SỰ KIỆN

'Tôi gọi tên nỗi buồn sáng nay' và những bài thơ khác

Nguyễn Văn Hải • 04-10-2021 • Lượt xem: 1599
'Tôi gọi tên nỗi buồn sáng nay' và những bài thơ khác

Nguyễn Văn Hải - bút danh khác là Hải Tuyết, là một giọng thơ khá đặc biệt với sinh viên Khoa ngữ Văn Đại học Tổng hợp TP.HCM khóa 1992 ngày ấy, khi cùng học năm đầu tiên ở giảng đường Thủ Đức. Anh được biết đến qua bài thơ "Em có về không?" sau này được phổ nhạc và bài thơ "Ngõ trăng" từng đoạt giải thưởng 'Bút Mới' của báo Tuổi Trẻ...

Tin và bài liên quan: 

Giới thiệu thơ Quốc Sinh: Hạt muối mặn, hạt đời đắng

Thơ Quốc Sinh: 'Nha Trang, tiếng biển trầm hơn'

Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 1)

Trường ca viết trong một ngày của Vương Huy

Lê Quý Nghi, nhà thơ và ngón tay thơ

Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha

Thơ, quá khứ - hiện tại - tương lai là đồng thời!

Bây giờ nhớ lại, hồi tưởng về thơ cách đây chừng 30 năm, chợt thấy thời sinh viên của chúng tôi đã đi qua nhanh quá! Và cũng thế, thơ đi qua nhanh quá! Nhanh ở đây là những kỷ niệm đẹp đẽ đầu đời, những trang viết ngây ngô vụng dại tưởng là sẽ "lập ngôn", "lập chí" làm nên một cái gì đó kiểu "Đời có tên tụi mình" hóa ra chẳng phải, chẳng được như thế! "Mộng dưới hoa" cả! Nhưng không sao! Thơ cũng đã kịp ghi lại một dấu vết gì đấy cho cả một lứa tuổi vào đời "gạo châu củi quế". Thời bao cấp đặc biệt khó khăn!

Nguyễn Văn Hải là một giọng thơ khá đặc biệt với các bạn sinh viên Khoa ngữ Văn Đại học Tổng hợp TP.HCM khóa 1992 thời ấy học năm đầu tiên ở Thủ Đức. Đặc biệt nếu quay trở lại 30 năm trước, khi chúng tôi vừa mới bước vào giảng đường với bao mộng ảo mà trong thơ Hải đã thấp thoáng ghi lại: "Em có về không trong chiều nay? / Hái hoa kỷ niệm thả rơi đầy / Một đàn bướm trắng chiều ra ngõ / Tìm dáng em về ngẩn ngơ bay!". Trong trí nhớ của tôi là "Tìm dáng em về ngơ ngác bay". Cái "ngơ ngác", vụng dại của tuổi học trò mới qua, với những rung động đầu đời (hay đầu bờ?) hoài suốt ba thập kỷ vẫn còn vỗ sóng.

Sau này, khi tôi viết ca khúc "Mười hai bến gió trăng" ca sĩ Thanh Đạt là người hát đầu tiên trên những sân khấu Sài Gòn chính là phổ từ những ý thơ ám tượng từ bài thơ "Em có về không?" của Hải Tuyết. Tôi thường xuyên sống với những kỷ niệm đồng vọng non tơ ngày trẻ cho dù đời sống thực tại đấy những "mối lo toan" khác, "sâu xa" và "cao lớn hơn nhiều". Hay có thể nói "đầy những mối lo toan siêu thực". Tuổi trẻ chỉ có một. Chúng ta cũng chỉ một đời sống. Thành thử hoài nhớ về quá khứ diễn giải như nhà nhân chủng học Jacques Dournes, cái thế giới tuy đã qua ấy "không phải ở trong tương lai, mà là ở trong hiện tại; là thế giới ở đây, đồng thời". Hay viết như nhà văn Pháp Marcel Proust "Đi tìm thời gian đã mất" (À la recherche du temps perdu - Tiếng Pháp). Quá khứ và hiện tại tuy không cùng một bản chất sự kiện, sự việc nhưng chúng thường gắn với nhau, cũng có khi tách xa nhau, đến mức tạo nên một vết xé sâu. Trên tinh thần giải cấu, tôi đã viết thêm một số đoạn cho lời bài hát "Mười hai bến gió trăng" cho bài hát được đầy đặn cả hai bờ mộng và thực, được và mất, có và hư, không tưởng và thức tỉnh: "Em có về không trong chiều nay / Mưa yêu khuyên dấu dưới chân ngày / Buồn hôm nay đến mai sau tới... ". Cái buồn dung tưởng "hôm nay đến, mai sau tới" ấy là một phạm trù có thật như một vết thương đời sống. 

Nhớ lại những ngày ấy... Chúng tôi cùng nhau làm tờ báo in chỉ ra một số đầu tiên và duy nhất có tên "Giao mùa" giấy phép do Đoàn trường Đại học Tổng hợp cơ sở III Thủ Đức cấp. Sau đó cả bọn có mặt trong thi phẩm "Bỏ hoa về phố" của nhà xuất bản Trẻ. Mỗi bài thơ được in, cả bọn sung sướng đến mất ăn mất ngủ. Không chỉ làm thơ mà Nguyễn Văn Hải còn như một biểu tượng thơ. Nhiều tìm tòi vâm vuốc: "Rít hai điếu thuốc / Và thu mình vào bóng tối / Bóng đêm ăn tôi...". Để đẩy tới cực đỉnh parabol hoán dụ: "Bóng đêm ăn rệu rã, lở loét tôi". Tưởng sao, húc đầu vào tường chăng? Không, lại rút lui trở về cố thủ nhu mì, hiền lành. Nhưng chính lúc này câu thơ mới thực sự cựa quậy: "Tôi nhìn cuộc đời trong giả định riêng tôi / Tôi nghe tiếng thở của những giấc ngủ ngoan". (Bóng tôi)

Chúng tôi đã gọi anh là "Hải Say" bởi lẽ mỗi khi đọc thơ hay nói chuyện thơ là Hải Say tuốt luốt. Quên trời quên đất. Quên cà học hành bài vở hay ngày mai có tiết kiểm tra Triết học trên giảng đường. Kỳ lạ! Thật hiếm có một con người "toàn tòng" với thơ ngày hai mươi như thế! Và bài thơ "Ngõ trăng" của Hải đã được giải thưởng cuộc thi Bút Mới của báo Tuổi Trẻ.

Ngỡ sẽ mở ra một con đường thơ với chân dung một chàng thi sĩ trẻ tuổi... Nhưng không!

Gần 30 năm sau ngày tốt nghiệp Đại học ra trường, hôm nay DDVN tình cờ nhận được chùm thơ "Tôi gọi tên nỗi buồn sáng nay" của Nguyễn Văn Hải. Vẫn yêu thơ, làm thơ một cách đam mê và nhọc nhằn, cẩn trọng với từng thi tứ, ngôn ngữ... nhưng công việc mưu sinh cơm áo của anh hoàn toàn không dính dáng gì tới chữ nghĩa. Anh hiện đang làm việc tại một chi nhánh Ngân hàng. Cắt đứt, đoạn tuyệt hay không ăn nhập, dính dáng gì đến "lăng nhăng" thơ phú (!). Nhưng ngày tháng như cuộc sống kép, vừa trải nghiệm vừa mộng mị. Sau tất cả lại đi về với miền mơ tưởng từ thời thơ ấu hay tuổi trẻ. Suýt nữa thành thi sĩ thì lại "hóa thân" thành nhân viên nhà băng. Còn bây giờ khi đã "nhà băng" thì lại quay về giấc mơ làm thi sĩ (!). Nhưng thi sĩ trong túi thường rỗng vì bài thơ chính là tiền tệ của chàng! Đã đến lúc cần thay đổi tư duy cách nghĩ chăng?

Lại trở về với Jacques Dournes, quá khứ - hiện tại - tương lai, là đồng thời. Trong thơ là phương pháp đồng hiện.

Thôi thì tạm gác qua một bên những "mối lo toan siêu thực". Để đọc thơ!  

Ngày mai ta còn gì?
Tình treo nơi phên dậu
Tả tơi ngày sân si

Cúi đầu tiễn ta đi...

(Ngộ)

Sài Gòn, Phổ Quang, những ngày Look out over, 4.10.2021

Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu 


Phụ bản - Tranh họa sĩ Đinh Trường Chinh 

DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ "TÔI GỌI TÊN NỖI BUỒN SÁNG NAY" CỦA NGUYỄN VĂN HẢI:

RỖNG

Xin một lần tiếc nuối
Tiễn đưa người sang sông
Xin một lần sám hối 
Ta thương mình đa đoan

Xin một lần bối rối
Ngày mai ta còn gì?
Tình treo nơi phên dậu
Tả tơi ngày sân si

Cúi đầu tiễn ta đi...

(Ngày đông 2015)

NGÕ TRĂNG

Ngõ vắng dần và hun hút tối
Tôi thường về muộn
Bánh xe lăn giữa hạn hẹp con đường.
Ngõ khuya,
Hãy còn những bà cụ hom hem
Tay run run với phần ăn chưa lần ngon miệng
Mắt dõi về xa xăm.

Ngõ khuya,
Chợt náo loạn bởi trận choảng nhau
Hai gã lang thang giành giật một mối tình
Cốt thoả cơn dục vọng
Không đâu vào đâu.

Ngõ có những khuôn mặt nhàu nát
Những đôi tay chai sần chưa lần ngơi nghỉ
Ưu tư hằn sâu từng nếp nhăn.
Em hây hẩy mùa xuân thiếu nữ
Xa hoa ngang qua những ngôi nhà lụp xụp
Có nghĩa gì?

Ngõ một đêm tôi về
Chợt bừng lên sắc ấm
Cuối con đường
Lơ lửng một vầng trăng...!!!

(Sài Gòn - 1995)


Chân dung Nguyễn Văn Hải (Hai Tuyết)

PHỐ

Phố này phố
Phố xanh, đỏ, tím, vàng...
Tôi tìm em
Đâu rồi đôi mắt ngoan.

Phố này phố
Phố đường ngang ngõ tắt
Đâu cũng lối về
Mà ta lạc bước nhau.

Phố nhớ, phố quên
Phố ngày đi chân mỏi 
Bước ngập ngừng 
Giữa xanh, đỏ cuồng quay.

Phố này phố
Có nơi nào anh đến
Cuối phố ai đợi chờ
Xa ngút ngắt 
Từng ngày dài mong ngóng
Áo vàng phai và tình vàng phai

Phố này phố
Anh về nơi ngỏ hẹp
Mơ vùi một giấc mơ

(3-1996)


KÝ ỨC TUỔI 20

(Bài thơ tôi viết cho tôi)

Tuổi hai mươi
Anh mang vào bảo tàng ký ức
Đặt nơi góc khuất
Bỏ đi ngày lang thang

Ngày phong phanh tóc rối
Ghếch chân quán cóc vỉa hè
Cùng dăm đứa bạn thân
Những tên lười thế kỷ
Phung phí niềm tin
Đốt hy vọng đêm dài
Mơ hái trăng non 
Chạm nỗi buồn váng vất
Khuya khật khưỡng say
Dắt díu đưa về

Tuổi hai mươi
Anh cùng chúng bạn mơ hoang
Chất xám ám vàng khói thuốc 
Môi khô đắng ngụm cà phê
Hạt tư tưởng sinh mầm bại hoại
Anh đi về triền dốc
Ở đó hoang vu cỏ hoa

Tuổi hai mươi
Hình như quên 
Những yêu thương rất thật
Cha nửa đời vỡ đất
Mẹ một đời cần lao
Và em nữa
Mắt em xinh thế!

Tuổi hai mươi 
Anh đi về triền dốc 
Tuổi hai mươi 
Anh hoang vu cỏ hoa

Tuổi hai mươi,
Tuổi hai mươi...


Phụ bản - Tranh của họa sĩ Đinh Trường Chinh 

EM CÓ VỀ KHÔNG?

Em có về không trong chiều nay? 
Bên giàn thiên lý nắng rơi đầy
Buồn trông xa vắng chiều ai ngóng
Giọt nắng bên thềm cũng ngẩn ngơ!

Em có về không trong chiều nay?
Hái hoa kỷ niệm thả rơi đầy
Một đàn bướm trắng chiều ra ngõ
Tìm dáng em về ngẩn ngơ bay!

Em có về không trong chiều nay?
Khoan thai xóm vắng dáng em gầy
Kiêu sa hoa cỏ dường e thẹn
Con suối ngày xưa nước có đầy!

Em có về không trong chiều nay?
Mình anh đứng đợi suốt tháng ngày
Biệt tăm em vẫn trong xa vắng
Để giọt buồn anh gởi gió bay!

Em có về không trong chiều nay
Em có về không, em về không?

(Thủ Đức-1992)


Ngõ một đêm tôi về / Chợt bừng lên sắc ấm... (Thơ Nguyễn Văn Hải)

EM KHÔNG VỀ ĐÂU ANH!

Em sẽ không về đâu anh nhé
Đừng hoài mong ngày tháng cũ xa rồi
Giàn thiên lý hiên nhà xưa đã chết
Em có về tình cũng chẳng đơm hoa.

Em sẽ không về đâu anh nhé 
Hương tóc xưa anh hãy giữ riêng mình
Đàn bướm trắng ủ xác gầy trong lá
Buộc khăn tang trên những cọng cỏ mềm!

Thôi anh nhé em chẳng về anh nhé
Con nước đưa em lạc bước xa người
Ngày tháng cuốn phận đời em trôi mãi 
Em nát nhàu ấp ủ trái tim đau

Thôi anh nhé đừng tiếc thương anh nhé
Đã vàng phai ngày cũ đã tàn phai
Thương nhớ lắm mộng tình xa vời vợi
Em ru mình mộng mị một đời đau

Em sẽ không về đâu anh nhé
Đừng hoài mong đừng khắc khoải hoài mong
Xin hãy giữ chút ngây ngô vụng dại
Em ru mình em ru mãi mình thôi!

(Tháng 6 - 2015)


"Em có về không trong chiều nay? Mình anh đứng đợi suốt tháng ngày..."

 

TỰ SỰ

Đêm qua,
mơ giấc phong trần
Tỉnh ra mới chợt
mình còn đa đoan

Nợ Cha, 
vỡ đất nửa đời
Nợ Mẹ,
tần tảo áo cơm sớm chiều

Nợ Em,
trọn kiếp nhân duyên
Nợ Con trẻ,
những hồn nhiên tuổi hồng

Nợ Người
đưa khách sang sông 
Vững tay chèo để đò về an nhiên

...
Nợ riêng ta,
nỗi muộn phiền
Trót mang đánh đổi dọc đường áo cơm...

(Sài Gòn, 14-12-2017)

TÔI GỌI TÊN NỖI BUỒN SÁNG NAY!

Tôi gọi tên nỗi buồn 
Là tiếng còi xe mỗi ngày chở đau thương và tang tóc
Ngày hôm qua, bạn tiễn biệt hơn một người thân về cõi vĩnh hằng
Mới hôm nào còn với yêu thương chén thù, chén tạc…

Nước mắt, nước mắt…
Từng đoàn người mưu sinh rời xa phố thị
Mang giấc mơ chạy trốn 
Giấc mơ hoang tàn giấc mơ…
Nỗi buồn có tên khốn nạn
Kẻ nhân danh chân, thiện, mỹ
Ăn chặn đồng bào trong cơn bĩ cực
Bọn nghệ sỹ ba xu tự xưng ông hoàng bà chúa
Điếm đàng, múa mép, khua môi…

Gọi tên nỗi buồn sớm nay
Thằng bạn học chung khoa, hai năm chung phòng ký túc xá 
Nó hiền như đất mẹ
Rời gót nhân gian nhẹ gánh tang bồng
Lòng tôi đau…

Nỗi buồn xác xơ từng ngõ phố 
Vết ngày qua hoang lạnh thâm u
Người đi, người mong manh như lá
Vàng, xanh tro bụi tiễn đưa về…
Nỗi buồn, à ơi nỗi buồn rơi…

(Sài Gòn, mùa dịch Covid - 19, tháng 9.2021)


"Tôi gọi tên nỗi buồn / Là tiếng còi xe mỗi ngày chở đau thương và tang tóc..."

 

BA BÀI THƠ ĐỀ TẶNG CHỮ HUY TUẤN:

1.TÌNH XƯA

Về thôi 
Chiều đã tà rồi
Chân mình đã mỏi
Tình người vừa phai!

Về thôi 
Lối cũ, thềm xưa
Ôm đàn ngồi hát
Ầu ơ cuộc tình!

Rằng em
Mắt mộng, môi xinh
Yêu ta một thưở
Ta giờ lênh đênh!

Rằng ta 
Lên thác, xuống ghềnh
Bước chân lạc lối
Vẫn hoài niềm đau!

Về thôi
Hát với chiều ngâu
Thương người năm cũ
Phù vân cuộc tình!

Rằng ta 
Vẫn hát một mình
Chuyện chiều xưa ấy
Đã là tình xưa!

(Sài Gòn, tháng 12-2014)


2. THƯƠNG MỘT TÌNH XƯA

Ta ngồi nhớ một ngày xưa
Người đi đã không về nữa
Thương đôi mắt biếc ngậm ngùi
Cuộc tình đã mấy phai phôi

Cuộc tình đã mấy phai phôi
Hoàng hôn xưa giờ đã cũ
Em bỏ ta đi một chiều
Vầng trăng đêm buồn hắt hiu

Vầng trăng đêm buồn hắt hiu
Thương em một thời con gái
Bỏ ta em đi lấy chồng
Ta về tình trắng tay không

Ta về tình trắng tay không
Thương em nửa đời lận đận
Thương em bẽ bàng duyên phận
À ơi ru em ngậm ngùi...

À ơi lang thang một đời...
Thương tình xưa đã xa rồi...

(SG, đầu cơn mưa mùa - 2018)

3. TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG

Người ạ, về thôi đừng đi nữa
Nếu mỏi chân ghé nhà tôi gõ cửa
Đêm lạnh mình cùng nhau thắp lửa
Hơ ấm đôi tay và nghe trời giăng mưa...

Người ạ, về thôi mùa đông rồi 
Bây giờ rét lắm một mình tôi
Hình như tiếng bước ai qua ngõ
Ùa ra mở cửa, ồ gió thôi...

Người ạ, thôi đừng bươm bãi nữa 
Câu thơ cũng đầy nỗi nhọc nhằn
Về trong u tịch ngày dần cạn
Ta chuốc mềm môi chén dại khờ...

(01 - 12 - 2020)


"Tôi nhìn cuộc đời trong giả định riêng tôi..." (Nguyễn Văn Hải)

 

BÓNG TÔI

Rít hai điếu thuốc..
Và thu mình vào bóng tối
Bóng đêm ăn tôi
Bóng đêm ăn rệu rã, lở loét tôi.

Tôi nhìn cuộc đời trong giả định riêng tôi
Tôi nghe tiếng thở của những giấc ngủ ngoan
Có những lúc giữa bóng đêm quờ quạng
Tôi nhặt trên tay say khướt hồn tôi.

Tiếng côn trùng khuya vỗ về giấc mơ 
Tôi lịm đi trong khắc khoải...

(Sài Gòn, Tháng 5 - 2015)

*Giới thiệu bài hát "12 Bến Gió Trăng" của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh phổ từ ý bài thơ "Em Có Về Không" của Nguyễn Văn Hải do ca sĩ Thành Đạt trình bày trong Liveshow "Sài Gòn Paris Mưa Đến Ngàn Sau" tổ chức tại Sài Gòn, tháng 11.2016. 

-------

(*) Những phụ bản trong bài là tranh của họa sĩ Đinh Trường Chinh. 

 

Nguyễn Văn Hải (Hải Tuyết)