Đâu là ốc đảo trong biển báo số?

10 năm trước, khái niệm smartphone chưa tồn tại vì mãi đến cuối tháng 6.2007 thì chiếc điện thoại iPhone thế hệ đầu mới được tung ra thị trường. Ngay từ thời điểm đó thì người ta đã nói về nguy cơ báo số nuốt trọn báo giấy.

10 năm sóng phủ bạc đầu làng báo giấy

Thực vậy, thời điểm một thập kỷ trước Hiệp hội Báo chí Mỹ cho biết rằng số lượng tuần báo đã giảm bình quân là 1,9% trong suốt từ tháng 10.2004 đến tháng 3.2005, còn số lượng báo ngày đã giảm đến 2,5%. Tất cả các báo uy tín đều bị ảnh hưởng. USA Today là tờ nhật báo bán chạy nhất tại Mỹ (với trung bình 2.296.335 bản/ngày khi ấy) chịu giảm 0,6 % so với cùng kỳ năm trước. Tờ Wall Street Journal do Cty Dow Jones & Co làm chủ (với trung bình 2.083.660 bản/ngày hiện nay) cũng giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phần còn lại trong top 20 tờ báo lớn nhất nước Mỹ đều có số lượng phát hành giảm từ 1 – 8% so với cùng kỳ năm trước. Thảm thiết nhất là tờ San Francisco Chronicle do tập đoàn Hearst làm chủ có số phát hành giảm đến 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Giới phân tích cũng không khó khăn lắm để chỉ ra rằng sự sụt giảm nặng nề như vậy chính vì xu hướng đọc báo mạng và tham khảo mọi thông tin từ Internet đang gia tăng nhanh chóng, nhất là trong giới trẻ tại Mỹ.

Chỉ giảm khoảng trên dưới 1% lượng phát hành mỗi năm là đủ để báo chí Mỹ 10 năm trước lên cơn sốt.  Trang Economist năm 2006 có bài than vãn “Ai giết chết làng báo” khi nói thực trạng rằng từ 1990 đến 2004 đã sụt giảm 18% lượng người trong ngành công nghiệp báo chí. Cuốn “Sự biến mất của làng báo” của Philip Meyer dự báo rằng đến quý đầu năm 2043 thì báo in sẽ bị tuyệt chủng vì sự lấn lướt của công nghệ số. Thời điểm giữa thập kỷ trước, nhiều người nghĩ dự đoán của Meyer có vẻ mang thuyết ngày tận thế quá vì báo giấy đâu thể tụt nhanh đến thế.

Nhưng tình hình hiện giờ cho thấy dự báo của Meyer là không viển vông theo kiểu thuyết ngày tận thế 2012 của người Maya. Báo cáo từ trung tâm nghiên cứu Pew hồi đầu tháng 6 vừa qua cho biết trong năm 2016, số lượng báo in ở Mỹ giảm đến 8%, mức giảm kỷ lục trong lịch sử. Giảm với tốc độ đó thì đâu cần đến 2043 để giết chết báo giấy. Và để lý giải chuyện giảm này thì cũng nên nói về sự kiện diễn ra trong tuần đầu tháng 6 là Apple ra mắt một loạt sản phẩm công nghệ với máy tính bảng với tốc độ, tính năng vượt trội.

Vâng, trong 10 năm qua, Apple từ lúc ra iPhone nhỏ bằng bàn tay đã chứng kiến công nghệ đọc báo từ giở trang sang vuốt báo. Smart-phone tràn ngập khắp nơi với sản phẩm của rất nhiều hãng và biến thứ đồ công nghệ là biểu tượng sang chảnh 10 năm trước trở thành thứ rất bình dân. Điều đó cũng thay đổi thói quen người đọc báo là họ có thể đọc báo trên giường ngủ mỗi sáng chứ không phải ra sạp báo để tìm thông tin mới.

Sự phát triển của công nghệ cũng thay đổi luôn thói quen của người viết báo khi yêu cầu đội ngũ làm báo phải cung cấp thông tin nhanh hơn, sinh động hơn. Sự phát triển của mạng xã hội trên nền tảng smart-phone đã đẩy thế giới thông tin lên đỉnh cao nhất trong lịch sử khi mọi người đều có thể chia sẻ bài báo cho cộng đồng, cho thế giới. Với smart-phone và mạng xã hội, thông tin trên báo điện tử lan tỏa với tốc độ tên lửa. Trong khi đó, báo giấy bó tay khi chỉ chậm rãi với nhịp đập 1 ngày 1 số. Không thể đua được tốc độ thông tin thì việc báo giấy đuối dần là điều dễ hiểu. Thời hiện đại thì chẳng có chuyện rùa thắng thỏ khi thi chạy.

Nước Mỹ – nơi có làng báo chí lâu đời và sôi động mà còn diễn ra cảnh chợ chiều như vậy thì báo giấy ở Việt Nam cũng không khác là bao. Những con đường từng tràn ngập quầy bán báo ở thập kỷ trước như Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Chính Thắng… (TP.HCM) thì giờ chỉ còn lác đác vài hàng mà cũng hiếm khách ghé lại hỏi thăm như trước. Nhiều tờ báo phát hành hàng trăm ngàn bản mỗi kỳ thập kỷ trước giờ cũng rơi vào cảnh sụt giảm thê thảm, không ít tờ báo đã phải nói những lời chia tay độc giả một cách âm thầm.

Theo quy luật bảo toàn thì khán giả không mất đi mà họ chỉ chuyển cách đọc từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Thập kỷ trước, thói quen của người dân Sài Gòn là mua một hai tờ báo buổi sáng rồi nhâm nhi đọc trong lúc thưởng thức tách cà phê. Còn giờ thì người ta vẫn uống cà phê nhưng dán mắt vào màn hình điện thoại để đọc thông tin từ khắp nơi trên thế giới, xem các đoạn phim video sống động. Theo dòng chảy lịch sử thì báo điện tử đang thay thế cho báo giấy và đó là xu thế khó đảo ngược.

Nhưng tạp chí vẫn là ốc đảo yên bình

Tuy nhiên, trong làn sóng công nghệ số đang vùi dập báo giấy thì vẫn có những ốc đảo bình yên. Khảo sát từ trung tâm nghiên cứu Pew chỉ ra rằng các số báo Chủ nhật vẫn có lượng phát hành cao hơn khoảng 3 triệu so với báo ngày thường.

Con số đó rất có ý nghĩa vì nó chỉ ra rằng trong những ngày nghỉ ngơi thì vẫn không ít người muốn được nằm đọc thông tin một cách lười biếng, thoải mái trên mặt báo to thay vì dán mắt vào màn hình vi tính hay điện thoại. Có hàng triệu người ngày thường không thèm đọc báo giấy nhưng lại chi tiền để đọc báo chậm vào ngày nghỉ. Thời điểm nghỉ ngơi đó, người ta không cần đọc các thông tin kiểu nóng hổi như báo mạng đưa nữa mà thích đọc để đúc kết, để chiêm nghiệm sau một tuần quay cuồng với nhịp sống công nghiệp.

Người ta nói rằng nếu để chiêm nghiệm những tinh hoa của nhân loại thì nên đọc sách còn nếu để chiêm nghiệm cuộc sống thực tại thì nên đọc tạp chí, chỉ khi nào cần ngấu nghiến thông tin thì mới đọc báo ngày. Trong quá trình tiến hóa, con người không thể từ bỏ được việc chiêm nghiệm và chính chiêm nghiệm là động lực để chúng ta có xã hội hiện đại như hiện giờ. Trong tương lai thì thói quen chiêm nghiệm của con người sẽ vẫn tồn tại, kể cả trong văn hóa đọc.

Vì lẽ đó, dù trong phong ba của thời cuộc làng báo thì tạp chí vẫn có thể chiếm lĩnh thị phần của riêng mình. Thị phần này tuy nhỏ nhưng chất lượng vì bản thân những người có thói quen chiêm nghiệm là những người thành công. Chúng ta có thể thấy trong các khách sạn sang trọng, trong các resort cao cấp thì vẫn luôn có mặt các ấn phẩm tạp chí uy tín để phục vụ giới thượng lưu. Các thương hiệu cao cấp cũng tìm cách xuất hiện hình ảnh quảng bá trên các tạp chí uy tín dù họ không còn mặn mà với báo giấy bình dân. Tạp chí phát hành có thể không nhiều nhưng ai cũng biết đó là ốc đảo bình yên mà đôi mắt của giới thượng lưu lướt tới.

Tú Anh