi thuộc lòng khi thỉnh thoảng cuối tuần cùng với nàng Chu Mai trong nhóm Trưng Vương và cả bọn kéo nhau đi nhót “matineé” ở Olympia gần rạp Vĩnh Lợi. Nói là đi nhẩy đầm cho xôm, thật ra chỉ chuyên trị Slow và Boston cho dễ dàng chân cẳng, lâu lâu ra Twist vài bổn cho có với thiên hạ. Chính ra chỉ mượn cớ ôm đào, tưởng tượng đủ thứ chuyện. Nào là đang ôm em đây, một ngày nào đó em “ô rờ lui” đi lấy chồng, chắc anh buồn thấy bà. Nào là tưởng tượng gần nhà em trong xóm, có một tên đáng ghét, tối ngày đá lông nheo em và em sẽ nghe lời rủ rê đường mật của nó làm anh tức ứa gan. Nào là em chê anh nghèo, em thay trắng đổi đen, mê cảnh giầu sang phú quý nên đã ra đi không một lời từ biệt.

 

Cổng trường Trưng Vương

 

Chẳng biết tại sao ở tuổi 17, 18 mà tôi lại khoái tưởng tượng những cảnh ủy mị, ướt át, não nùng đến như vậy, không khác gì nội dung được diễn tả trong những bài hát thuộc loại “tình cảm phổ thông”, thường được gọi nôm na là nhạc “sến” rất thịnh hành. Phải công nhận mấy ông nhạc sĩ đặt lời nhạc “tình cảm phố thông” thật tài tình, đánh đúng phóc vào tâm lý người nghe bằng những lời ca rất giản dị và gần gũi với thực tế. Hồi trẻ chỉ chuyên nghe nhạc ngoại quốc thế mà nhạc “tình cảm phổ thông” thấm vào đầu óc lúc nào không biết.

 

Năm 1964 cũng là năm tôi đang học lớp 2nd ở Taberd sau khi đã may mắn chớp được mảnh bằng B.E.PC (thường được gọi là bằng Brevet, tương đương với bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp bên Chương trình Việt) vào năm 63. May mắn ở chỗ đã kịp thời theo học một “cours particulier” (lớp tư, dạy luyện thi) của giáo sư Phan Thế Khôi trên đường Trần Quí Cáp về môn Toán. Có rất nhiều lớp dạy luyện thi nổi tiếng khác như “cours” của ông Chánh,  ông Từ... nhưng sở dĩ tôi chọn lớp của giáo sư Phan Thế Khôi vì 2 lý do: thứ nhất là người nhà, tôi gọi ông Khôi là anh họ. Thứ hai là giá học phí có phần đặc biệt hơn những người anh em khác. Thoạt đầu tôi là học sinh Taberd duy nhất theo học lớp luyện đặc biệt này, sau đó mới lôi kéo thêm một vài tên ban học cùng lớp khác theo học cho... vui. Trong số có Chu Văn Hải (tức - Phương, một producer của đài VOA hiện nay). Ngoài ra toàn học sinh Jean Jacques Rousseau và Marie Curie. Tôi còn nhớ được tên của một số bạn như Chánh (con ông chủ nhiệm báo Lẽ Sống), Vũ Lê Cương (cháu ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu, hiện là bác sĩ chuyên khoa về tim ở Paris), Sĩ Hiệp, Sĩ Hùng (con ông Trần Sĩ Nghi, bao thầu tất cả những... cột đèn điện ở Việt Nam), Trí (con ông chủ rạp Hưng Đạo, Đỗ Đức Nhuận (chuyên sưu tầm về máy bay, một thời làm việc cho Trung Tâm Nguyên Tử Lực Âu Châu)... Về phái nữ, tôi chỉ chú trọng đặc biệt đến cô Đào và cô Ánh. Cô Đào da ngăm đen, tóc đuôi ngựa rất có duyên. Cô Ánh, nhu mì, thon thả và học giỏi nhất lớp. Bọn chúng tôi lấy đề tài từ hai cô học sinh Marie Curie này để mỗi khi gặp nhau đều cất tiếng hát “Cô Đào, cô Ánh, hai cô anh thích cô nào?”. Tôi luôn trả lời bằng câu “tôi thích cô Đào, mặt cô ấy hơi tròn tròn” vừa vần vò lại đúng ý mình.

 

Quyển sách dạy toán của tác giả Le Bossé đã hành hạ tôi không ít khi theo học lớp luyện thi này. Nhưng cũng chính nhờ nó tôi đã đậu được B.E.PC mặc dù kết quả chỉ được 2 điểm quá ư là khiêm nhường, sau khi toát mồ hôi hột trong giờ thi, được tổ chức tại trường Jean Jacques Rousseau. Nếu không theo học lớp này chắc chắn đã lãnh một con số không to tướng, nên dù các môn khác có giỏi cách mấy cũng theo chân ông Tú Xương mà đi đứt. Nhờ 2 điểm toán mong manh đó, tôi đã dùng những điểm cao của các môn thi Anh Văn, Pháp Văn và Việt Văn để bù lại nên đã được... bảng hổ danh đề như ai.

(còn tiếp)


Biên tập 4

Hơn ba mươi năm, cuộc đời đưa đẩy tôi thành kẻ ly hương mà chưa được một lần gặp chị, chắc tóc chị bây giờ cũng lớm đớm như tôi. Nếu tình cờ đọc được những dòng nầy, chắc chị sẽ cười thầm và mắng thầm trong bụng: “Cái thằng quỷ, sao hồi xưa mầy khờ quá vậy!” - Từng câu chữ ấy như khơi gợi lên kí ức về một thời tuổi trẻ trong tâm trí mỗi người. Rơm rạ dại khờ, hẳn là một quãng đời với biết bao xúc cảm thú vị, chẳng thể nào quên.

Quê hương là gì hở mẹ - Kỳ 17: Rơm rạ dại khờ

Tác giả: Võ Đắc Danh

Âm nhạc: Ca khúc Xuân, album Bốn mùa, đàn tranh: NSUT Hải Phượng

Giọng đọc: Thu Trà

Hình ảnh: Tác giả cung cấp

Chuyên mục “Quê hương là gì hở mẹ?” là những phút giây lắng đọng mà DDVN muốn dành tặng cho mỗi gia đình. Đó là những thời khắc bạn có thể quên đi áp lực cuộc sống, lắng nghe giọng đọc mượt mà của MC, với những câu chuyện ý nghĩa về cuộc đời, về tình yêu thương, từ đó trân trọng hơn những gì mình đang có. Chỉ 5 phút thôi, bạn sẽ thấy tim mình tràn ngập yêu thương dành cho những mối quan hệ xung quanh. Duyên dáng Việt Nam sẵn sàng đón nhận cảm xúc của bạn về quê hương Việt (không quá 500 từ) hoặc những tấm hình bạn chụp, ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống, sinh hoạt hay phong cảnh nơi chốn thân thương của mình. Hình ảnh & bài vở xin inbox fanpage hoặc gửi về: duyendangvietnam.net.vn@gmail.com.


Biên tập 4

Đó là những hộp cơm khá bắt mắt và đầy sự sáng tạo của người mẹ này, nấu cho con mình, chi phí khoảng 40 ngàn đồng/ bữa.

Đối với nhiều bà mẹ, việc chuẩn bị những khẩu phần đặc biệt cho con là một cách để giúp chúng không kén ăn, hào hứng với việc ăn uống hơn. Nhưng đối với Joeiline "Joi" Domine, 36 tuổi, hoạt động này lại là cách để cô khám phá khả năng của chính mình.
"Tôi bắt đầu làm những hộp cơm bento từ tháng 6 năm ngoái vì tôi muốn làm một thứ gì đó mới mẻ và của riêng mình", bà mẹ một con nói vớiSmartParenting. "Mọi người thường bảo rằng bạn sẽ đánh mất một phần của mình khi trở thành mẹ, nên tôi đã nghĩ đến một cách nào đó có thể kết hợp thứ tôi đam mê với sở thích của con".

Joi, người từng làm giám sát trong một trung tâm mua sắm nhỏ tại Iloilo (Philippines), đã quyết định nghỉ việc sau khi biết mình mang thai một cậu con trai. "Tôi đã bị sảy thai hai lần khi đang làm việc, bởi vậy chồng tôi, Thedard, và tôi đã bàn bạc để đưa ra điều nên làm. Nghỉ việc không chỉ để tránh nguy cơ sảy thai tiếp mà tôi còn có thể chăm sóc con trai mình", Joi chia sẻ.
Cô nói thêm: "Chúng tôi đã đợi 5 năm để có con, và con trai đã đến một cách bất ngờ. Tôi còn không biết mình có thai lại. Chúng tôi nghĩ rằng thứ tốt nhất có thể cho con là thời gian của mình".

Mặc dù ở nhà, Joi còn tự tạo niềm vui cho mình bằng các hoạt động liên quan đến nghệ thuật, đồ thủ công và nhiếp ảnh. "Trước đây, tôi hay tự làm những món quà để con trai tặng bạn bè đến dự sinh nhật của con. Tôi cũng làm những chiếc túi thủ công và vài món đồ khác nữa. Còn bây giờ, tôi ít làm hơn vì ở độ tuổi này, con trai thích đi chơi hơn là tổ chức tiệc", bà mẹ khéo tay cho biết. "Tôi và con trai cũng thường làm những tấm thiệp cho các dịp đặc biệt".

Tuy vậy, chuẩn bị những hộp cơm bento thực sự là công việc cần nhiều sự sáng tạo của Joi. Và thật may là con trai cô, Dejan. cũng vô cùng thích thú với những "tác phẩm nghệ thuật" của mẹ. "Những hộp cơm khiến thằng bé hào hứng mỗi ngày tới trường bởi con thích khoe chúng với bạn bè, thầy cô. Điều đó cũng là một thử thách với tôi, và mặc dù bản thân tôi không nấu nướng giỏi, tôi vẫn cảm thấy phấn khích khi sáng tạo ra những bữa ăn mới", Joi chia sẻ.


Biên tập 4

Trái cây là một nguồn chất xơ rất tốt cho cơ thể vì có cả 2 nhóm chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ tan là thức ăn cho các vi khuẩn có lợi ở đường ruột, gắn kết với các axit mật trong ruột làm giảm nhũ tương hóa chất béo của thức ăn (làm dễ tiêu), thẩm thấu, nối kết với các cholesterol và thải trừ chúng ra khỏi cơ thể. Chất xơ không tan giúp hạn chế sự tăng đường máu sau khi ăn ở bệnh nhân đái tháo đường, phòng chống tăng cholesterol trong máu và phòng chống ung thư trực tràng.

Hầu hết người bệnh đái tháo đường thường ngại ăn những loại trái chín và quá ngọt như xoài, nho, thơm, hồng xiêm…, họ thường ăn những loại quả được xem là ít ngọt hơn như táo, đu đủ, dưa hấu, thanh long để kiểm soát đường huyết.

Tuy nhiên, điều quan trọng với người bệnh đái tháo đường không phải ăn loại trái cây có độ ngọt nhiều hay ít mà là ăn với lượng bao nhiêu để không lo lắng về việc tăng đường huyết.

Nên ăn trái cây gì?

Bưởi đỏ: Bưởi là lựa chọn rất lành mạnh cho bệnh nhân đái tháo đường. Người bị đái tháo đường có thể dùng một nửa trái bưởi đỏ mỗi ngày.

Quả mâm xôi, quả việt quất: Đây là những loại quả chứa nhiều chất chống ôxy hóa đặc biệt có lợi cho bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra, loại quả này giúp cung cấp hàm lượng carbs thấp, nhiều chất xơ và các vitamin.

Dưa hấu: Dưa hấu rất giàu vitamin B và C, cũng như beta-carotene, kali và lycopene thấp nên là loại trái cây tốt cho người bệnh đái tháo đường. Ăn một miếng dưa hấu mỗi ngày sẽ cung cấp các sinh tố cần thiết cho bệnh nhân đái tháo đường.

Đào: Đây là thực phẩm giàu vitamin A và C. Đào cũng giàu kali và chất xơ, chỉ số đường (GI) thấp nên rất tốt cho bệnh nhân đái tháo đường.

Táo: Là loại trái cây chứa nhiều chất ôxy hóa giúp giảm lượng cholesterol, làm sạch hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Táo cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp tiêu hóa chất béo trong cơ thể.

Kiwi: Đây là loại quả chứa nhiều kali, chất xơ và vitamin C, hàm lượng carbs thấp, có tác dụng điều chỉnh mức đường huyết cần thiết cho bệnh nhân đái tháo đường.

Cam: Cam được biết đến với hàm lượng vitamin C cao, carb thấp và chứa chất kali. Đây là một trong những loại quả an toàn cho bệnh nhân đái tháo đường.