Tình Yêu Thời @

Internet đã biến cả trái đất thành một ngôi làng. Chúng ta có thể ngồi một chỗ mà giao lưu, trò chuyện với những người ở tận bên kia bán cầu. Chúng ta cũng có thể đọc được trên mạng vô số chuyện đông tây kim cổ, nhận được vô vàn lời khuyên về ăn uống, tập luyện, làm đẹp, chăm sóc con cái… (tuy có giời mới biết được những lời khuyên ấy hữu ích đến đâu). Và chúng ta có thể tìm kiếm bạn tâm giao và cả… người yêu. Chuyện của bạn tôi là một ví dụ.

Minh là một cô gái khá xinh đẹp, thân hình cân đối, khỏe mạnh, làn da trắng, đôi mắt đen tình tứ và cái miệng cười rất duyên. Có lẽ vì ý thức hơi thái quá về điểm mạnh trong hình thức của mình mà cô rất kén chọn. Không ít người đến trồng cây si trước cửa nhà cô, nhưng cô chả chấm ai. Cô chê mấy anh yêu thơ, tặng thơ là hâm, mấy anh doanh nghiệp là xấu trai, mấy anh văn nghệ sỹ là lăng nhăng… tóm lại, thoắt cái tuổi xuân thì đã trôi qua, cô đã 40 tuổi. Tuổi này hình thức cũng ít nhiều tàn phai, mặc dù Minh rất có ý thức với việc chăm chút và làm đẹp. Bạn bè cùng trang lứa, kể cả những đứa xấu xí nhất chúng cũng đã yên bề gia thất. Cô bỗng cảm thấy cô đơn.

Sáng sáng cô thường đi làm vào lúc 7 giờ 30, một trăm hôm như cả mười chục cô gặp anh chàng kỹ sư xây dựng ở cổng vào cơ quan. Đó là anh chàng cao, gầy, mặt mũi chắc cũng khá bảnh trai nếu chịu tươi tươi lên một tý, đằng này chả hiểu sao trông cứ như người mắc bệnh táo bón. Đã thế lại đi chiếc xe Ástrea cổ lỗ sĩ (dù trước đây nó đáng giá cả một căn hộ). Cái vẻ chỉn chu một cách cũ kỹ của anh chàng khiến Minh rất khó chịu. Đã thế ngày nào cũng chạm trán hai lần khi đến cơ quan và khi rời cơ quan. Sao hắn đúng giờ như cái đồng hồ thế không biết.

Buổi tối Minh thường lơ đãng mở mạng tán chuyện ba lăng nhăng với mấy cô bạn thân học cùng thời đại học. Bỗng hôm ấy cô thấy một tin nhắn lạ từ một nick có tên là Jonny Nguyen: “Chào bạn”. Ảnh avatar lại là khuôn mặt tươi như hoa của tài tử Hồng Kông Lý Liên Kiệt. Chẳng biết do buồn chán hay do khuôn mặt khả ái của Lý Liên Kiệt mà Minh đã trả lời câu chào trên: “Chào”, “Bạn chắc yêu hoa lắm, tôi thấy trên trang của bạn toàn hoa”. “Hoa đẹp mà bạn, tôi trồng vài khóm ở ban công, nó ra hoa trông rất tuyệt”. “Vâng, đẹp thật. Cảm ơn bạn đã trò chuyện nhé. Chúc bạn ngủ ngon”. Buổi đầu làm quen có vài câu vơ vẩn, chả hiểu sao Minh thấy vui vui. Cô tò mò không biết anh chàng trông thế nào. Người thích hoa chắc không đến nỗi tệ. Ngày hôm sau, khi mở máy cô lại thấy avatar của chàng sáng, chàng đang online. Chẳng phải chờ lâu đã thấy tin nhắn của chàng: “Bạn có thích xem triển lãm tranh không?”. “Ở đâu?”. “Ở ngay Tràng Tiền thôi, ngày mai bạn tôi có triển lãm tranh về sông nước miền Tây đấy, nếu bạn thích tôi gửi giấy mời cho bạn nhé”. “Cảm ơn bạn, giấy mời có dễ xin không?”. “Tôi có hai cặp, tặng bạn một cặp để bạn đi với người yêu”. “Vâng, cảm ơn bạn”. Vèo vèo, cái giấy mời thiết kế khá đẹp hiện lên trên trang tin nhắn của Minh. Cô chăm chú đọc, có vẻ hay ra phết đấy chứ, chắc mình sẽ rủ cái Tâm bạn mình đi xem. Nó là dân nhiếp ảnh chính hiệu chắc thích.

Hôm sau Minh không đến được buổi triển lãm do cậu em nhờ bác đưa cháu đi học. Bác còn son rỗi nên động tý là chúng nhờ vả. Tối hôm ấy hai người trò chuyện khá lâu về hội họa và nhiếp ảnh. Thật kỳ lạ Minh cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Jonny Nguyen. Cô trao đổi rất thẳng thắn và đối phương hình như cũng vậy. Những cuộc trò chuyện hàng tối đã chuyển đề tài sang mọi lĩnh vực, gia đình, công việc, cuộc sống. Minh có cảm giác luôn mong chờ đèn avatar của Jonny Nguyen sáng. Họ nói chuyện maratong có khi tới 3, 4 tiếng, đủ loại chuyện trên trời, dưới biển. Đặc biệt là Minh không hề nói dối, cô nói mọi chuyện một cách chân thật đến kỳ lạ, và cô cảm nhận ở phía đối phương cũng vậy. Thế rồi, cái thời khắc chắc chắn phải đến nó đã đến. “Bạn có gia đình chưa? Tôi thì vẫn độc thân, dù bây giờ đã 43 tuổi”, một câu hỏi và câu giới thiệu bản thân vô cùng tự nhiên và đầy vẻ tin cậy. “Tôi cũng như bạn, vẫn một mình và cũng đã 40”. “Không tin được vì ảnh của bạn trên Fb trông rất trẻ, tôi đoán bạn chỉ chừng 30 thôi” (cái này thì chàng nói thật, vì ảnh Minh post lên đấy đều chụp cách đây 7, 8 năm rồi). Sau cái lần giới thiệu về thân thế, Minh chủ động chuyển cách xưng hô anh em. Những buổi trò chuyện của họ kéo dài hơn. Một tối chàng nhắn “Hôm nay em đi đâu không thấy online, anh chờ mãi, cứ thấp thỏm chẳng làm được gì”. Mình giải thích lý do một cách thật thà, vì đó cũng là cảm giác của cô khi cách đó vài hôm chàng có việc chi bận không online đúng giờ.

Từ ngày làm quen với Jonny Nguyen, Minh như thấy cuộc sống vui vẻ hơn, hàng ngày gặp tên kỹ sư cùng cơ quan Minh không thấy khó chịu, thậm chí cô còn có cảm giác trông hắn khá dễ mến. Cô chào hỏi hồ hởi, chứ không lạnh nhạt như trước. Minh thấy mọi người xung quanh có vẻ dễ chịu hơn thì phải. Đi làm về, cơm nước xong là cô lao vào mở máy. Câu chuyện của họ mỗi ngày một trở nên đằm thắm. Minh có cảm giác chàng rất hợp, rất gần gũi với mình. Cô luôn mong chờ tới giờ để được trò chuyện cùng Jonny.

Sau hai tháng tỏ tình với nhau qua mạng, họ quyết định cần phải gặp mặt để đẩy xa mối quan hệ. Jonny hẹn Minh tại một quán cà phê mà cô rất yêu thích, vô cùng yên tĩnh cạnh hồ. “Nhưng làm sao mình nhận ra nhau nhỉ?”. “Anh sẽ đến sớm, chọn bàn ngồi rồi nhắn tin cho em nhé”.

Minh hồi hộp và sốt ruột mong đến giờ hẹn. Cô tắm rửa, chọn bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm cẩn thận rồi phóng ngay đến quán hẹn. Cô dựng xe, mở điện thoại đã thấy tin nhắn của chàng “Bàn số 3 góc trong cùng ở lầu 2 em nhé”. Cô hồi hộp bước vào đưa mắt tìm chiếc bàn số 3, kia rồi, một góc khá đẹp. Quán vắng nên yên tĩnh. Chàng ngồi quay lưng ra phía cửa, mải gì đó với điện thoại. Minh bước lại phía sau: “Anh là Jonny?”. “A, em đến rồi, anh đang định gọi, sợ em không tìm thấy” vừa nói chàng vừa ngẩng mặt lên, cả hai cùng sững sờ:

  • Là cô đấy ư?
  • Hóa ra là anh à?

Trời! Trước mặt Minh chính là anh chàng kỹ sư xây dựng ngày nào cô cũng gặp hai lần ở công sở!!!

Và bây giờ họ đã là một gia đình rồi đấy. Facebook muôn năm.