Vườn ươm nghệ thuật

Nghệ thuật Nguyễn Hữu Hồng Minh: Cánh hoa giữa vực thẳm và đỉnh cao

Tatyana Gianga - Viện Pushkin State Russian Language Institute • 01-06-2020 • Lượt xem: 3239
Nghệ thuật Nguyễn Hữu Hồng Minh: Cánh hoa giữa vực thẳm và đỉnh cao

Tatyana Gianga hiện đang là sinh viên đang theo học tại Học viện Pushkin nước Nga (Pushkin State Russian Language Institute). Cô vừa gửi đến DDVN bài viết nghiên cứu một trong các gương mặt nhà thơ trẻ nổi bật Việt Nam "Nghệ thuật Nguyễn Hữu Hồng Minh - Cánh hoa nở giữa vực thẳm và đình cao". Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.   

 

Tin và bài liên quan:

Giới thiệu thơ Ý Nhi: ‘Chút gì như bóng dáng đời ta’

Giữa thi pháp Nguyễn Quang Thiều và Thanh Tâm Tuyền

Sơn Núi, chuyện đời quái dị và những câu thơ huyền thoại

Người làm nghệ thuật ở bất kì lĩnh vực nào, chung cuộc vẫn là để cất tiếng nói tự sâu thẳm bên trong mình và muốn được chia sẻ. Đặc biệt là người làm thơ, soạn nhạc trái tim họ dâng lên biết mấy khát khao sự tri âm, đồng điệu, thấu cảm.

Tôi biết đến nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh cũng bởi cảm nhận được rõ ràng một sự cô đơn trong sâu thẳm anh qua trang viết của "Thơ hiện thời Plus" do nhà phê bình Nguyễn Thanh Tâm giới thiệu. Từ điểm nhìn cụ thể là sự cô độc trong các sáng tác của Nguyễn Hữu Hồng Minh, ở bài viết này, do giới hạn của sự tiếp cận những tác phẩm của tác giả, tôi xin được khái quát những cảm nhận của mình qua những bài thơ mà tôi được đọc, được biết và tìm kiếm.

Học viện Pushkin State Russian Language Institute, mang tên Đại Thi hào Pushkin nổi tiếng của nước Nga nơi có nhiều bạn trẻ yêu ngôn ngữ và văn chương trên thế giới theo học. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Hữu Hồng Minh có lần chia sẻ: “Những bài thơ vẫn sống cô độc trong ánh sáng của chữ”. Điều đó có nghĩa là anh vừa ý thức được thực tế của sự đọc trong xã hội hiện tại đồng thời anh cũng ý thức được sự cô độc của thơ, sự cô độc của người làm thơ, của mình. Nhưng có lẽ, chính sự bất lực, cô độc của con người lại là cội nguồn sâu xa cho sự sáng tạo, là vết nóng âm ỉ của nghệ thuật, giúp tạo ra sức sống cho các tác phẩm. Sự cô đơn trong thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh là sự hiện hữu của những mâu thuẫn trái ngược nhau nhưng lại hỗ trợ để thăng hoa cùng nhau: ngọt ngào của tình yêu quá khứ nhưng đắng đót hiện tại, yêu thương nồng nàn nhưng ẩn đầy phẫn uất, sự khôi hài mà châm biếm sâu cay. Nhưng sau tận cùng của tất cả, anh luôn khát khao, hi vọng và tin.

Leonardo DeVinci từng nói “Thơ là một bức họa để cảm nhận thay vì để ngắm” nhưng, đó là bức họa của những con chữ sinh động, dồn nén những tâm tư khắc khoải của nhà thơ phía trên ánh sáng của ngôn ngữ. Nguyễn Hữu Hồng Minh được biết đến là một nhà thơ đích thực, và là một nhạc sĩ trữ tình sâu lắng. Nhưng dường như, giữa những hào nhoáng của nhân xưng đó, anh vẫn luôn phải tự xoay sở với chính mình những nỗi buồn cố hữu, thậm chí càng ngày càng thấm sâu khổ đau của đời người. Những lĩnh vực anh tham gia đều thăng hoa, tuy vậy phải có viên gạch chìm sâu, dằng dặc, âm ỉ của đời sống trong quá khứ và hiện tại thì mới có sự hiện hữu nghệ thuật anh.

Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh ẩn chứa sự cô đơn trong ngọt ngào tình yêu quá khứ mà đắng đót hiện tại.

“Anh sẽ quên tháng ngày hạnh phúc kia
Như những chương hay nhất của cuốn sách đã bị xé
Những gì còn lại chỉ nhờn nhợt
Cuộc sống lăn lóc ở đâu đó”

( Ecoica)

Thời khắc đã từng là hạnh phúc. Nhưng thời khắc ấy đang là niềm đau còn lại, mặc nhiên chiếm lĩnh lấy đời sống. Nó nhờn nhợt và lăn lóc, nó bàng bạc và lang thang. Giữa đau đớn tận cùng, anh khát khao “chung quyết”:

“Tiếng nói tận cùng chung quyết
Câu thơ đọc vỡ máu trên môi
Còn đâu em,
Madrid tia nắng xuyên qua mũi giáo đỏ rực
Espana lối đi dưới lá
Tháng năm buồn rầu tàn rữa

Còn đâu cơn sốt vỡ da
Sự hối tiếc vô vọng
Thời gian nghiêng đi
Em nhìn ta đôi mắt rỗng không thủy tinh, đôi mắt hoang hoang tiền sử”

(Niệm khúc Lorca)

Những câu thơ đẹp, sang trọng dành cho quá khứ. Nhưng chính sự trang trọng đó lại khiến cho niềm đau và sự tiếc nuối trở nên bi kịch. Anh cân bằng cảm xúc, đẹp và mĩ lệ hóa những kỉ niệm để rồi ngột ngạt trên đỉnh đau thương. Bởi lẽ sự kìm nén cân bằng quá lâu, thì vực sâu cảm xúc chực chờ anh sẵn. Những động từ mạnh và hình ảnh ám gợi như “vỡ máu trên môi”, “Madrid tia nắng xuyên qua mũi giáo đỏ rực”, “Tháng năm buồn rầu tàn rữa”, “cơn sốt vỡ da” khiến cho thơ và tình như đang rỉ máu.

Vì điều gì? Tình yêu:

"Nơi ấy người con gái nào đi qua đời ta
Sao buồn thế
Với cuộc đời gắng gượng đã bao giờ ta ôm nổi em trong tay
Tiếng cười trên môi đã tắt
Màu mắt bạc dần nhuốm những lo toan
Hy vọng đổ xuống như thành trì, như cát sa mạc"

(Khúc rời Sài Gòn)

Đây là những câu thơ được ủ kín từ lâu, là sự thấu hiểu mà chỉ khi thời gian qua đi mới được gọi dậy. Anh đang là chính anh - chàng trai đã đi qua tuổi trẻ nhìn về quá khứ - tình yêu của mình, nhưng dấu vết trong những câu thơ dường như "anh" không để anh là chính anh, mà anh đã tự chủ động cựa trái tim mình, để được là "em", không phải để quan sát "em" mà để là "em" tuổi trẻ. Anh viết "sao buồn thế" không dấu chấm hỏi, không cảm thán, nhưng lại là sự dồn nén của những cung bậc cảm xúc đó. Anh đã đau, đã buồn những khát khao, ước mơ và tình yêu của "người con gái". Anh đã cộng vào mình một chút tiếc nuối chăng vì đã bỏ lỡ một lần ôm em, hay đã ôm mà phải "gắng gượng"? Hay sự "gắng gượng" là ở em? Em đã cố sống cùng đau khổ, cùng những khoảng trống trong quá khứ, khi thiếu đi tình yêu của anh. Phút này, anh cộng thêm những ân hận của một người đàn ông hiện tại. Dĩ nhiên, quá khứ đã đi qua nghĩa là đã mất, đã tắt. Có nhớ cũng trong "màu mắt bạc". Những thứ tuổi trẻ cho là nằm ngoài tình yêu, sau tình yêu thì cũng đến lúc lần lượt chiếm lĩnh lấy đời sống mỗi người. Họ chính là những người đã được yêu, dĩ vãng trở thành niềm tuyệt vọng. Một miền "hi vọng đổ xuống" rộng lớn, mênh mang và vĩnh hằng. Buồn nhưng có nụ cười thấp thoáng. Lời thơ giản dị, tự nhiên, thủ thỉ, như lời thầm thì của tâm hồn. Giọng buồn, trầm xuống mang linh hồn và chân dung của người đàn ông đã đi qua thật xa tuổi trẻ. Phải trải qua như thế, có trong anh như thế, chảy trong anh những mạch nguồn xúc động cho tình yêu của “em”, của anh như vậy, thì trên những câu thơ ấy Nguyễn Hữu Hồng Minh mới xao động được tâm hồn bạn đọc. Thơ anh, minh chứng một điều rất quan trọng rằng, thơ chính là sự tự thú của người thơ, cho chúng ta - những người bất lực trước tất thảy những gì đang diễn ra ở phía ngoài và trong nội tại của mình.

“Đôi khi, cuộc đời tự hoại như một ý thức mặc định
Sống.
Chật chội.
Điên rồ.
Nổ tung.
Nhưng cũng đến lúc rã lìa”

( Của cá )

Thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh nhiều đối tượng nhưng không vì rộng mà mờ nhạt. Anh viết cho nhiều người, nhiều tâm thế khác nhau nhưng mỗi bài viết anh đều để lại một điểm nhấn, điểm - tựa - cô - đơn cho những thân phận, những con người đó. Ở thế giới thơ ấy, có hình ảnh của người đàn ông đầy ưu tử trăn trở, có khi là trong tâm thế đớn đau, tủi cực của người phụ nữ, có khi vận vào những con vật để ám gợi hình tượng. Anh không đứng ngoài cuộc của bất kì ai trong sự cô đơn. Ở vị trí nào anh cũng thấu hiểu, chia sẻ và đau trong nỗi đau thân phận đó. Những cô gái điếm “Yêu em sung sướng và lo sợ như áp tải phi vụ lậu/ Những cô điếm ngả ngớn trên cầu đêm nay / Sông Seine một dòng trôi” (Paris, tên em trong gió cuốn), hay những cô gái mang kiếp cầm ca: "Vỡ nát còn nguyên tiếng hát/ vút bay ngàn khơi.../ Đã nghe chấp chới nhân gian câu kinh khô hạn / Mình lại tìm nhau” (Lời ca khúc "Nhục thân" của NHHM). Khắp chốn đều hư hao nỗi cô đơn của mỗi cuộc đời riêng.

Tatyana Gianga - còn có tên Hương Giang - bên tượng đại thi hào Pushkin nước Nga mùa tuyết đổ.  

Đọc các sáng tác của anh, tôi nhận thấy Nguyễn Hữu Hồng Minh là người rất yêu Sài Gòn và yêu Sài Gòn trong sự cô đơn, mặc cảm cố hữu của anh. Và Sài Gòn anh yêu, hẳn là “em”- một tình yêu, một kỉ niệm, một chân trời của ước mơ lý tưởng thương mê của riêng anh. Nó là tình yêu riêng tư của cá nhân anh dành cho một người đã từng có mặt ở thành phố nhưng đã rời xa thành phố. Ở đó là đoạn đường riêng tư của những bước chân anh:

“Ta yêu thành phố như yêu một vết thương, một tuổi xuân ta đã qua
Yêu những giấc mơ dù biết không bao giờ có thật
Bạn bè đến và đi như thác lũ
Sống và quên, sống rồi quên
Đôi khi đọc một câu thơ viết ngày xưa bỗng muốn khóc

Nơi ấy ta chưa từng được yêu thương
Sống một đời trong hẻm trọ
Những giấc mơ sợ hãi mất máu
Chưa bao giờ được là người Sài Gòn đúng nghĩa
Chỉ riêng những câu thơ thả niềm mong ước kiệt sức
Chưa bao giờ ta nhớ ngày xưa như hôm nay”

Thế là bỗng lại làm xôn xao chúng ta về một tình yêu dành cho Sài Thành yêu thương, nơi nhiều khát khao nhiều nước mắt và kỉ niệm. Anh sở hữu những xót xa riêng tư như tự bao giờ đời sống kí thác sẵn anh.

Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh là sự cô đơn trong nồng nàn tình yêu nhưng ẩn chứa những phẫn uất ngột ngạt:

“Tôi đã mang em theo trong trái tim ngạt thở
Tôi phải thở cho em
còn phải thở cho tôi”

Trong bài “Thơ”, em chính là thơ, thơ là chủ thể trữ tình. Ở đó, “tôi” bộc bạch được tình yêu “trong trái tim ngạt thở” đối với người tình “thơ”. Nhưng nếu tách riêng đứng độc lập, những câu thơ này cũng có được mẫu số chung của tình yêu. Trong sự chan hòa sự sống kiếp nhân sinh, tình yêu đều bắt đầu bằng những hồi hộp xao xuyến, nồng nàn, từ những đau đớn thậm chí là “ngạt thở” ở phía cuối con đường. Ngạt thở để biết mình khao khát sống, khao khát yêu, để được tồn tại cùng bản thể cá nhân, và cùng “em”.

Ở một bài thơ khác, “ánh trăng bị chém” có chứa sự “thảng thốt” như là minh chứng cho tình yêu anh, nhưng nó cũng minh chứng cho sự ngạc nhiên về sự chóng vội của thời gian đang hiện hữu trên nhân hình người phụ nữ mình thương yêu: “Anh nhìn thấy sợi tóc bạc của em / Thảng thốt như ánh trăng bị chém/...Một sợi trắng / Đeo đắng hai tâm hồn / Trôi bạc kiếp”. Và lắm khi, anh còn muốn chạy trốn sự thương hại, chạy trốn sự yếu đuối của em khi đứng trước anh: “đừng nhìn anh / bằng / đôi mắt chó! / đôi khi / mắt chó rớm lệ”. Sự cô đơn của anh đã bỏ mặc cả những cơn mưa hư không - những cơn mưa để hồi sinh tạo hóa, để giao động anh, lay thức anh, nhưng anh vẫn thừa nhận mình không - là - một - người - bình - thường:

Như cơn mưa hư không
Tắm rửa cuộc đời lành lặn
Chỉ có ta bạc trơ mãi mãi
Không trở thành một người bình thường

( Ở bờ nào tháng năm)

Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh là một sự cô đơn trong tính khôi hài mà châm biếm sâu cay.

Khi mới đọc thơ anh, tôi bị cuốn theo những bài thơ tình chan chứa, nhưng khi tìm hiểu nhiều hơn một chút, tôi rất ngạc nhiên với những tác phẩm đầy tính chất khôi hài mà châm biếm sâu cay của anh.

Cây bút Tatyana Gianga với tà áo dài trắng duyên dáng tinh khôi Việt Nam trong sân trường Pushkin State Russian Language Institute (Nga). 

Tôi ấn tượng ngay bài thơ: “Nhà buôn và nhà thơ”.

“Tôi gặp ông trưa nay lạng lách trên phố
Ông đi như một tên buôn người
Cả đời ông không có thứ gì không buôn
Dân tộc, chính trị, văn hóa

Ông buôn nước bọt mơ làm đại sứ Nghệ thuật
Lời lẽ đầy máu cá
Kẻ còn chút lương tri lợm giọng

Ông buôn thời gian như đầu cơ vé số
Người trúng độc đắc là ông
Khi bao kẻ khác đã chết

Ông chui vào Văn Miếu
Cắt máu mài đá
Lén đục tên mình

Ông buôn danh tiếng
Như bí mật xác ướp trong mộ cổ
Hồn ma dựng trên giấy thơm

Giờ ông bắn đi như mũi tên lạng lách phố xá Sài Gòn
Tiếp tục ghim vào kẻ xấu số nào sứ mệnh máu cá
Tôi hoảng hốt tránh ông
trước khi đạn ngôn từ
nổ văng miểng

Mẹ kiếp tốt nhất là nên gửi ông cho thơ
Ðể thơ buôn ông”

Những khổ thơ đầu dễ khiến độc giả giật mình trước những câu thơ dội mạnh trong cảm thức, nhịp điệu gấp dồn dập. Ngay khi đặt vấn đề anh đã nhắc tới “Dân tộc, chính trị, văn hóa”. Vậy là, anh không nằm ngoài cuộc ở mọi khía cạnh trong cuộc sống. Nhưng chính anh cũng là người thua cuộc, bất lực với những vấn đề đó. Tôi nhớ ngay đến Mayakovsky với câu nói: "Trên đời có những thứ chỉ giải quyết được bằng thơ”. NHHM như “ông”, hay NHHM chính là “ông” trong thơ, tự đả kích thế giới con người, nhưng cũng tự kiểm điểm mình, tự vấn mình. Thật hay, câu kết khiến chúng ta mỉm cười mãn nguyện với chất Người trong con người chúng ta.

Thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh không chỉ có sự cô đơn. Cùng với sự cô đơn có một người bạn đường đồng hành là khát vọng, niềm tin.

Anh từng chia sẻ trên VOV rằng: “nếu những ai muốn biết những đổ vỡ, mong manh bất toàn của cuộc đời mà vẫn luôn khát vọng, tìm kiếm xây dựng thì nghe âm nhạc của tôi”. Tất nhiên, điều đó không chỉ nằm trong lĩnh vực âm nhạc. Nguyễn Hữu Hồng Minh đã phả vào tất cả những tác phẩm nghệ thuật của anh, và thơ cùng âm nhạc minh chứng quan điểm của anh. Anh viết trong “Ban mai thản nhiên” như một định nghĩa về sự “thản nhiên” riêng anh vậy:

“Sao anh vẫn yêu cuộc đời này đến vậy ?!
Từ phía không em
Kiêu hãnh chưa từng một vốc nhìn ném lại”

“Từ phía không em” chính là đau khổ. “Từ phía không em” là quá khứ và cũng là hiện thực của sự mất đi tình yêu, không tình yêu bên cạnh. Phía đó cần sự lựa chọn: hoặc sẽ đen - điu - vực - thẳm, hoặc sẽ như anh, ngỡ ngàng hỏi chính mình “Sao anh vẫn yêu cuộc đời này đến vậy?!”. Câu hỏi tu từ, vừa cảm thán, vừa hoài nghi, nhưng dễ để chúng ta nhận ra, rằng “anh” đã chọn cho mình trong lối không em nhưng cuộc đời vẫn rực rỡ những sắc màu, và trái tim anh vẫn đỏ những tình yêu khác nữa. Tình yêu ấy, trong em và ngoài em, luôn có em mà không em. Tình yêu đó, kiêu hãnh và dứt khoát. Chất đàn ông ở đây, đậm và sắc. Và đâu đó, anh cũng viết trong bao dung rằng:

“Và tôi biết, tôi đang sống, thở với Việt Nam
treo dọc những đức tin

(Chất trụ)

Thực vậy, trong cõi đời này, không chỉ có tình yêu đôi lứa. Những ngày tháng hạnh phúc rồi sẽ đi qua như những tháng ngày đau khổ. Duy những bài thơ và niềm yêu cuộc sống, yêu con người ở khoảnh khắc nào đó vẫn sẽ ở lại trong cảm xúc và những kí tự của ta. Đó là niềm ủi an của đời người. Không hư vinh, không lợi danh, không là gì cả. Mà là gì, cũng có sao đâu. Là gì ấy là tình yêu con người và tình yêu dành cho thơ ca nghệ thuật.

Tìm được bông hoa ở tận cùng tuyệt vọng, ấy là phút thứ bao nhiêu anh hồi sinh? Đời người gã trai ấy, bao lần vấp ngã, bao lần thất bại, bao lần ngổn ngang những bước ngoặt của mình, vậy mà vẫn luôn sống và cống hiến miệt mài cho nghệ thuật. Nghệ thuật nơi khiến anh đau khổ nhất vì phải đối diện với tất cả những nỗi đau, nhưng cũng là nơi khiến anh thanh an, sống chung thủy, chân thành nhất. Anh nghĩ: “Trong nỗi đau cũng có vẻ đẹp, có sự lấp lánh. Trong một hạt muối không chỉ có nỗi đau mà còn có vị ngọt - điều này càng thôi thúc ý chí của người sáng tạo nghệ thuật. Nếu anh không có trải nghiệm thì anh không thể viết được, nếu không rơi xuống vực thẳm thì sẽ không thấy được đỉnh cao.”

Sự cô đơn trong thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh và nỗi khát khao, hi vọng còn được anh gửi gắm qua giọng điệu và hình ảnh thơ linh hoạt, gợi cảm, giàu tính liên tưởng.

Ở ngoài đời, giọng anh rất ấm. Tôi nghe qua đài VOV những chia sẻ của anh mà thấy sao khác lạ với giọng điệu thơ anh vậy. Nhưng xét đến cùng, chúng lại là một. Nhà phê bình Chu Văn Sơn từng viết: “là biểu hiện tinh vi nhất của một niềm thơ, có lẽ chính giọng điệu mới thực là thần thái của gương mặt thơ”. Nguyễn Hữu Hồng Minh gửi giọng điệu hồn anh vào thơ đầy linh hoạt, nam tính. Lúc yêu và thương đó là sự ưu tư, trầm mặc, lúc dụng thơ để châm biếm, chấm phá anh lại rất hóm hỉnh, khôi hài. Gương mặt thơ biến đổi nhiều sắc thái từ nhiều khía cạnh, đối tượng hướng đến. Mặt khác, dù đã có những định hình rõ trong nghệ thuật, nhưng NHHM vẫn luôn trăn trở với thơ ca, âm nhạc, với cuộc đời khi đi tìm giọng điệu của mình giữa kiếp nhân sinh:

“Em ơi, hãy bới cát tìm cuống họng cho anh
Để anh tập đánh vần lại chữ A
A! A! A!
Trước một đời sống cát”

(Bài cát)

Chân dung nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Minh và pano một chương trình giới thiệu thơ anh và thi sĩ Tô Thùy Yên do Viện Goethe Institut tổ chức tại nước Đức 11/1995 (Ảnh: NAG Phong Quang) 

Là người có vốn hiểu biết sâu rộng về thế giới, từng tiếp xúc, tham gia nhiều hội thảo thơ ca mang tầm quốc tế (Đức, Anh, Pháp, Hàn Quốc...), bởi vậy những trang viết của Nguyễn Hữu Hồng Minh rất linh hoạt, rộng về hình ảnh, không mang tính chất một màu, sâu về ngôn ngữ, chặt, chắc và tinh. Anh có những trang thơ vừa gần gũi thân thuộc như “Em / Ả mèo xinh đẹp / lắm khi gừ gừ / cào anh bằng tia nhìn đau điếng” hay là “chẳng bao giờ nhắc chuông cho một số máy/ nhưng giữ chặt từng phút giây nghẹt thở / rơi từ tim/lêu lêu...” , nhưng lắm khi vừa xa lạ, cao sang, “ngoại quốc” bởi những hình tượng đẹp, lộng lẫy, cổ điển đầy trân trọng với thân phận người: “Anh trót mê vẻ đẹp vũ nữ / Tuyệt đích không giới hạn / Những bờ mông Ban-tích / Bờ môi hoang mạc Sa-ha-ra / Mún chuông tháp cổ Tây Tạng / Hay cặp mông ngựa chàng Apolinaire/ vỗ hoài không biết chán/ chú tôm với cách đi giật lùi/ Khám phá vườn địa đàng”.

Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Tâm từng chia sẻ: “Thật khó để gom vào mấy dòng ngắn ngủi về người - thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh. Là một kẻ “tuẫn - nạn - chữ”, một nỗi lặng câm tự mình phát sáng, hay là những thương đau thấp thỏm theo từng nhịp máu?”. Đúng vậy, trong anh có “một nỗi lặng câm tự mình phát sáng”. Tôi nghĩ rằng, sự cô đơn chính là “gương mặt em” giúp NHHM tìm được “đáy ngọc châu” (bài hát anh phổ thơ thi sĩ Văn Cao) tìm được lòng khao khát sống, khao khát xây dựng cuộc đời lý tưởng trong anh.

Chính những điều đó đã giúp anh có mặt trên thi đàn Văn học đương đại Việt Nam với chất Minh đầy sáng tạo và cá tính.

Tin rằng, trong tận cùng của nỗi cô đơn, anh sẽ tiếp tục xây dựng và kiến thiết tốt cuộc sống của mình. Cuộc sống, trong đó có những sản phẩm tinh thần sẽ màu sắc, sẽ đậm đà trong anh, trong lòng độc giả Việt Nam và quốc tế.

Hương Giang (Học viện Pushkin State Russian Language Institute)

Kết nối cộng đồng

Xem toàn bộ ›