SỰ KIỆN

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh và 'Chuyện ngõ nghèo'

Nguyễn Duy Long • 03-10-2021 • Lượt xem: 123
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh và 'Chuyện ngõ nghèo'

Con người trong xóm nghèo ấy có chút ương ngạch và gàn gỡ nhưng khiêm nhường và hiền hậu, vụng dại và độ lượng. Từ những chuyện không đâu vào đâu, người nọ mách người kia đường đi nước bước. Từ những điều tưởng chừng như ai cũng biết, kẻ xướng người tùy thành điều hơn lẽ thiệt. Những đêm thâu ngó ra chuồng lợn ngẫm ngợi lẽ đời.

Tin và bài liên quan: 

Bảo tàng sông Hương của Thái Kim Lan

Tháng ngày không tọa độ - Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh

Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 1)

Nhà điêu khắc Đào Châu Hải: 'Sức hấp dẫn đặc biệt từ ý tưởng Họa sĩ...'

Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha

Bản thảo Trư cuồng của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh viết hơn 30 năm trước được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn chính thức cho ra mắt vào tháng 10 năm 2016 dưới cái tên Chuyện ngõ nghèo. Một tiểu thuyết hiện thực, một ký sự khốc liệt.

Một Nguyễn Xuân Khánh khác hẳn so với tiểu thuyết văn hóa lịch sử truyền thống của ông, như Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn, Đội gạo lên chùa...(1).

Chọn nhan đề, Trư cuồng, hẳn tác giả liên tưởng đến Trại súc vật của Georges Orwell. Hai chữ Trư cuồng được tác giả phỏng dịch thuật ngữ văn vẽ “poócxinômani” (porcinomanie) do chính mình đặt ra. Trư cuồng chỉ chứng rối loạn tâm thần khiến nạn nhân hoang tưởng, như rồ như dại mê man thờ phụng loài lợn. Cơn mê lợn chẳng có gì lạ, như chính lời tác giả, là công việc kiếm sống tử tế và cũng như cơn bộ đội, cơn viết báo, cơn mê gái, cơn lý tưởng, cơn đọc sách...

Như lời giới thiệu trên bìa lưng cuốn sách “Hẳn nhiều người còn nhớ Hà Nội những năm tháng khốn khó, người ta phải nuôi lợn làm kế mưu sinh. Những tiếng ụt ịt vang lên ở dưới gầm cầu thang, trong góc bếp, trong nhà tắm, trên tầng hai những căn hộ tập thể hai mươi mét vuông ở khắp nơi. Chuyện ngõ nghèo ra đời trong hoàn cảnh ấy”.


Hai cuốn sách về nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. (Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam).

Ngọn nguồn câu chuyện thật lôi cuốn. Đây là nhật ký đặc tả công việc chăn nuôi của một nhà báo bị treo bút. Lam lũ lo toan, dồn đến cảnh túng bấn. Đâu còn chỗ cho ”cái thân ngoại vật” an nhiên tịch tĩnh, dẫy cỏ lật đất, trồng trúc bên sông, vun mai trước cửa. Mưu sinh không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà phải có một quyết sách cụ thể. Nhà nhà nháo nhác nuôi nấng đàn lơn, người người ước hẹn một ngày mai trời lại sáng. Con lợn là đầu cơ nghiệp, vá víu sinh phận bé nhỏ từng gia đình.

Một kỳ nhân khác. Tám Bách Khoa, một giáo viên cấp ba dạy sinh vật ấp ủ viết cuốn ”Bách khoa toàn thư về lợn” và say mê tác tạo những khái niệm mới mẻ: trư học, trư luận, bái trư giáo (porcinisme)...

Lại còn nữa, một thương binh được phong tặng danh hiệu quái kiệt ”nghệ sĩ lợn”, kỹ nghệ chăn nuôi thuộc hàng thượng thừa, đặt cho lợn những cái tên kém chi tiếng kèn xung trận: ”Tên Lửa”, ”Thần Sấm”, ”Xung Kích”, ”Chiến Binh”, ”Lính Thủy Đánh Bộ”...

Con người trong xóm nghèo ấy có chút ương ngạch và gàn gỡ nhưng khiêm nhường và hiền hậu, vụng dại và độ lượng. Từ những chuyện không đâu vào đâu, người nọ mách người kia đường đi nước bước. Từ những điều tưởng chừng như ai cũng biết, kẻ xướng người tùy thành điều hơn lẽ thiệt. Những đêm thâu ngó ra chuồng lợn ngẫm ngợi lẽ đời. Những ngày dài trông vào thế sự tự nghiệm về phẩm cách và lương tri. Từ đáy thẳm tâm khảm là giấc mơ đi tìm khuôn mặt đích thực của mình giữa khu vườn ký ức và tâm linh. Ánh sáng trong trẻo vẫn nhoi nhói giữa thực tại đảo điên, xô bồ và giả trá. Vết gợn mặc cảm kiếp phận yếu đuối nhưng hãy còn lơ thơ chút khí phách như tùng bách, cắn môi sống dở chết dở, vững gót mà làm người.


"Chuyện ngõ nghèo" là tác phẩm xuất bản sau cùng của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Chuyện ngõ nghèo giễu nhại bản chất cuộc đời, thuộc tính loài vật và chạm lách vào vực sâu của bản tính con người? Thiên lương và ác quỷ? Tác giả bộc bạch bằng đề từ: ”Con người chẳng phải thiên thần cũng không thú vật. Khốn thay ai đó muốn làm thiên thần thì lại ra thú vật” (Pascal).

Cấu xé, hằn thù, truy đuổi, tranh cướp... nơi đàn lợn đến tang thương. Khi thì bộ mặt phè phỡn vênh váo, chảy da ngậy mỡ. Lúc thì dáng điệu lỗ mãng và đớn hèn, sặc sụa quỵ theo con dốc quyền uy. Thông qua hành tàng, tư tưởng và thẩm mỹ của con Trư ma vương, chúa tể vương quốc Cực Thiên Thai, tác giả dựng vẽ hình sắc, thanh âm của một tổ chức xã hội quái dị, áp đặt giáo điều, hình pháp trái thường, đồi phong bại tục, nhân quần bị tước đi quyền làm người... Một vương quốc hãi hùng, hoang vắng tình cảm, không một giọt nước mắt hay nỗi buồn, chỉ toàn là lý trí, tiếng cười và niềm vui. Gien lợn và chất đồ tể vô hình vô tướng bí ẩn đâu đó trong thân xác con người ngay từ thuở biết khóc, biết cười. Từ đây, tác giả phóng chiếu vào cái thảm trạng chơi vơi trên xứ sở. Từng mảnh đời tù đọng và tăm tối hiện nguyên hình. Một miền bóng đến đâu đó từ ngọt ngào và tàn nhẫn, ma quái và linh thiêng, mờ nhòe thanh cao và đốn mạt, vị tha và ích kỷ, trung thành và phản trắc...

Con người tạp nhiễm thú tính là vì chính mình hay do hoàn cảnh xô đẩy? Con người về đâu một khi hành trang vươn tới chân thiện mỹ lại đứt gãy những chân lý đậm chất nhân bản. Lời cật vấn riết róng se sắt lòng người và liệu có loãng tan vào hư không?


Bộ 3 cuốn tiểu thuyết về văn hoá lịch sử của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.
 

-----------

(1) Nhà văn còn có "Hoang tưởng trắng" viết năm 1973 – 1974. Năm 1990, Nhà Xuất bản Đà Nẵng cho in dưới nhan đề "Miền hoang tưởng" với cái tên Đào Nguyễn. Và năm 2015, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn đưa tập sách trở lại nhan đề nguyên thủy "Hoang tưởng trắng" cùng bút danh Nguyễn Xuân Khánh (Ghi thêm: Bản in 2017 của Nhà Xuất bản Phụ nữ không hiểu sao trở lại cái tên ”phái sinh” Miền hoang tưởng mà lẽ ra phải mang nhan đề tác giả đặt ban đầu "Hoang tưởng trắng". Một câu hỏi khó trả lời dứt khoát. 28.11.2017).

---------

(*)Chú thích ảnh: Chuyện ngõ nghèo và Hoang tưởng trắng, hai tác phẩm lận đận của Nguyễn Xuân Khánh.

Nguyễn Duy Long