SỰ KIỆN

Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 2)

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 06-10-2021 • Lượt xem: 2619
Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 2)

Những ly rượu nhấn Việt chìm vào một dóng ký ức khác. Hội họa hậu hiện đại. Ở Sài Gòn gần đây tung tóe những thể nghiệm kiểu nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật trình diễn. Nói nôm na theo kiểu một nhà phê bình chuyên đi lừa đảo là Hội họa ngoài giá vẽ!...

Tin và bài liên quan:

Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 1)

'Tôi gọi tên nỗi buồn sáng nay' và những bài thơ khác

Trường ca viết trong một ngày của Vương Huy

Tháng ngày không tọa độ - Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh

Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu thi phẩm 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha

Phần 2: 

Việt không biết chùa Bà Đanh vắng và buồn tẻ như thế nào? Nhưng anh từng làm việc một tòa soạn báo chỉ có... ba người! Buồn hơn chùa Bà Đanh.


Phụ bản - Tranh của họa sĩ Đinh Trường Chinh.

Lệnh là họa sĩ. Nói cho oai, chép tranh thêm tí màu mè, hoa lá cành gạ gẫm sự suồng sã của tâm hồn người xem. Nhưng cũng đâu có dễ. Sự đồi bại buông thả không tới nơi, cố ghìm ghém tạo nên cảm giác tưng tức, khó chịu. Sự chối tỉ. Thực ra Việt biết Lệnh không biết ăn chơi. Y còn quá xa lạ với sự đàng điếm. Đời sống công chức đã ăn mòn y tới não. Trong y luôn chuẩn cố tác phong đạo mạo của một công chức mẫn cán. Một ảo vọng chờ đợi thành phần cơ cấu. Nhưng hình như điều đó quá xa vời. Và y không ngớt chờ đợi. Cho đến một ngày bộ ria mép của Lệnh trắng xóa như cước câu cá. Và Lệnh quyết định bước vào vẽ tranh với uy lực của hai mỹ từ Nghệ sĩ. Lệnh vẫn tự hào là đã từng học trường Điện ảnh VGIK - Moscow, nổi tiếng thời Xô Viết. Và thời gian đó y mẫn cán với sách vở, cạo giấy chứ không đi buôn phe phẩy như nhiều bạn bè. Và y tốt nghiệp chuyên ngành họa sĩ Thiết kế mỹ thuật Điện ảnh và Vô tuyến Truyền hình. Về nước y loay hoay với hãng phim tư liệu gần hết tuổi trẻ. Sau thấy không ăn thua, Lệnh xin chuyển vào Sài gòn. Y ngồi ở công ty sản xuất và cung cấp vật liệu phim. Cũng chẳng có việc gì ở đây mà làm. Lệnh cũng chỉ quanh quẩn ở bàn giấy. Những lãnh giới phe phẩy, kiếm chác, mánh lới kiếm ăn được bọn ruồi đồng đã xả tới đá Lệnh sang một bên. Rốt cuộc, Lệnh biến thành một thiền sư từ lúc nào không biết. Y xin đi dạy ở trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Một vài em gái xinh tươi, mơn mởn hâm mộ, mê thầy tít thò lò với y như thế là ổn. Y cũng chẳng mơ gì và chũng chẳng còn làm được gì hơn thế! Lệnh chuyển sang vẽ trang nuy để có thể được gần với các em hơn. "Tôi là người đa cảm, đa mang, dễ bị cám dỗ nhưng cũng rất tỉnh táo. Tôi luôn mở to mắt để nhìn vạn vật và nhắm mắt lại để soi mình. Tôi thích đủ thứ trên đời này, trong đó thích nhất là vẻ đẹp phụ nữ. Tôi mong muốn rất nhiều nhưng biết bằng lòng với những gì mình có...". Một lần trả lời trên báo Lệnh nói như thế!

Việt biết Lệnh rất tình cờ. Khi anh còn viết cho tờ Sống Mới. Một lần người bạn anh réo anh qua bảo tàng Mỹ thuật thành phố gấp vì có một lệnh dở tranh. Hính như trước giờ triển lãm, nhân viên sở văn hóa xuống kiểm tra không đồ ý cho treo một bức tranh. Và họa sĩ là người phản đối, phẫn nộ dữ dội nhờ sự can thiệp của báo chí. Khi Việt xuống bức tranh vẫn còn treo sừng sững ở giữa phòng. Khổ to vật phải 2,5 X3,5 m. Mới nhìn vào Việt cứ ngỡ lơ lửng trên tường là một cái âm hộ khổng lồ. Ô la la! Đằng nào cũng là niềm mơ ước của chúng ta! Họa sĩ đang đứng ở giữa phòng vẻ mặt lầm lỳ, căng thẳng. Tay nhân viên sở văn hóa thông tin tọc hai tay vào túi quần, môi dẫu ra ngang bướng không kém.

-Em là phóng viên báo Sống Mới à? Bạn Hải phải không?Vào đây vào đây! Có đâu cái lệnh giở tranh ngược đời thế chứ? Đây này, tác phẩm anh còn treo ở đây này! Em là nhà báo, em cảm nhận sao?"

Việt nhận ra tay cán bộ sở tên là Phong. Chẳng lạ lẫm gì! Bọn anh viết tin bài văn hóa loanh quanh đụng hoài. Phong thấy Việt, hớn hở:

-Này ông xem! Đây vẽ cái gì? Rành rành một cái âm hộ to đoành thế này... Thật quá đồi trụy...

Lệnh không ngờ tay nhà báo lại quen với nhân viên sở. Y sợ mất thế! Nổi giận dùng đùng:

- Âm hộ đâu mà âm hộ? Anh đúng là phản động! Đứng trước một tác phẩm nghệ thuật phải có văn hóa cảm thụ chứ? Tôi đang vẽ một cánh hoa ly vào thời kỳ rực rỡ nhất của nó... Này, bạn phóng viên! Bạn cứ nói thật xem, đây là âm hộ hay hoa ly?

Việt bỗng đâm vào thế tiến thoái lưỡng nan! Hoa Ly và L. xem ra đều giống nhau ở vần đầu cả. Cái gì có vần L đều lơ lửng, lú lẫn, long lanh, lung linh... Anh ngần ngừ hỏi Phong:

-Sao ông lại nghĩ bức tranh này vẽ âm hộ? Tôi có thấy chữ nào ghi là âm hộ đâu?

Phong ngớ người, đỏ mặt chống chế: -Ơ, thế ông không thấy à? Bức tranh nó vẽ rành rành to vật vã như thế này kia mà..

.-Thì đúng là tôi có thấy! Bức tranh này to đùng. Khổ ghi 2,5 x 3,5 m. Có bé bỏng gì đâu? Nhưng cái ông nghĩ chỉ là điều ông cảm nhận! Đúng không? Có bằng chứng gì đâu nào? Ông thử chỉ cho tôi xem...

Lệnh thấy quân cờ đang bị dồn đâm vào ngõ cụt, bỗng chốc như mở ra mê lộ thênh thang, hồ hởi: -"Đúng, đúng! Nghệ thuật hơn thua nhau ở biên độ cảm nhận. Cái ông nghĩ chưa chắc là cái tôi đang nghĩ! Như thế cùng góp ý chia sẻ, phơi mở, cộng hưởng! Tôi lĩnh hội cái hay của anh và anh góp ý cho tôi... Như bức tranh này tôi là tác giả, tôi vẽ cánh hoa ly phơi mở trong gió. Nội dung siêu thoát thanh cao. Nếu anh áp đặt đâu là cái âm hộ đàn bà là anh đang dung tục thế giới hội họa của tôi..."

Phong sửng cồ: -"Tôi chẳng thấy thanh cao gì ở đây! Dung tục thì có! Nếu anh vẽ có cách nghĩ của anh thì tôi vẫn cảm nhận theo cái nhìn của tôi! Không thể cho triển lãm với cái âm hộ khổng lồ choáng giữa phòng như thế này...

***
Sau đợt triển lãm đó Việt mấy lần ghé xưởng vẽ Lệnh. Căn nhà nhỏ ở Bình Chánh chật chội bởi treo toàn tranh và tranh. Mái tóc Lệnh bù xù, hai mắt như lồi ra hớn hở dọn dẹp vội vàng đống tranh ngổn ngang qua một bên để lấy chỗ ngồi cho khách. Y như con thạch sùng vây bủa giữa đống màu khổng lồ.

-Sau khi đeo đuổi nhiều đề tài tớ thấy mình sở trường và hứng thú nhất khi vẽ Bướm và Gái. Nói chung là biểu tượng của Mỹ học, của cái Đẹp. Mà này, ông thấy không? Tưởng đó là hai nhưng ngộ rồi chính là một. Gái là bướm và bướm cũng là gái! Hơ hơ hơ!...

Nhà chật chội. Tranh pháo nhiều, Lệnh cởi trần trùng trục trải bố trên sàn, ngồi chồm hỗm và vẽ. Vây quanh tường là tranh bướm đủ kiểu. Việt cứ ngỡ như đàn bướm đang chuẩn bị lao vào cấu xé mình. Những sắc màu tung tóe, hỗn loạn. Lệnh như bị lạc vào một mê trận không lối thoát.

-Còn nhé! Chưa hết đâu! - Lệnh cười phớ lớ chõ mồm vào tai Việt nói thầm. Mồm y thối hoăm không thể tả được. Mùi tỏi quyện với rượu chua lè. - Hàng độc! Tớ phải thủ để chào khách vào giờ cuối! Cứ uống! Uống đi đã...

Những ly rượu nhấn Việt chìm vào một dóng ký ức khác. Hội họa hậu hiện đại. Ở Sài Gòn gần đây tung tóe những thể nghiệm kiểu nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật trình diễn. Nói nôm na theo kiểu một nhà phê bình chuyên đi lừa đảo là Hội họa ngoài giá vẽ!

Còn phải dùng cọ, dùng màu, dùng toan, bố thì còn bõ bèm gì! Đi sau hay đi trước thời đại cũng cần phải vượt qua cái barrier đó. Những danh họa, danh tác trong các bảo tàng đã thuộc về cổ điển. Nó tấn phong cho những giá trị cổ điển đã chết! Chẳng cần theo đuôi nó nữa! Các trào lưu họa sĩ trẻ cần tạo ra các trường phái mới. Phải định danh tên tuổi mình và bước qua những cái xác thối...

---------------

(*) Chú thích: Ảnh chính và các phụ bản là tranh của họa sĩ Đinh Trường Chinh.  

Sài Gòn, 21.8.2013

(Xem tiếp kỳ 3)

Nguyễn Hữu Hồng Minh