Nghĩ về trung thu tuổi thơ

Sinh ra từ một làng quê nghèo, hồi ấy tôi không biết các bạn nhỏ thành phố đón trung thu trong tâm thế như thế nào nhưng riêng đối với lũ trẻ chúng tôi thì ngày ấy thực sự là một niềm mong chờ, háo hức.

Nghĩ về trung thu tuổi thơ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cái háo hức ấy có khi đến từ cả tháng trước, đứa nào đứa nấy đếm từng ngày để được ngắm ông trăng sáng, ngắm chị Hằng, mà theo chúng tôi là đẹp nhất cả năm và rồi dưới ánh trăng vàng lập thành tiểu đội mang theo chiếc trống tự chế đi khắp các đường làng ngõ xóm thi nhau cố hát thật to cho dù là lạc phách đi nữa. Thật là rộn ràng!

Hồi ấy đồ chơi trung thu của bọn trẻ làng quê chúng tôi giản dị lắm. Chỉ là chiếc đèn lồng ông sao vừa xinh được bố làm cho từ những mảnh giấy nilon xanh đỏ, vài thanh tre có sẵn ngoài vườn và đặt thêm cây nến ở giữa. Chừng đó thôi nhưng chiếc đèn đêm hôm ấy thật lung linh. Cũng có đứa được ông nặn thêm cho vài con tò he thì sung sướng hết mực mang đi khoe khắp xóm trong ánh mắt ganh tị của những đứa không có. Một niềm vui nữa của con trẻ chúng tôi ấy là trung thu đi liền với bánh kẹo với hoa trái. Có lẽ khi ấy quà bánh không còn quá khan hiếm nữa nhưng với chúng tôi thì nó không phải là thức quà thường xuyên ngày nào cũng có. Những viên kẹo đủ màu rồi là một vài chiếc bánh dẻo, bánh nướng sao mà hấp dẫn đến thế, chỉ mong đến giờ phá cỗ trung thu. Ấy thế nhưng khi được chia phần rồi thì đâu dám ăn hết mà lại cất đi để dành vài chiếc kẹo cho ngày hôm sau.

Nghĩ về trung thu tuổi thơ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trung thu của tuổi thơ chúng tôi là thế. Giản dị, đơn sơ thôi nhưng đầy ý nghĩa, đầy cảm xúc. Trung thu của bọn trẻ bây giờ sao khác quá. Trẻ con cả ở thành thị hay làng quê chúng dường như đều không còn cái háo hức chờ đợi đến rằm tháng tám nữa, chúng biết ngày ấy khi bố mẹ bảo “hôm nay là trung thu” thế thôi! Và kèm theo lời thông báo ấy là cả một đống đồ chơi bố mẹ mua từ chợ, từ siêu thị về, nào là siêu nhân, súng nhựa, công chúa, búp bê … trong các bộ phim hoạt hình. Nhìn cũng lung linh, bắt mắt lắm. Kể thì cũng vui thật. Nhưng niềm vui “ngắn chẳng tày gang” chúng quanh quẩn ngồi chơi một lúc là chán ngay bởi những thứ đó hằng ngày chúng đâu có thiếu, vui là bởi có đồ chơi mới thôi. Cũng có những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia thế nhưng kết quả của chuyến đi chơi là sự mỏi mệt sau một ngày dài di chuyển trong chốn đông đúc, tấp nập. Nếu trước kia dưới ánh trăng vàng, bọn trẻ đều được tự mình là chú cuội, là chị Hằng cũng nhảy múa hát ca khắp mọi nẻo đường theo ý thích thì bây giờ dưới ánh đèn sân khấu bọn trẻ là khán giả phải ngồi nghiêm túc để tham dự những buổi biểu diễn văn nghệ được tập luyện công phu theo khuôn mẫu. Và rồi chúng cũng chịu và trung thu cũng qua với ít nhiều kỉ niệm.

Cuộc sống hiện đại, người ta muốn giản tiện mọi thứ và cũng luôn thể giản tiện lòng người. Thiết nghĩ rằng con trẻ đơn điệu như vậy bởi chúng không có môi trường hoặc môi trường của bọn chúng khác ta ngày xưa để rồi biết bao nhiêu trải nghiệm thú vị mà đáng ra tuổi thơ được có thì lại bị bỏ lỡ.

Thùy Linh

Nguồn: http://phunu.nld.com.vn/tam-su/nghi-ve-trung-thu-tuoi-tho-20170911092814981.htm