SỰ KIỆN

Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 3)

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 08-10-2021 • Lượt xem: 1537
Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 3)

Mưa tạnh. Những vỉa hè Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi loang nước. Việt và Lệnh băng bộ qua trung tâm Nguyễn Huệ, đến phố rượu trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Ở đây, muốn tìm rượu loại nào, cỡ nào cũng có! Những tia nắng nhẹ lọc qua kính từ trên cao ốc phản chiếu long lanh. Lệnh muốn tìm một chai vodka Putinka... 

Tin và bài liên quan:   

Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 1) 

Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 2)

Văn Cao, người nghệ sĩ đa giác quan

Âm nhạc của Phạm Duy, gieo tình yêu đất nước

Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu thi phẩm 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha

Phần 3: 

Việt thừa biết Lệnh có quan tâm gì đến dòng hội họa hiện đại hay hậu hiện đại đâu! Làm sao sơn phết và kiếm được tí tiền. Cả tí danh nữa! Trường phái "dâm dê" thế mà dễ bán. Đùi, vú, mông, chim bướm... Cứ cái gì đề tài nào càng chối tỉ thì cứ vẽ phăng vào, tất thắng! Tranh không được treo mang tiếng bị cấm thì họa sĩ càng oai. 

Sau bức tranh "Hoa ly" mà bị nhân viên nhà triển lãm Arts Museum cho là vẽ "âm hộ to đoành" cấm không cho treo ấy, Lệnh bỗng nổi như cồn. Bài báo phản ánh của Việt chấn động dư luận, khiến rất nhiều tòa soạn tiếp tục cử phóng viên săn tin "chuyện hậu kỳ làng mỹ thuật" tìm đến xin được gặp trực tiếp, phỏng vấn viết bài. Lệnh trở thành họa sĩ tiền phong đả phá vào các đề tài giới tính cấm kỵ. Gần như cả một đời làm nghệ thuật chân chính, chăm chỉ hạt bột không ai biết đến bỗng nổi tiếng trong vài phút bị cấm treo tranh trước giờ triển lãm. Sau đó một số nhà sưu tập trẻ đánh hơi tìm về xưởng Lệnh có bao nhiêu "hoa ly" trục vớt hết. Lệnh đánh được một quả kha khá. Dáng điệu đi đứng tự tin hẳn, cười nói phớ lớ ra kiểu danh họa sắp đến nơi! Kệ mẹ! Đời mà! Kiềm hãm giam giữ mình làm gì! Lúc nào lướt sóng được thì cứ lướt sóng! Có chết ai đâu!  

***


Thiếu nữ - Phụ bản - Tranh của họa sĩ Đinh Trường Chinh 

Từ sớm, Lệnh đã gọi cho Việt đến văn phòng sớm chuẩn bị ra sân bay đón Linh. Sài Gòn sáng nay chợt lạnh vì áp thấp nhiệt đới. Hai ngày qua mưa mù. Người ta nói Sài Gòn quanh năm nắng nhiệt đới không thích hợp với bọn thơ phú lăng nhăng. Vì thế bọn thơ vỉa hè Sài Gòn cứ vằn vện, thô thiển, rắn như cứt sắt. Chỉ cần nện nhau bằng thơ là cũng đã đi toong! Bởi thế, những sáng lạnh như thu chỉ là một nét chấm qua! Không thích hợp với cảnh và người Sài Gòn. Nếu Hà Nội cái đẹp giả lờ giấu diếm, lấp ló đùm túm đạo đức giả trong váy áo thì Sài Gòn cứ hồn nhiên phơi mở son trẻ. Thời tiết bốn mùa ăn nếp vào tư duy thời trang. Rét lạnh khiến Việt nhớ đến mùi thum thủm của mắm tôm.

Lệnh có vẻ háo hức chờ đợi cuộc gặp gỡ này. Linh đã vào Sài Gòn thị sát tình hình mấy lần. Tử công việc liên hệ văn phòng, nhân sự, tìm người quản lý... dùm dề mất hàng tháng. Lần này mọi thứ đã xong. Có gì mà Lệnh nôn nao thế? Lệnh thì thào vào tai Việt: -"Chuyến này mới quan trọng! Không thành là hỏng! Hỏng tất tần tật! Công sức bao lâu nay xem như đổ biển?" -"Sao vậy anh?" -"Chuyền này sếp vào bàn giao con dấu! - Một nỗi sung sướng cộng một nét tinh quái ánh lên trong mắt: - Làm được gì hay không là cái con dấu ấy! Tớ có quyền nhận câu hay không cũng là cái con dấu này quyết định...".

Lệnh quẳng ra giữa bàn ba tập thơ khổ vuông chằn chặn nhìn phát khiếp. Tập một một tập 90 bài, tập hai 180 bài, tập ba 270 bài. Cứ con số 9 mà chơi, mà gấp đôi lên mỗi lần! Số 9, là chín nút - con số đẹp. Mỗi tập thơ là một cú rướn. Bay thẳng ra lỗ cống. Tập nào cũng trình bày cái tên tác giả to tướng như một cú đám thẳng vào mặt độc giả nếu bập vào bìa. Lệnh híp mắt nham nhở: 

-Sếp có làm thơ nhé! Tay này loay hoay và đam mê viết lách từ khi còn học ở Nga. Cậu nên đọc qua!

Lệnh cười hềnh hệch: -Xem ra thằng làm thơ nào cũng muốn được khen thơ mình hay nhỉ? Càng làm lớn lại càng thích! Cậu cũng là dân làm thơ thì cố tìm giúp tớ ra chỗ nào để tán thật hay vào thì trên cả tuyệt vời! Hihihi!..."

Việt đem ba tập thơ về. Lật lật dở dở. Phải nói thiêng thật! Cảm xúc vĩ đại! Nhà thơ tuy chăm chúi đi đứng đấy nhưng câu thơ nào cũng chực cất cánh bay vút chân mây. "Nước Nga xa xôi . Tình yêu đời tôi". Việt lơ mơ bay vút cùng thơ. Mắt ríp. Buông thơ ngủ thẳng cẳng. Thật quá hiệu nghiệm. Muôn năm thơ!


Mưa tạnh. Những vỉa hè Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi loang nước. Việt và Lệnh băng bộ qua trung tâm Nguyễn Huệ, đến phố rượu trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Ở đây, muốn tìm rượu loại nào, cỡ nào cũng có! Những tia nắng nhẹ lọc qua kính từ trên cao ốc phản chiếu long lanh. Lệnh muốn tìm một chai vodka.

- Linh cực thích loại này - Lệnh cười nhoe ria mép - Từ hồi bên Nga bọn này đã uống với nhau! Loại này ngon, có thương hiệu mà không thể giả được! Đến Putin còn thích loại này! Tinh thần nước Nga, đặt tên cho rượu luôn nhé! Vodka Putinka muôn năm!...

 


Hai anh em lúi húi chọn lựa. Việt rất khi uống thứ rượu này. Vodka anh càng chạy dài. Anh luôn nghe một mùi hoai hoai như giấy bủng trong rượu. Một cái mùi thất đảm hồn vía còn sót lại trong trí nhớ về thời sinh viên nghèo khó học ở Thú Đức. Cái thị xã xa xôi ngày ấy như bị cắt rời khỏi Sài Gòn. Mưa heo hút bốn mùa. Đó là trí nhớ còn lại như vậy có lẽ do những mùa mưa lút ngập tâm tưởng như một mùa trái ung không thể quên được. Đôi khi Việt cám ơn tuổi trẻ đã cho anh nhiều thử thách. Nó làm cho sự bầm dập. tan nát của ký ức vẫn còn sót lại một vài trái độc. Đó là một thứ quả như thách đố với thời gian và sự lãng quên. Ở đây, Việt được tập uống rượu lần đầu tiên. Lần đầu tiên, một thằng bé mới lớn biết thế nào là hương vị tình yêu cũng như nỗi ê chề xác thân mà một gã tội đồ đã phải nếm trải. Và rượu. Rượu như thứ nước thánh sa mạc. Uống và uống. Quên và chết không biết bao nhiêu cho đủ. Những bài thơ thất tình sướt mướt cũng đã ra đời trong lúc này. Việt nhớ mãi đàn dê thả rông của ông bão vệ già trong sân trường nắng chiều. Và một giờ học triết, cả đàn dê kêu be he be he loạn xị. Cỏ dại mọc lút đầu trong sân trường.


Portrail Nguyễn Hữu Hồng Minh, những tháng ngày "Ruồi Nhiệt Đới", Hậu Covid, tháng Mười, 2021 - Tranh của họa sĩ Đinh Trường Chinh. 

Sân bay Tân Sơn Nhất buổi sáng vắng vẻ. Ga trong nước chín giờ chỉ duy nhất có một chuyến bay từ Nội Bài - Hà Nội vào. Biết vậy, nhưng Việt vẫn thấy hơi căng thẳng vì chuyến gặp gỡ này như Lệnh nói có tính chất định mệnh. Liệu Việt có được sếp ký nhận chính thức về tòa soạn hay không? Cái văn phòng đại diện ba phòng mênh mông mà thực ra chỉ có ba người tình từ sếp, nhân viên hành chánh, và phóng viên kiêm chạy loong toong.

Việt chợt nhắm mắt. Anh lại thấy hiện lên rõ mồn một một con ruồi đồng, mắt lồi gườm gườm, phả một cái nhìn lạnh lẽo vào gáy mình. Bất chợt, Việt nghe trong hơi gió mát lạnh của hàng trăm cái máy điều hòa gắn chìm lú ló ở đâu đó dọc hành lang ga đi trong nước ở sân bay một chút rét mướt và cám cảnh của thân phận. Thân phận ruồi bay mãi chả có nơi chốn nào an yên một chút mà đậu. Việt thấy mình thật nhỏ bé và bỗng buồn ngủ quá đỗi. Chợt có tiếng cô phát thanh viên giọt khàn khàn dục tính vang lên thôi báo có một chuyến bay từ Hà Nội vào đang chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sân Nhất. Việt như bừng tỉnh ngủ. Anh hé mắt nhìn qua phải. Thấy Lệnh đang lấy tay giật giật cái nịt lại để che bớt cái bụng phệ đầy mỡ trương phềnh ra một cách mất cân đối. Đôi giày cũ rích bạc màu sáng nay quên chưa đánh keo. Cái túi dếch khoác vai Lệnh  chai vodka Putinka vẫn đang ngóc đầu lênh như tìm "đánh hơi" các chiến hữu.

Cả Lệnh và Việt phớt đời, "trí thức bụi phủi" hay "ngổ ngáo giang hồ" đúng hệt dân bợm rượu. Máy bay xuống rồi...
 

(Xem tiếp kỳ 4)

 

-------

(*) Chú thích: Ảnh chính và các phụ bản là tranh của họa sĩ Đinh Trường Chinh.  

 

Nguyễn Hữu Hồng Minh