Tâm tình

Chiều ngang qua nhà thờ Đức Bà - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh • 30-09-2021 • Lượt xem: 478
Chiều ngang qua nhà thờ Đức Bà - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Cuộc đời ta, quãng thời gian rong ruổi, để nắng gió và bụi đường táp vào mặt trên khắp các con đường Sài Gòn, có khi còn nhiều hơn là ngủ trong cái căn gác trọ cũ kĩ, khiêm tốn. Cũng vì thế mà lắm lúc, ta như kẻ khát khô nhưng vẫn cứ yêu cái vòng xoáy sa mạc kia...

Tin và bài liên quan: 

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh: Tôi nhớ quán cóc

Nguyễn Hữu Hồng Minh: Võ Thiện Thanh - Âm nhạc và hành trình giao điểm

Tôi không thấy anh sáng nay - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 1)

Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu thi phẩm 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha

Tôi nghĩ bạn đã từng ngồi cà phê cuối đường Hàn Thuyên nhìn ra Nhà Thờ Đức Bà rồi...

Nhìn từ góc này, tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai như trộn lẫn vào nhau, cùng tồn tại trong một Sài Gòn biến ảo khó ngờ: những gánh hàng rong xen lẫn những chiếc xe đời mới nhất, những nhóm khách du lịch quốc tế đủ các sắc tộc, cùng các cô gái phấn son rực rỡ. Tất cả được phô diễn trên cái nền màu gạch cua cổ kính của nhà thờ Đức Bà. 

Trong cái sân khấu ngàn năm mà tôi ngắm nhìn ấy, có lẽ "vai diễn" những gánh hàng rong làm tôi ray rứt mãi. 

Không biết những gánh hàng rong ấy giờ đã dạt về đâu nữa. Cơn bão quá lớn dường như hất tung mọi thứ, tôi chợt nghĩ cả những con sâu dưới những gốc cây còn không thể ẩn mình, nói gì tới những gánh hàng rong ngơ ngác, dáo dát và xanh xao kia...

Chiều ngang qua nhà thờ Đức Bà...

Trước kia, tôi không nghe tiếng chuông ngân vang từ giáo đường, mà thường chỉ vọng lại những lời rao từ những gánh hàng rong ấy. Sài Gòn, không biết từ lúc nào, luôn hừng hực và cuộn tràn những giấc mơ của những mảnh đời nhập cư từ mọi miền đất nước, như những dòng thác lũ:

"𝐵𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑎

𝐷𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑙𝑢̃ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑥𝑜̂ đ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎, 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑥𝑒 𝑑𝑎̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 .

𝐵𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑎

𝑁𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̃𝑢 𝑏𝑎 𝑙𝑜̂ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑠𝑎𝑢 𝑣𝑢́𝑡 𝑞𝑢𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑦 "

Cuộc đời ta, quãng thời gian rong ruổi, để nắng gió và bụi đường táp vào mặt trên khắp các con đường Sài Gòn, có khi còn nhiều hơn là ngủ trong cái căn gác trọ cũ kĩ, khiêm tốn. Cũng vì thế mà lắm lúc, ta như kẻ khát khô nhưng vẫn cứ yêu cái vòng xoáy sa mạc kia. Thèm ly trà đá, thèm đám bạn bè tụ quanh cái lẫu bò lẫu dê :

" Đ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 !

𝐵𝑎𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑣𝑜̛̀𝑛 𝑏𝑎𝑦 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎𝑜 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑖 𝑚𝑜̛̀ 𝑥𝑎

𝐶ℎ𝑜̛̣𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑒

𝐶𝑜́ 𝑐ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑜̛ ℎ𝑎́𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 𝑡ì𝑛ℎ 𝑐𝑎 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 tình 𝑠𝑎𝑦..."

Ai nói sức sống Sài Gòn là những cao ốc thời thượng, những nhãn hiệu thời trang đắt tiền sành điệu, những con phố lấp lánh ánh đèn? Tôi nói chính những dòng thác lũ của những mảnh đời nhập cư, hàng ngày mang theo hàng triệu những giấc mơ,t uôn chảy khắp các hang cùng ngõ hẻm, đã làm nên cái nhịp điệu muôn thủa của Sài Gòn, sức sống mãnh liệt của Sài Gòn:

"Đ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎

𝑉𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑡 𝑔𝑖𝑜́ 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎𝑜, 𝑑𝑎̂̃𝑢 𝑏𝑎𝑜 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑖 𝑚𝑜̛̀ 𝑥𝑎

𝐶ℎ𝑜̛̣𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑒

𝐶𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑜̛ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑘𝑖𝑎 𝑙𝑎́ 𝑟𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑦 ..."

Không biết có phải là hình ảnh của bạn không? Nhưng chính tôi cũng đã từng là những giấc mơ lang thang trên khắp những hang cùng ngõ hẻm ấy. Nên tôi thương những mảnh đời nhập cư.

Chiều ngang qua nhà thờ Đức Bà...

Giờ thì chỉ còn là một không gian vắng lặng. Tượng Đức Mẹ Maria vẫn lặng im, nỗi buồn của Mẹ càng sâu thẳm. Không còn những gánh hàng rong. Những chiếc ô-tô lặng lẽ đi qua, giai điệu ngày nào thiếu đi những dấu lặng, ngang phè và nhợt nhạt. 

Tôi chợt nghĩ đến chuyện ba đứa trẻ ở Fatima, cùng lời cảnh tỉnh của Mẹ Maria mà thầm mong: Lạy Chúa! Sẽ không còn lần nào như thế nữa phải không?

Tìm nghe lại 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕 𝑹𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎 của Hà Anh Tuấn, như đang nghe chính tôi từ tương lai vọng lại. Và những vần Rap của Hà Okio sao vẫn còn thấu tâm can quá. Cầu mong cho người cộng sự rất nghệ sĩ ấy bình an :

"𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖

𝐶𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑛 đ𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑏𝑎𝑜 đ𝑜̛̀𝑖

𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖

Nhìn  đ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑜 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ?

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑞𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑒 đ𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑛𝑔

𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑚𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̀𝑛𝑔

𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎𝑦 𝑔𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑔𝑜̂̀𝑛𝑔𝑇𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑎 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛𝑔"

 

Cuộc sống rồi cũng sẽ quay trở lại thôi. Tôi thầm nhủ ngày mai, 1.10, sẽ ra ngay góc đường Hàn Thuyên - Công Xã Paris, với một ly espresso thơm lừng bốc khói. Lâu quá rồi tôi không được ngồi ngắm nhìn cái nhịp điệu muôn thủa của Sài Gòn: 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕 𝑹𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎. Nhịp điệu của những mảnh đời nhập cư!

Quá khứ, hiện tại và tương lai có gì khác nhau đâu chứ:

Ta sẽ vẫn cứ quay mồng mồng và rồi lưng sẽ còng còng, trên một sân khấu lòng vòng với vô số những guồng quay chồng chồng lên nhau.

Thế mà sao ta vẫn cứ yêu cái vòng đời muôn thủa đến thế !

Sài Gòn,30.9.2021

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh