VĂN HÓA

Nguyễn Hữu Hồng Minh: Vài khắc họa khác biệt giữa Ánh sáng & Bóng tối

Trương Nguyên Ngã • 01-01-2021 • Lượt xem: 2476
Nguyễn Hữu Hồng Minh: Vài khắc họa khác biệt giữa Ánh sáng & Bóng tối

"Guitar, Ánh sáng và Bóng tối" là tác phẩm thuộc về lĩnh vực Âm nhạc đầu tiên của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh trong 11 tác phẩm anh đã viết, xuất bản thời gian qua. Ở cuốn sách này ngoài phần giới thiệu 31 Ca khúc của tác giả, phần còn lại là những câu chuyện, chân dung nhạc sĩ nổi tiếng nhất của nền Tân nhạc Việt Nam. Sau khi sách phát hành đã gây được chú ý trong dư luận, người yêu nhạc. Nhà nghiên cứu Trương Nguyên Ngã vừa gửi đến DDVN bài ghi nhận khi đọc tác phẩm này. Trân trọng mời cùng bạn đọc. 

Tin và bài liên quan: 

Guitar, Ánh sáng và Bóng tối - Tư liệu quý giá và những xúc cảm vượt thời gian

Cao Minh Trí, bậc thầy của nhiều danh thủ guitar

Dương Minh Ninh, người nhạc sĩ cao tuổi tài hoa

‘Mặt trời soi vết thương yêu’ - đêm nhạc mới của Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

 

Trước, nay những cuốn sách viết riêng về giới văn nghệ sĩ không nhiều, nếu không muốn nói là ít. Lâu lắm rồi Trần Đăng Khoa viết 'Chân dung và Đối thoại", Tô Kiều Ngân viết "Mặc khách Sài Gòn", và gần đây Phạm Công Luận viết "Sài Gòn – Chuyện đời của Phố"… Tuy nhiên, Trần Đăng Khoa và Tô Kiều Ngân chủ yếu phục dựng lại chân dung những văn nghệ sĩ đã thành danh. Phạm Công Luận lại bao gồm chân dung nhiều giới lẫn nhiều câu chuyện ở Sài Gòn. Và thật hiếm có cuốn sách nào chỉ viết riêng về các gương mặt âm nhạc như "Guitar, Ánh sáng & Bóng tối" của Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Thoạt tưởng "Guitar, Ánh sáng & Bóng tối" chỉ đơn thuần là tiêu đề của một kỷ niệm, khi Nguyễn Hữu Hồng Minh kể lại câu chuyện về người thầy dạy đàn Cao Minh Trí và người bạn thuở thiếu thời guitarist Cao Minh Đức, thời còn ở Đà Nẵng. Nhưng thực chất không đơn thuần như vậy, phải đọc đến khi buông sách độc giả mới nhận ra rằng ở đây "Guitar" chính là một "ám tượng", một ký hiệu theo lô-gic của tác giả biểu hiện cho giới âm nhạc.

Guitarist, nhạc sĩ Cao Minh Trí (phải) và người học trò theo ông học đàn, những năm 1985 - 86 tại Đà Nẵng. Nay anh là nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh 

Và "Ánh sáng & Bóng tối" phải chăng là những mặt của đối lập nhau trong cuộc đời của giới sống dưới ánh sáng đèn màu? Vậy đó, vinh quang và cay đắng, “Môi cười mà lệ như rơi” (Tình Kỹ nữ) hay như chính tác giả đã tự thán “Cao thủ guitar cũng vẫn chỉ là nhạc công! Một cái nghề nhọc nhằn và lạ lùng!”.

Và tại sao lại là Guitar mà không phải là Dương cầm hoặc Vĩ cầm hay những loại nhạc cụ khác sang trọng hơn? Có lẽ tại vì tác giả là người chơi guitar chuyên nghiệp, có viết nhạc song song với nghiệp cầm bút chăng? Hay bởi vì cái ký ức của tuổi thơ ở tại Đà Nẵng nó luôn ám ảnh khiến tác giả tìm về? Hay chỉ đơn thuần Guitar là một món nhạc cụ bao trùm, có thể biến hóa từ bình dân đến cao cấp? Đọc hết mới cảm được!

Ngay từ chương đầu, với tiêu đề "Còn lại Tình yêu" độc giả đã bắt gặp những tên tuổi lẫy lừng của nền tân nhạc Việt Nam, nhưng không như những câu chuyện độc giả từng được đọc đâu đó trên báo chí hoặc mạng truyền thông. Ở đây những chân dung nghệ sĩ được khắc họa một cách khác biệt dưới góc nhìn riêng, qua lăng kính đầy cảm xúc tự thân của chính Nguyễn Hữu Hồng Minh với vai trò là một người trong cuộc.

Panol đêm nhạc "Mặt trời soi vết thương yêu" giới thiệu những tình khúc mới nhất của nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh. Sài Gòn, tháng 9.2019. Tranh bìa của họa sĩ Đinh Trường Chinh. 

Ở "Guitar. Ánh sáng & Bóng tối", nếu Văn Cao được cảm mến “Đó là nhiều lát cắt mâu thuẫn về hình ảnh đối kháng, giằng xé từ góc nhìn phản biện, quy chiếu sáng tạo. Ví như hình hài tiều tụy, mảnh khảnh, bé nhỏ của ông đối lập hoàn toàn những gì ông viết, vẽ, tư duy” thì Phạm Duy được Nguyễn Hữu Hồng Minh cảm phục qua một lăng kính khác “Ông là người vượt qua được tất cả những barie giới hạn… gần như ở mảng đề tài nào ông cũng có những tác phẩm hay tuyệt đỉnh”.

Sự kính phục, tiếc nuối được thể hiện rất rõ đối với Trần Văn Khê khi Nguyễn Hữu Hồng Minh xin phép được gọi ông bằng Thầy cho dù không được thọ giáo ông ngày nào “Và thật trống vắng nếu người kể chuyện đã nằm xuống! Lửa tắt! Đóng lại một thế giới huyền ảo! Khép lại một quyền năng nghệ thuật!...Những nghịch phách đảo tắt lặn và hồi sinh như trái tim đập trong tàn tro âm nhạc và văn hóa”.

Lại khác hẳn sự cảm nhận Trịnh Công Sơn qua soi chiếu của tác giả “…Và như thế, Trịnh luôn luôn tươi mới khi mở ra dưới chiều kích khác. Nhân văn hơn, độc sáng hơn. Những bí mật mới trong ca từ của Trịnh mãi tươi xanh, long lanh và không bao giờ nguôi lửa đam mê, quyến rũ”.

Những mảnh đời nghệ sĩ đầy truân chuyên giữa ánh sáng và bóng tối, giữa mộng và thực, giữa những ảo ảnh đầy quyền lực của ánh sáng đèn màu, giữa những đam mê và thực tại khắc nghiệt, những Nguyễn Ánh 9, Khánh Ly, Minh kèn, Thu Phương, guitarist Cao Minh Đức, và nhiều, rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng khác, qua những trang viết của Nguyễn Hữu Hồng Minh với những cảm xúc chân thật trào dâng, đầy cám cảnh đã khiến độc giả đôi khi phải dừng đọc, nuốt ngược thương cảm, xót xa cho những thân phận nghiệt ngã của đời nghệ sĩ.

Là người luôn muốn đi đến tận cùng của từng sự việc, từng vấn đề được đặt ra, nên qua bút ký “Về Hội An tìm dấu vết Nhạc sĩ La Hối” được in chung trong sách, tác giả lại dẫn độc giả tìm về một không gian xưa cũ với những thông tin thú vị về tác giả “Xuân và Tuổi trẻ” mà trước đây chưa từng được nhắc đến, cũng là một kỳ công, một điểm son trong toàn bộ tác phẩm này.

Chương trình đêm nhạc "Sài Gòn Paris mưa đến ngàn sau" tổ chức 1.2016 của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh.

Đến chương hai của cuốn sách mang tiêu đề "Mưa qua thềm ký ức" người xem không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra là vậy, thì ra ngoài là một tay viết văn, viết báo, làm thơ có nhiều tác phẩm đã được xuất bản, từng tham gia tổ chức nhiều chương trình ca nhạc, Nguyễn Hữu Hồng Minh còn là một tay guitarist, một nhạc sĩ. Với hơn ba mươi nhạc phẩm được sáng tác, Hồng Minh đã từng có những chương trình giới thiệu đình đám tại Sài Gòn, Đà Nẵng và các nơi khác. Thảo nào, đến đây độc giả có thể hiểu tại sao cuốn sách này chỉ viết riêng về giới âm nhạc, và được viết hoàn toàn cận cảnh, dưới một lăng kính khác biệt. Một sự ngạc nhiên đầy thú vị.

Đêm nhạc "Chiều rỗng hồn em" giới thiệu 17 Tình khúc của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, tối thứ Năm, 16.6.2016.

Âm nhạc thì phải được thẩm thấu bằng âm thanh nên trong phạm vi một bài viết khó có thể lạm bàn. Tuy nhiên, trong âm nhạc Việt Nam đôi khi hiệu quả của ngôn từ thường chiếm đến hơn một nửa giá trị của bản nhạc, đơn cử như lời ca trong nhạc Trịnh Công Sơn, thì riêng lời ca trong nhạc Nguyễn Hữu Hồng Minh đã có những giá trị nhất định đối với nền âm nhạc nước nhà.

Thông thường những kẻ đa tài thường hay đa cảm, thậm chí đa đoan. Có một bài viết và một nhạc phẩm được Nguyễn Hữu Hồng Minh sáng tác với những ngôn từ, những cảm xúc hoàn toàn “lạ lẫm” so với tổng thể tác phẩm. Lẽ tất nhiên là viết về một bóng hồng “Tôi đã tìm thấy tiếng nói thầm thì của một dòng suối nhỏ - Đại dương vòng tay trăm sông vẫn sóng em không bạc lòng/ Hạt muối mặn kiếp sau vì tình là lẽ sống! Bình an thu hoan ca”. Phải chăng ở đó tác giả đã tìm được bến mơ? Một bến mơ mà Lưu Trọng Lư từng hờn dỗi, để Y Vân cảm tác “Ai bảo em là giai nhân/ Cho lệ đêm xuân tràn / Cho tình giăng đầy trước ngõ/ Cho mộng tràn gối chăn”. Đa đoan hay đa cảm, chắc chỉ có chính tác giả và bóng hồng mới biết rõ.

Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh là diễn giả giới thiệu các nhạc sĩ Việt Nam, bình luận, phân tích cái hay, nét đẹp trong ca từ, melody của các ca khúc bất hủ trong chương trình "Âm nhạc Việt Nam những chặng đường" phát trên VTV3, VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 16h25. Ảnh chụp tại phim trường, 12.2019.

Thật đáng tiếc! Giá như cuốn sách không có bài cuối cùng. Nó như một nốt nhạc bị phô tiếng, lạc lõng trong một dàn hòa tấu trầm bỗng đang biểu diễn khá mượt mà. Một sự việc lẽ ra không đáng có và không nên có, và nếu nó đã xảy ra rồi có lẽ cũng nên được cho vào quên lãng. Tại sao không như Trịnh “Để gió cuốn đi”?

Nhưng biết sao được, khi bản chất cuộc đời vốn luôn tồn tại bởi ánh sáng và bóng tối, nên không bao giờ hoàn hảo. Mà thôi, biết đâu được cái sự không hoàn hảo ấy đôi khi lại có thể giúp cho cuộc đời trở nên hoàn hảo hơn chăng?

Chẳng phải Nguyễn Hữu Hồng Minh đã đặt cái tên cho cuốn sách của mình là “Guitar. Ánh sáng & Bóng tối” hay sao?

Hội An, đêm cuối năm 31.12 2020.

NNC Trương Nguyên Ngã