VĂN HÓA

Nguyễn Hữu Hồng Minh: Cầu vồng của thơ

Lê Trọng Phương • 28-02-2020 • Lượt xem: 1979
Nguyễn Hữu Hồng Minh: Cầu vồng của thơ

Nhà nghiên cứu, dịch giả Lê Trọng Phương giảng dạy văn hóa, văn học, xã hội Đông Nam Á Đại học Bonn - Đức vừa gửi đến DDVN bài viết "Nguyễn Hữu Hồng Minh: Cầu vồng thơ" sau khi đọc các thi phẩm của anh. Với 5 tập thơ đã xuất bản Giọng nói mơ hồ, Chất trụ, Paris tên em trong gió cuốn, Vỉa từ, Lỗ thủng lịch sử trong vòng 20 năm, có thể xem đây là một hành trình thơ nhiều thể nghiệm với sự độc đáo, độc sáng của một Thi pháp với không ít thử thách sóng gió. Trân trọng giới thiệu bài viết này.

 

Tin, bài liên quan:

‘Mặt trời soi vết thương yêu’ - đêm nhạc mới của Nguyễn Hữu Hồng Minh

Nguyễn Hữu Hồng Minh: Thơ là lý do tồn tại

Từ Giọng nói mơ hồ (1999), đến Lỗ thủng lịch sử (2018), Nguyễn Hữu Hồng Minh cứ “lướt đi trong rạn nứt của các mẫu tự”, luân phiên tạo cầu nối đến các thời đại khác, ngôn ngữ và con người khác, Paris tên em trong gió cuốn (2016) . Trong Chất trụ (2002), anh còn nhắn bảo (hẳn cũng với chính mình): Đừng tìm chữ hãy tìm thơ! 

Thơ về cơ bản là một cái gì đó rất mơ hồ. Đằng sau sự cần mẫn của cái tôi trữ tình mơ hồ, nhiều nhà thơ đương đại ẩn giấu một bản ngã hầu như luôn trên đường, lại thường mang lại và cũng thay đổi hàng loạt ấn tượng, nhưng thực khó có thể thấy hết được bản ngã đó. Qua bao nhiêu năm làm thơ, Nguyễn Hữu Hồng Minh mải miết đi tìm “chân trời kỳ vọng”, khi thì ngập ngừng, khi trữ tình mơ hồ, khi khẩn thiết la hét, khi khơi khơi tục tĩu, song thật ra, anh làm việc chăm sóc bản ngã của mình một cách chân thật đến trần trụi mỗi khi “trở về từ giấc ngủ”. Chỉ vài nhà thơ hiện đại tỏ ra “quản” được bản ngã trong thơ của mình, giữ sao cho nó có phần cụ thể hơn mà vẫn viết ra những bài thơ hay. Nguyễn Hữu Hồng Minh là một trong số này.
 
Có một ngày như thế! 
Anh lần trở về từ giấc ngủ
Mộ giấc dài nửa thế kỷ
Khó nhọc bơi đi khi rong rễ bám chặt dưới chân 
Khoá đời trong mắt xích
Bạn bè hoang lạ như bầy thú

 (Lỗ thủng lịch sử) 

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh - Sài Gòn 2/2020 - Ảnh: Nhiếp ảnh gia Phong Quang 

Nhiều bài thơ của anh gây tê, lắm khi ngột ngạt nhưng chính vì vậy mà thúc đẩy và thách thức người đọc suy nghĩ về người khác và các sự kiện trong và ngoài cuộc sống hàng ngày. Nguyễn Hữu Hồng Minh dùng đến mọi phương tiện biểu đạt của nguồn tự nhiên: từ, từ và từ. Những bài thơ và câu chữ đó là những câu hỏi về đau khổ, cái chết, tình yêu, trải nghiệm với mọi thứ… được xử lý một cách trực tiếp nhất: qua việc xác định hành vi của thơ, không chỉ trong những tình huống khủng hoảng đối với người đọc. Phản ứng thế nào đây với những hiệu ứng tích hợp với nơi chốn đã đi qua, với không gian đã cùng chia sẻ với người khác? Không cần nói quá nhiều về các khả năng của sự vật, 

Những âm thanh khẩn thiết
Những sóng giao vô vọng    

    (Lỗ thủng lịch sử) 

cho người đọc những quan điểm rất người. 

Đó cũng là những bài thơ dao động giữa một ngôn ngữ với hình ảnh rõ ràng nhưng mơ mộng và cách mô tả nhiều sử liệu trong một giai điệu kể chuyện. Ngôn ngữ của anh luôn luôn tinh tế, tả thực đến rùng mình, kết hợp với một giọng kiêu ngạo tỏa sáng. Nguyễn Hữu Hồng Minh có một cảm giác nhạy bén về cảnh vật, và chính cảm giác nhạy bén này làm cho một số bài thơ của anh nghe như tụng ca, một số khác như trò chơi, và những tiểu luận ở thể tối giản (Vỉa từ) là thách đố thế giới, là hoài nghi các hiện tượng của bản ngã, bên cạnh những bài thơ rất triết học. Một điều chắc chắn có là niềm đam mê trong tất cả những sáng tác, sự thôi thúc muốn nói thật mạnh bằng hình ảnh, biểu cảm và nhận thức những gì cơ thể và tâm trí thể hiện. Và quả nhiên cũng được thể hiện, dễ tiếp cận và hữu hình, bất kể chúng là vật thể, cảnh quan, hồi niệm hoặc cuộc sống bên trong của con người. Một tầm nhìn không hãi sợ, cả trước cái chết, lời thú nhận của một người sinh ra để tìm kiếm và tìm kiếm, tiếp cận một không gian suy nghĩ lớn hơn trong những điều có khi rất nhỏ nhặt. 

Những chữ chết khi đang nói, những chữ chết khi đã nói
Những tàng cây, những cuống lá nức nở đêm

 (Giọng nói mơ hồ)

Cuối cùng, người đọc sẽ tìm thấy ở Nguyễn Hữu Hồng Minh một đối tác trò chuyện, một tâm hồn thơ ca. Sẽ nhận ra rằng anh không bằng thơ áp đặt thế giới của mình lên người khác. Anh là người dẫn đường, mở ra nhiều cánh cửa, có cái đã có phần rỉ sét vì quên lãng, có cái mới, chưa ai biết cách xử thế nào. Hành vi của thơ anh cũng cho thấy những nỗ lực của lý trí muốn đạt được mọi thứ, kể cả điều trái ngược: trống rỗng, một lỗ hổng. Thế giới sống đâm sầm vào thế giới của nhà thơ, thế giới bên ngoài xuất hiện như một sự phản ánh của thế giới bên trong, và anh lần lượt hoạt hình nó qua ngôn ngữ của mình, một sự phản ánh trong nhịp điệu.

Và tôi biết, tôi đang sống, thở với Việt Nam
        treo dọc những đức tin

          (Chất trụ)

Anh biến suy nghĩ và rung động của mình thành một thử nghiệm không biết đến kết thúc, kết hợp các ý tưởng bên cạnh bản ngã xét cho cùng chưa có hình dạng hoặc không muốn ở lâu trong một hình dạng một lần chợt về trên gác mái trĩu mưa. Tất cả mọi thứ xuất hiện trong một hình thức trừu tượng – có thể nói như một mô hình của các trạng thái cụ thể. Không khí, ánh sáng, nước, dục cảm, khoảnh khắc… được gợi lên trong những từ gốc, bền bỉ trong mệt mỏi sáng tạo của một chất sống thành thị vẫn muốn thoát khỏi bối cảnh trải nghiệm bản thân trong nhu cầu tồn tại và vướng mắc đạo đức. Thế giới thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh là một thế giới mà trong đó cỗ xe thời gian không ngừng lăn lộn với cái chết. Nhà thơ thành thị cảm thấy mình như nạn nhân, nhân chứng và thẩm phán cùng một lúc.

Nó như một giọt nước trĩu nặng! Trong vắt vồng cầu bốn phía! Đến khi rơi xuống!
           (Vỉa từ)

L.T.P 

Mẹ - Tranh họa sĩ LêThiết Cương 

Giới thiệu chùm thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh 

 

Nhà của người nhiều sách 
Tặng họa sĩ Lê Thiết Cương

Ở nhà của người nhiều sách
Không biết chỗ ngồi của mình thực sự ở đâu? 
Hãy thật khẽ và hãy nhín sát vào nhau
Tránh đừng làm đau sách

Ở nhà của người nhiều sách 
Ly rất ít mà khách lại quá đông
Bóng là người hay người là bóng? 
Rượu chủ nhân hào hiệp rót ra
Môi người đẹp nào vừa chạm rất thơm

Ở nhà của người nhiều sách 
Những thế kỷ cứ chất chồng lên nhau
Không có biên giới nào cho những trang văn
Thời gian rọc hai đường ray song song 
Những câu thơ nhìn xuống như ánh trăng

Ở nhà của người nhiều sách 
Albert Camus vẫn trầm tư
"Sứ mệnh văn nghệ hiện đại"
Píp trên miệng tỏa khói 
Jean-Paul Sartre càng "Buồn nôn" càng hoài nghi 
Bập tẩu cho khói cuộn nhiều hơn
Arthur Rimbaud đánh lại đôi giày 
quyết đi tiếp "Một mùa địa ngục"
Bên đường Garcia Marquez vẫn hoài 
một "Trăm năm cô đơn"


Nhà của người nhiều sách 
Nguyễn Bắc Sơn lim dim
"Ở đời như một nhà thơ Đông Phương"
Đặng Đình Hưng vẫn "Ô mai" thèm ăn cả một cái chợ 
Đỗ Hoàng Diệu bị hiếp trong "Bóng đè", 
Tô Thuỳ Yên "Thắp tạ"
Nguyễn Quang Thiều từ châu thổ trở về đứng chờ "Những người đàn bà gánh nước sông" 

Văn Cao vẫn mơ trong rừng sâu lá sa-mu gọi mưa, 
ngoài biển xanh lá phi lao gọi mặt trời 
Bàn tay chống cằm lá rũ...

Ở nhà của người nhiều sách
Những câu chuyện rì rầm như tiếng kinh cầu 
Ngay cả tiếng bật nắp chai whisky Macallan từ Columbia British cũng rất khẽ
Cẩn trọng vì Alexis Zorba đảo Crete và Nikos Kazantzaki vẫn còn đối ẩm rất gần đâu đó...
"Này con lừa cái! 
Cuộc sống quá ngắn ngủi! 
Hãy dạng chân ra!"...

Ở nhà của một người nhiều sách 
Ngón Chopin vẫn lả lướt chải chuốt 
Thư phòng huyền hoặc như thánh đường 
Những bức tranh tỏa như ánh sao

Cả chủ nhân lẫn khách mời quên chỗ của mình đang ở đâu? 
Bởi tất cả cùng trên con tàu chìm đắm vào thế giới tưởng tượng của giấc mơ sẽ viết!…

(Hà Nội, đêm phố Lý Quốc Sư, 3.11.2019)

 

Nước mắt là máu tự do!

Sau tất cả những gì đã diễn ra

Mi biết rằng kết cục của mi

Là không cách gì giữ nổi
Dù chỉ một từ 
 
(Sóc Trăng, 5.1.2003)

 

Thu âm ngày mưa

Không còn ngày để thu
Tiếng hát em rỉ sét
Mặt trời chìm trong ngực
Hơi thở dâng sương mù như mùa đông Paris 
 
Không còn dĩa để thu
Vực trầm Thánh kinh điểm giờ chết
Bài hát như băng đạn AK lia cuối cùng
Từ thánh địa Bangladesh 
 
Những nốt lẻ chói chang bắn gằn từng phát cuối
Những tiếng nổ náu mình trong khóa lặng
Những rạn vỡ cứa hồn nốt kép
Máu trắng như thủy tinh
Anh tuẫn nạn âm nhạc như gã Taliban                                      
đeo mình hết cuộc Thánh chiến
Những liên ba, liên tư câu mắc đời nhau
Thu âm ngày mưa
Giọng rề nỗi chết 
 
Không còn lời để thu
Mưa mêng mông như nhân gian trước giờ hấp hối
Buồn như bài hát không ca từ
Lời thống thiết nào trùm hết nỗi đau 
 
Đại dương vẫn còn mưa, mưa ôm mọi ngã rẽ
Anh phát hiện ra mình dưới ánh sáng dị dạng
Loài thú lạ trú nỗi đau rất người 
 
Mix những giọng nói lạc trôi về hành tinh khác
Như sóng trùng vây mêng mang
Trắng toát cô đơn
Chỉ có tình yêu  thăng hoa nụ hôn rơi đáy vực 
Em sẽ kết liễu giấc mơ trong nốt tròn bốn quãng lặng 
 
Những tay tử thủ ngôn từ và thanh âm tha hồ điên
Như tên nghiện vắng Chúa
Tha hồ tàng hình mình trên đỉnh tháp 
 
Những ngón tay múa nốt nhạc                                                
mưa kép cô đơn… 

(Sài gòn, mưa lớn, 28.9.2012)
 
 Vực 
 

Đôi khi giấc ngủ như con tàu đắm 
Vào những ngày xưa xa 
Khi ta còn trẻ 
Mỏ neo nào anh từng thả xuống vực em? 
 
Đôi khi giấc ngủ tảng băng trôi 
Đổ tình yêu xuống thác kinh hoàng  
Hai mỏm đá trơ vơ 
Hai xác thân phẫu học 
 
Đôi khi giấc ngủ như miếng bọt biển 
Thấm hút  
Anh và em chông chênh  
Trên những đỉnh giới hạn 
 
Chúng ta gọi nhau 
Mỏ neo nào tan chảy? 
Vực vênh vú vu vơ 
 
Mỏ neo nào từng gắn kết chúng ta 
Khi lửa hàn đã tắt 
Em gọi anh cúi mặt... 
 
Băng tuyết vẫn sụp lở trong giấc ngủ 
Vú vênh vực 
Lửa neo nào cho anh hàn đáy biển?... 
 
(Sài gòn, 2.2014) 

 

Có một ngày như thế!

Có một ngày như thế! 

Anh ngủ sâu như chết 
Những giấc mơ đổ đá găm tim 
Anh tỉnh dậy bơ vơ 
Chiều hoàng hôn rạn rỡ 
 
Những chân trời không còn mọc 
Những ngôi sao một thời yêu, một thời say đã tắt  
Mái tóc không còn xanh 
Tuổi trẻ huy hoàng 
Những con suối bạc khô héo trên những ngón tay 
Gọi tên em lạ lẫm như nhầm một ai đó 
 
Có một ngày như thế! 
Anh lần trở về từ giấc ngủ 
Một giấc dài nửa thế kỷ 
Khó nhọc bơi đi khi rong rễ bám chặt dưới chân 
Khóa đời trong mắt xích 
Bạn bè hoang lạ như bầy thú 
Anh không biết rõ thực hay mơ 
Từ thế giới nào anh về 
Anh đã ngủ quên bao lâu 
Đất hẹp người quá đông 
Địa cầu không còn chỗ 
Tên em viết trên tay 
Bạc màu như cỏ úa 
 
Có một ngày như thế 
Khi anh ngủ 
Ai bỏ quên trên ngực một thanh ray thiên hà 
Cho thế kỷ nghiến qua 
Mặt anh, mặt người 
Ngổn ngang lạ lẫm bụi khói 
Nhưng anh sẽ vẫn đi tìm em 
Dù đường về quá xa 
Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau 
Để cùng bay vào giấc ngủ... 

(An Bình, 10.2010)

N.H.H.M

 Ký họa Nguyễn Hữu Hồng Minh - Họa sĩ Lê Sa Long (từ cảm hứng ảnh Phong Quang)

Nhà nghiên cứu Lê Trọng Phương sinh năm 1956, sống ở Đức từ 1972
Chuyên ngành Xã hội học, Triết học    

- Giảng dạy Đông Nam Á học, Xã hội học ĐNÁ, tiếng Việt như một ngoại ngữ tại Đại học Bonn    
- Giảng dạy tại Viện Hợp tác Phát triển Quốc tế, Bonn; Trường Ngôn ngữ liên bang, Cologne    
- Nghiên cứu khoa học về các chủ đề xã hội, văn hoá, Việt Nam, Miến Điện, ĐNÁ        
- Biên dịch văn bản cho Quốc hội Đức và các Bộ liên bang, các cơ sở truyền thông, xuất bản    
- Sáng tác, dịch, biên tập (Việt, Đức, Anh)

- Đã dịch sang tiếng Đức nhiều truyện ngắn, thơ của tác giả Việt Nam. 

Một số bài vở, nghiên cứu, sách đã xuất bản:

- Kissinger und Vietnam. In: Golzio, K-H.; Distelrath, G. (Eds.): Kissinger und Südostasien. Munich,    
2015
- Le Trong, Phuong et  al.: Handbuch Myanmar (Co-ed): Berlin,  2014    
- Tracing the Discourses on Civil Society in Vietnam – A Narrative from Within.In: Waibel, G.; Ehlert, J., Feuer, H. (Eds.): Southeast Asia and the Civil Society Gaze. London: Routledge,    2013    
- Im Land des Lichts  und des Schattens. In: Grein, Christina & Köster, Ute (Eds.), Focus Asien, Nr 35, Cologne, 2012  
- Le Trong, Phuong et al. (Co-ed): Trade, Trust, Transition. Friedrich Ebert Foundation & Myanmar Egress, Yangon, 2012...