Thể thao

Đảo phố giữa lòng Sài Gòn

Châu Thanh • 19-12-2017 • Lượt xem: 7654
Đảo phố giữa lòng Sài Gòn

Mấy năm trước mình tìm nhà trọ. Đi khắp Bình Thạnh không ưng chỗ nào. Cuối cùng về Bình Quới Thanh Đa, vì có cảm giác thân thương gần gũi.

 

Thanh Đa đất rộng nhỏ đường, có chợ có phường, có đìa có ruộng. Đứng ở một tòa cao ốc bên Thảo Điền nhìn sang, Thanh Đa xanh rì rào, Thanh Đa gió lao xao, Thanh Đa làm nôn nao trong lòng cái tình quê giữa phố.

Bán đảo với rất nhiều cây xanh thoáng mát - Ảnh: Internet

Thanh Đa là chốn để đi chứ không là nơi ngồi một chỗ. Người ta thường bảo nhau: đến Thanh Đa đi kara, đến Thanh Đa đi mua hoa, đến Thanh Đa ngồi câu cá… Lúc mới đến hỏi sao nơi này lạ quá, Lễ tết là có ngùn ngụt người qua. Những con hẻm to thưa thớt bóng nhà, càng đi vào sâu càng nhiều vườn cây ao cá. Nhịp sống nơi này không hối hả, họ kết nối với Sài Gòn bởi cây cầu và một chuyến đò ngang.

Bình Quới là khu du lịch xanh ngay trong lòng của Thanh Đa - Ảnh: Internet

Eo đất hẹp nhất Thanh Đa độ chừng trăm bước chân người lớn. Mình ở đây. Sông bên này và sông cũng bên kia. Thủ Đức, Thảo Điền hai miền ngược phía. Mến Thanh Đa vì cảm giác ai đó đang gần mình. Biết bao buổi chiều đứng dưới chân cầu Kinh, nhìn biển số xe trông chờ duyên phận.

Một góc Thanh Đa - Ảnh: Internet

Tối tối, mình có thói quen la cà hàng quán. Chỗ nào đồ ăn ngon mình rành, chỗ nào thức uống ngon mình sõi. Ăn lâu thành mối, vắng hai ba ngày gọi điện hỏi “em đâu”.Bánh tráng xỏ xâu hai ngàn một bịch, hột gà hột vịt nửa chục ba mươi, trái cây còn tươi nửa cho nửa bán. Có nơi mình ngồi mòn mông đít, có chỗ mình đứng lún đế giày. Các chị mến mình, lúc nào cũng cho thêm một xíu. Rời Thanh Đa bấy lâu, về thăm chẳng có gì đổi khác. Cố để bụng đói meo nhưng không làm sao ăn hết những nơi mình từng đến. Ai cũng dỗi hờn. Có người dửng dưng không bán, để khi mình đi rồi gọi giựt một giựt hai. Hoàn cảnh đẩy đưa buộc mình phải xa thiên đường ăn uống ấy. Lâu lắm rồi không được bữa ăn ngon. Một tiếng yêu thương lưu luyến cũng không còn. Quán vắng mình thì khác vẫn đông. Nhưng có người nhói lòng khi mình đi chưa hẹn ngày trở lại.