VĂN HÓA

Vương Huy và “Bóng thời gian ngả xuống”

Một gương mặt độc đáo về thơ không thể không nhắc tới khi nói về thơ Sài Gòn thế hệ thứ hai: Vương Huy sinh năm 1974 tại Cai Lậy - Tiền Giang. Học ở Sài Gòn. Sau đó lui về sống, dạy học ở quê nhà. Có một đời sống khép kín. Lưu tâm nhiều tới Đạo giáo và Triết học.

Tin, bài liên quan:

Hàm Anh, “Ba ngàn thế giới mang mang mắt em buồn”

Thơ là một uy quyền tuyệt đối

Nguyệt Phạm - Đóa hoa thơ long lanh khí chất

Ba giọng thơ lạ mà quen của văn chương Sài Gòn

Làm thơ rất ít. Và rất sợ thơ. Vì mỗi khi viết một bài thơ thế nào họa cũng tìm tới! Đau ốm, thân sơ thất sở hay biến cố gia đình. Điều này có thể rất hoang đường với số đông nhưng tôi nghĩ, cũng là sự thường đối với những bậc kỳ khu, cẩn trọng với chữ nghĩa. Làm thơ không thể là chuyện giỡn chơi được!

Vương Huy chỉ có một tập thơ duy nhất là “Lửa sâu cõi đá” do bạn bè xuất bản. Tập thơ vỏn vẹn 30 bài viết trước năm 30 tuổi. Giai đoạn này anh còn viết nhiều truyện ngắn kỳ dị như “Kẻ bán sự tỉnh thức” và “Một câu chuyện rừng rú” lưu truyền trong bạn bè, hiện đã thất lạc bản thảo. Từ đó đến nay đã mấy chục năm qua, ngỡ như anh đã dừng lại trên hành trình thơ của mình.

Gần đây, qua trao đổi với DDVN anh cho biết đã xong bản thảo một thi phẩm có tên “Khúc ca cô độc”. Tuy nhiên, anh đang phân vân có nên xuất bản hay không vì danh vọng thời nay quá bọt bèo, thơ ca quá rẻ rúng, công bố đôi khi chẳng được gì mà lại dễ mang họa nếu lỡ thơ hay quá!

Tranh Huỳnh Lê Nhật Tấn (minh họa)

Sau đây là 7 bài thơ của nhà thơ Vương Huy gửi riêng cho DDVN. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Chùm thơ Vương Huy

Gót rượu lang thang

Gót rượu một thời lang thang

Rừng sông núi biển

Chập chùng phiêu lãng với trăng suông

 

Những bước lang thang tìm thấy gì

Giữa sông núi quê hương

Ta làm một tên du lãng

 

Đôi giày mòn vẹt trên những nẻo đường của một kẻ bụi đời

Những bài thơ ta viết

Như một vết tử thương

 

Chìm sâu trong ngôn ngữ

Là vẻ đẹp quê hương

Ta đắm chìm hồn ta trong cuộc sống giang hồ

 

Nhớ tiếng đàn đau nhức bên ly bia

Những câu nói trần thiết những mái đầu nghệ sỹ

Bạn bè một thuở có nhau

Giờ xa lăng lắc phương trời nào

 

Giờ đây trong gian phòng bé nhỏ

Bên trang viết độc hành

Tái hiện lại những khoảng trời rất lạ

 

Ta còn nhớ những gương mặt trên vùng đất xa xôi

Những giọng nói thổ âm nguyên vẹn

Những đỉnh núi dựng lên cao ngất

 

Biển cả sóng vỗ trùng trùng

Ta mãi như một người lênh đênh trên chân trời ngôn ngữ

Làm kẻ bụi đường thoát thai

 

Thơ ta ơi mãi mãi niềm bi thiết

Với những dập bầm tiềm thức

Thơ lên lời trọn vẹn với quê hương.

 

Tĩnh vật - Nguyễn Hữu Cảnh Hưng (minh họa)

Làm thơ

Hồn thi ca men thi ca

Đã ngấm vào hồn ta từ sơ sinh

Trong tiếng òa khóc đầu tiên

Thấy cuộc đời là thảm kịch

 

Những câu thơ chấp chới không vần

Trích xuất từ hồn ta bất tận

Đêm dài như trang giấy

Rụng xuống những câu thơ bần hàn

 

Như một ám ảnh tiêu cự gần

Mắt ta chập chờn hồn giấy mong manh lời tình tự

Gieo xuống những con chữ gập ghềnh như thoái thác

Hoang phế mọc trong mắt

 

Trên những ngón tay khói thuốc

Đơn độc dưới ánh đèn quầng sáng nhỏ

Trong đêm cô quạnh lầm than

Bài thơ là hóa thân ta

 

Chữ nghĩa xốc dựng nhô lên

Bóng thời gian mê hoặc ngả xuống

Một bức tường loang lổ chạy dài trong óc ta

Một giọt lụy lăn xuống gương mặt

 

Thời gian đổ nhịp gấp ruỗi

Hạnh phúc khi sống trong bài thơ

Như lời tuyệt mệnh.

 

 

Tàn thuốc

Mi bị vứt lăn lóc

Tung tóe khói vào bụi đất

Người ta ném mi như một vật phế thải sau khi tận dụng mi hết sức

Mi nằm chung đá sỏi

Bị dẫm đạp dưới những bàn chân to bè

 

Số phận mi là cung cấp cho người ta những phút giây sảng khoái

Mi tạo ra sương khói mơ hồ cho những suy nghĩ

Mi kích thích người ta động não

Mi dìu trí óc con người vào vùng suy tư

 

Mi phá tan những cái phổi

Mi gây nghiện cho những trí thức và bình dân

Mi vừa là chất độc vừa là chất xúc tác cho những phát kiến

Người ta ném mi đi như một tàn tro

 

Mi đã cháy tận cùng sinh lực

Mi tàn hơi mi kiệt lực

Số phận mi bi thảm như một thi sĩ

Mà những sợi khói là chất thơ

 

Đời sống mi ngắn hạn

Người ta sử dụng mi cạn chất và ném mi vào cát bụi.

 

 

Bóng tối

Trong bóng tối tôi thường ẩn trú

Dào lên sức sống một sinh linh

Tôi trò chuyện với tôi một mình

Độc hành trong đêm vắng

 

Những con chữ chảy miên man trong bóng đêm

Như một nguồn sống ngày mai sẽ đoạn tuyệt

Tôi sống mơ hồ trong chữ

Không kéo dài thêm thân phận mình

 

Chữ nghĩa đội lốt thiên thần

Chữ nghĩa mang gương mặt ma quỷ

Dắt dìu tôi đi về những bến bờ siêu tuyệt

 

Chữ nghĩa hoài thai

Chữ nghĩa lẫm liệt

Chữ là máu của tôi tuôn chảy khắp châu thân

Trong chốn dương trần

 

Chữ với tôi là người bạn

Trong bóng tối cô đơn ẩm ướt

Tôi nuôi chữ âm thầm trong tim

Chữ ăn máu tôi, sống bằng máu tôi

 

Tôi nuôi chữ âm thầm trong đầu

Chữ ăn những tế bào tôi tê liệt

Viết để chết

 

Ký mã lại để nghìn sau soi rọi.

Tranh Huỳnh Lê Nhật Tấn (minh họa)

Viết đi!

Mạnh mẽ tìm một lối đi

Thoát khỏi mọi nỗi trơ lì ứ đọng

Những bài thơ ngang dọc

Viết như tử thương

 

Mặc những con rối đời nhảy nhót

Kinh hoàng mặt đất

Những mặt nạ người nói cười

Thơ rúc trong xương sống lạnh toát người

Thời gian xê dịch

Không gian cũ rích

Viết như một lối thoát duy nhất

Đánh bại ý định của Thượng Đế

Cười nụ cười cái chết

 

Mỏi mệt Bùn lầy

Thăng hoa Vượt thoát

 

Viết như một cơn choáng váng ngây ngất

Chữ đặt lên giấy đòn cân não

Ứa máu tươi Ròng ròng nhỏ.

 

 

Mộ trưa

Mặt trời vùi chôn tất cả

Trong nấm mộ nắng ban trưa

 

Bộ xương người già di động trên đường mưu sinh

Hoa nở nụ cười ngưng đọng trên khuôn mặt thời gian

Những quyển sách như những cái răng gắn khít vào nhau nghiến chặt

Mớ tóc xanh của những tán cây

Nỗi chết bất động trong những cặp mắt tối

Tôi thay áo cho những bài thơ để táng vào thời gian

 

Nhịp thơ đã ngừng lại

Chữ - tế bào phân hủy

Mỗi bài thơ một sinh mệnh lao khổ

Chất thơ – linh hồn ẩn khuất

Hình ảnh ám muội đến với trí não nhân sinh

 

Để mở ra một tầng trời khác

Nơi con người sống yên lành vô ảnh như mùi hương

Bên huyệt trưa

Mỗi thời khắc nhích dần đến tương lai là vùi chôn thơ vào vĩnh viễn

Thi thể thơ nằm gọn trong chiếc hòm lòng người

Tôi thắp lên một điếu thuốc giã từ

Mặt trời gợn sóng nắng

Tiếng mõ thời gian điểm nhịp

 

Chôn vùi cái cũ để tái sinh cái mới

Trong vòng luân hồi của hồn chữ

 

Tôi tìm thấy tôi ở nụ cười đứa trẻ thơ ngây.

 

Ban mai cà phê

 Ban mai nắng tắt mòn chân phố

Những mảng đời hỗn độn đan xen

Quán không tiếng ca những mặt người nhếch nhác

Những vũng nước đọng bên đường

Những đảo lộn thâm tâm vùi sâu tôi vào bệnh hoạn

 

Dốc ngược ly cà phê và rít khói

Ban mai mở ra như một trang sách cần đọc

Gió thổi rờn mặt đường mà lòng ta tắt gió

Ngọn lửa tuổi trẻ không cháy nữa trên trang thơ

 

Ta vất đời mình vào một xó tối của vùng đất nhỏ hẹp

Thời gian bào mòn gương mặt

Và âm u phảng phất trong lòng

Nắng lên đi xua tan bầu trời tăm tối

 

Ta đi tìm một giọng nói một ý lạ

Như đời ta mấy mươi năm mòn rã

Chữ nghĩa như sỏi vụn ném lanh canh trên mặt giấy

Nắng lên hửng sáng tâm hồn

 

Những đám mây đen ý tưởng dần lui

Để ta soi đời ta trong cái ấm áp của nắng.

V.H

Bình luận

Video Đang Hot

Quê hương là gì hở mẹ? Kỳ 39: Hoa sim tím