Trái tim của biển

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Biển quê tôi không xanh thẳm mà ngầu đục phù sa. Thủy triều lên, sóng tràn vào bãi cát lấp hết dấu chân của loài dã tràng và làm rung lên những cây cột khẳng khiu mốc xám chống cái mái lá mục nát không đủ che hết nắng biển làm chói mắt.

Một vài cánh võng mắc ngang hai thân cột, có cánh võng không người nằm, nhưng ngay trước mắt tôi có cánh võng đang đong đưa dưới nhịp chân ngâm trong sóng lăn tăn của hai cô bé. Anh bạn tôi đưa máy ảnh lên, chụp phần sau lưng của hai cô bé này và phía trước đó là biển.

Hai mái tóc vừa chấm vai, bay tung trong những cơn gió ào ạt thổi, hai vô bé đùa nghịch chân trong nước, dẫm lên những con sóng, trò chơi rất vô tư. Bức ảnh chụp vội mà đẹp, đẹp một cách ngây thơ từ cái tuổi thần tiên của hai cô bé. Còn Em thì ngược lại, một phụ nữ còn trẻ tôi mới quen trong nhóm bạn ở Đà Lạt, ngồi uống cà phê chung một lần chưa kịp nói câu nào rồi Em vội vã cáo từ trở về nhà lo một công việc lặt vặt gì đó mà tôi không nghĩ dành cho phụ nữ. Lẽ ra việc đó phải của người chủ gia đình, một người đàn ông.

Nhưng tại sao Em lại phải gánh vác chuyện này. Tôi rất ngạc nhiên và bỗng thấy mình quan tâm tới Em và nuôi giữ chút thắc mắc không tiện hỏi và có lẽ cũng không nên hỏi. Chỉ luôn canh cánh bên lòng: Em có cái tên rất nữ tính, gương mặt hiền lành mang nét thánh thiện và có lẽ, ở nhà Em là một người vợ, người mẹ đảm đang, quán xuyến gia đình đúng nghĩa của một người “nội tướng”. Và tôi rất bất ngờ khi Em lại hăng hái tham gia vào nhóm bạn bàn kế hoạch về nhà tôi chơi. Rồi Em đi thật, trong khi một vài bạn gái khác rất nhiệt tình cho kế hoạch này vào phút lên đường lại vắng mặt. Tôi ngạc nhiên vì có cơ sở nghi ngờ ngay từ đầu: Em có vẻ là một người quán xuyến gia đình, sao lại có thể thảnh thơi xa chồng, rời con đi chơi xa dù chỉ trong một ngày đường rồi quay trở lại thành phố? Tôi lại nuôi giữ trong lòng một thắc mắc nữa: Em có tài sắp xếp công việc gia đình, nhà có người giúp việc, hay Em là một người mẹ đơn thân?

Tự cho phép mình rong chơi một lúc nào đó với bạn bè mà không phải ràng buộc bởi sợi dây rắc rối của gia đình? Tự nhiên tôi thấy vui vì sự có mặt của Em, nhất là khi thấy Em xuất hiện ở nhà tôi hay khi đi ra biển mà sau lưng mang túi đựng cây đàn ghi-ta giúp anh bạn trong nhóm. Em bây giờ trước mắt tôi, giống như một nghệ sĩ. Chí ít thì với cây đàn ghi-ta mang trên vai dưới mắt tôi Em là một phụ nữ lãng mạn. Buổi trưa, biển cồn cào sóng và ào ạt gió. Em uống chút rượu chát đỏ, má ửng hồng và ngồi buông tóc nhìn ra biển nghe chúng tôi đồng ca bài “Bên cầu biên giới”, “Thuyền viễn xứ”. Em nhỏ nhẹ hát theo và thật bất ngờ Em rót rượu vào đầy chiếc ly nhỏ mời tôi. Từ giây phút uống ly rượu đỏ, uống cạn, mắt Em mơ màng hơn, long lanh hơn trước biển. Em là một người ít nói trước bạn bè, không hẳn chìm vào suy tư nhưng thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt hơi đăm chiêu của Em nhìn ra biển.

Em đang nghĩ gì? Nhóm bạn đưa tôi về, không vào nhà, nhưng buổi sáng lúc tới nhà tôi cả đoàn xúm nhau chụp hình. Tôi thấy anh bạn có chụp cho Em mấy tấm. Những người trong nhóm sau một ngày đường trở lại thành phố ngồi trước facebook lần lượt post những tấm hình chụp cảnh ở nhà tôi, ở biển. Còn Em thì không? Tự dưng tôi cũng mong muốn được thấy những tấm hình của Em chụp trước biển. Cho đến mãi trưa nay trong cửa sổ chat của nhóm bạn Em mới nhắn mấy dòng chọc ghẹo tôi sau khi đã làm thủ tục “kết nối” với tôi để “chúng mình là bạn của nhau” theo ngôn ngữ của facebook. Tất nhiên bạn bè và cả tôi cũng nhào vô trong cơn hào hứng chọc ghẹo Em, chọc ghẹo tôi, chọc ghẹo cả tôi và Em. Sự chọc ghẹo dĩ nhiên đều mang tính vui đùa, không có thật, hay ít ra trong nhóm bạn bè ai cũng nghĩ như vậy. Và bạn bè đều tỏ ra nhạy cảm và thông minh. Em và tôi đều cũng vậy.

Và người đi biển về ai cũng mang trong lòng một kỷ vật, một món quà từ biển. Tôi không có quà gì cho Em để ghi lại chuyến đi đầy niềm vui, hạnh phúc này vì nó khởi đầu cho tháng mười hai, cuối năm để bước sang năm mới, cũng là tháng có ngày sinh nhật của tôi. Trong nỗi nhớ miên man về biển, chắc chắn có một người là Em tôi cũng có một món quà tặng cho tôi đồng thời cũng muốn biển để nói thật trái tim mình gửi sự im lặng ngàn trùng đến Em. Nhưng bài thơ, ngôn ngữ trong thơ, ý nghĩ sâu thẳm trong thơ và sự im lặng của biển cũng sẽ chỉ dành cho những người thông minh, mới hiểu. Em chắc chắn vậy rồi. Vì tôi biết, những lời Em trêu chọc tôi qua cửa sổ chát của facebook đã nói rằng, dù rất ẩn dụ, nấp trong ngôn ngữ trêu đùa đã có hình bóng của sự thật. Nếu không, tôi đúng là một người lãng mạn quá đáng.

Tâm An

Comments

Bình luận

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN