Sài Gòn thèm bánh tráng kẹo

Một ngày, giữa Sài Gòn, bỗng nhiên ta nhận ra một vài tiếng rao và hương vị quen thuộc đã gần như mất hút giữa chốn thị thành. Trong đó có tiếng rao của các dì, các bà BÁNH TRÁNG KẸO. Giây phút bắt gặp món ăn mình thương “tái xuất giang hồ” trên một con phố, rất nhanh thôi, ta đủ thấy lòng hân hoan và trong veo như ngày còn nhỏ.

Bánh tráng kẹo, hay còn được gọi với cái tên bánh tráng dừa mạch nha là một món quà vặt xuất xứ từ Quảng Ngãi. Thức quà đơn giản này được kết hợp từ các nguyên liệu hết sức bình dân và mộc mạc. Đường mạch nha nấu chung với mè rang, quết lên lớp bánh phồng nếp và thêm một lớp dừa bào. Như vậy là xong. Kẹo mạch nha phải được nấu đến độ vừa phải, không quá già lửa thì mới đạt được độ dẻo và mùi thơm, hương vị ngọt thanh tự nhiên. Cái khéo còn nằm ở chỗ nướng bánh phồng nếp. Phải nướng như thế nào để miếng bánh chỉ cháy hơi xém mặt, dậy mùi nếp và xốp giòn. Để chiều chuộng sở thích của người Sài Gòn, những gánh bánh tráng kẹo còn bán thêm bánh đa mè, kết hợp cùng mạch nha cũng rất tuyệt vời.

Ngày trước, bánh tráng kẹo đã từng là món quà vặt rất phổ biến trên đường phố Sài Gòn. Trẻ con mê tít món này! Tôi còn nhớ, khi tiếng rao “Aiii bánh tráng kẹo hônnnnn?” vừa chạm đầu ngõ, những đứa trẻ trong xóm đã chộn rộn quýnh quáng xin cha mẹ dăm ba đồng lẻ, mở cửa nhà đứng chờ sẵn với lòng háo hức khôn nguôi. Chỉ cần quang gánh đặt “kịch” xuống, cả đám sẽ bu lại như lũ kiến vừa phát hiện ra cục đường rớt trên bàn. Người ta vẫn hay cho rằng khi “được” chờ đợi thì sẽ ăn ngon hơn, và phải ăn ngay thì vị ngon mới trọn vẹn. Muốn ăn bánh tráng kẹo đúng điệu cũng phải như thế! Một chiếc bánh tráng kẹo ngon không bao giờ được làm sẵn, dù khách mua có đông đến mức nào đi chăng nữa. Và đứng xem người bán chế biến, vô hình trung đã trở thành cái thú đối với người mua bánh. Được xem, mới thấy món ăn tròn vị. Lau sạch tay, người bán bắt đầu kéo từng sợi mạch nha mỏng dính như tơ thả nhẹ nhàng lên mặt bánh. Một động tác thuần thục, thanh tao như điệu múa. Họ phải dùng tay  để đường được trải đều, không vón cục làm bánh mất cân bằng vị ngọt. Dừa sợi được bào ngay lúc đó, vì làm trước sẽ bị khô. Từng lớp dừa trắng nõn nà được phủ đều lên trên lớp đường. Cuối cùng, người bán sẽ gấp đôi bánh lại và trao cho khách. Có bánh rồi phải ăn ngay, cắn vào nghe giòn rụm. Đường thơm hơi dính răng nhưng sẽ nhanh chóng tan chảy trong miệng, hòa với vị béo ngậy, sực sực của những miếng cơm dừa. Và hình ảnh những đứa trẻ, có cả tôi, sau khi ăn hết còn cố mút cho sạch những vết đường dính lại trên tay, như còn thèm thuồng, vương vấn. Vài đứa sẽ chịu không nổi, lại chạy ù vào nhà năn nỉ ba mẹ cho ăn thêm cái nữa. Những lúc như thế, dì bánh tráng kẹo sẽ rất vui, dì sẽ nhìn tụi nhỏ thật hiền. Đôi khi hào phóng, dì sẽ tặng thêm cái nữa cho 3,4 đứa để chia nhau. Tôi luôn cho rằng đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất tuổi thơ mình.

Và Sài Gòn một buổi chiều năm 2017, tôi lại gặp ánh nhìn đó của một bà cụ bánh tráng kẹo, nhìn bọn nhỏ đang ngấu nghiến một chiếc bánh mang mùi vị tuổi thơ tôi trên góc đường Cống Quỳnh, trước tòa nhà mang số 246. Quê bà ở Quảng Ngãi, vào Sài Gòn mưu sinh kiếm sống đã hơn ba mươi năm. Bà nói đã làm qua đủ thứ nghề. Nhưng sống bằng cái món ăn của quê hương mình hình như dễ chịu hơn. Bà cụ luôn cười, cười hoài, cười với mọi người và tíu tít mỗi khi có ai khen bánh tráng của bà rất ngon. Bà biểu: “Thời bây giờ bánh trái ê hề tụi nhỏ đâu thèm chi mấy món này nữa. Khách chủ yếu là người lớn không à con”. Và tôi chợt nghĩ họ cũng giống mình, những người lớn đôi khi khao khát, xúc động kỳ lạ với những hương vị gắn liền với tuổi thơ.

Chiều đó, ngồi bệt bên gánh bánh tráng kẹo, tôi thiết nghĩ phần nào, tuổi thơ mình đã từng đậm vị hơn cái cách sấp nhỏ bây giờ mua một cái bánh bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Mọi thứ ở thành phố này đều trôi nhanh hơn bước đi của bà cụ bánh tráng kẹo đang gánh hàng qua nhà sách Xuân Thu, địa điểm bán buổi tối của bà. Quang gánh đó, tiếng rao, vị ngọt và cả những con người, thật là duyên! Tôi khấp khởi hy vọng họ sẽ không mất hút như dì bánh tráng kẹo ở xóm tôi năm nào. Tôi tin Sài Gòn vẫn sẽ giữ được họ, vì còn nhiều người vẫn yêu lắm những món quà quê, đã đi qua nếp sống của bao thế hệ Việt.

Võ Ngọc Quỳnh Như