SỰ KIỆN

Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 1)

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 28-09-2021 • Lượt xem: 2668
Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 1)

"Ruồi Nhiệt Đới" là tiểu thuyết của Nguyễn Hữu Hồng Minh khởi viết từ mùa hè năm 2013 và hoàn thành vào cuối năm 2019. Cho đến nay, bản thảo vẫn chưa được xuất bản do tác giả vẫn đang tiếp tục sửa chữa. Tác phẩm viết về đời sống của những người trẻ từ nhiều nơi trên mọi miền tổ quốc về hội tụ sống và làm việc ở Sài Gòn. DDVN trân trọng giới thiệu một số chương từ tiểu thuyết này. 

Tin và bài liên quan: 

Nhà thơ, dịch giả Đỗ Tư Nghĩa: Âm vọng con người

Trường ca viết trong một ngày của Vương Huy

'Hành giả' và những bài thơ Tươi Nguyễn

Tháng ngày không tọa độ - Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh

Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha

Phần 1:

Việt không nhớ nổi cái tòa soạn mình đang ngồi là cái thứ mấy? Lơ mơ. Thật lơ mơ. Và anh đang đảm trách cương vị gì? Có chính quy hay không? Những thứ đó thật chẳng bao giờ anh quan tâm. Việt thấy mình cứ trôi trên một vệt dài, vô phương hướng. Chân cẳng chữ nghĩa dấp dính. Nghề ngỗng ma cà bông. Những đốt khíu khẳng khiu ba khứa như chân ruồi. Đúng rồi! Cẳng ruồi. Việt chưa bao giờ nhìn rõ một con ruồi. Đúng hơn, quan sát cận cảnh những cái chân nó ở góc nhìn cận cảnh. Con ruồi có bao nhiêu cái chân nhỉ? Việt chẳng biết. Hình như ba cặp mà cũng có thể là sáu cái chân. Nếu chín thì sẽ có một bên năm một bên bốn chân sao? Nhưng chính xác là bao nhiêu chân thật chẳng quan trọng. Bởi anh đâu có trả bài trong giờ sinh học. Anh đang đeo đắng một con ruồi trong tâm tưởng. Ruồi nhiệt đới! Anh cũng là hạng ruồi. Hạng bốc cánh trên đường bay có chết chẳng ai biết, có cháy cũng chẳng ai hay. Vâng! Đúng nhiệt đới là xứ sở của ruồi. Ruồi đâu chỉ hiện thân như một loài dơ bẩn, sống cạn mà nó còn phân thân vi tế trong mỗi suy nghĩ, những giác quan. Sống để rồi thấy mình chẳng làm được gì lớn! Càng ngày càng thấp xuống! Vo ve, lao xao tìm một chốn đỗ mù tăm. Ôi ruồi!


Phụ bản - Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều.

Ruồi! Ruồi! Ruồi ở đâu cũng có! Vo ve kiếm ăn. Và với cái nghề báo càng giống như nghề ruồi. Không phải ư? Ở cái Sài Gòn hàng trăm tờ báo, cơ quan thông tấn, văn phòng đại diện. Tính từ nhà báo xuống đến phóng viên, cộng tác viên, bài, tin, ành… đông hơn ruồi! Để kiếm ăn được cũng không bỡn!

Mỗi khi gặp một sự kiện nóng, li kỳ thì cả bọn tung tóe xà đến bâu lại như một đàn ruồi. Con nào con nấy cũng long lanh hung tợn. Hóng hớt hửi hắm. Nhiều khi vì một cái tin nóng mà sẵn sàng nhảy bổ vào nhau. Xâu xé sừng sộ. Chân càng to bấu càng sâu. Nhưng mắt ruồi vằn vỡ không đổi. Không ai thấy được gì trong mắt con ruồi. Cái nhìn lồi như thấu đáy, nuốt trửng. Nhưng bên ngoài hừng hững như không…

Việt cũng cất cánh lờ đờ chậm chạp. Anh là một con ruồi yếu ớt. Nhìn buồn nản không có sự sống. Ngay cả tiếng vo ve của chính mình cũng không nghe thấy. Anh nghĩ mình là con ruồi đậu nghiêng trên một tờ giấy phẳng. Bu bám. Kiên nhẫn. Và thầm lặng. Anh viết những đường chữ không vết tích. Nhưng nghề báo vất vả. Lăng quăng líu đíu. Các trang nóng như Chính trị, Xã hội, Kinh tế, Nội chính… còn kiếm sống được. Bọn làm báo viết văn hóa văn nghệ như Việt thì vo ve hóng hớt xáng xở kiếm ăn. Xiêu vẹo đủ đường. Mà nói gì thì nói! Gửi hương cho gió! Ruồi rạc ruồi ơi!...

Việt không biết viết gì ngoài viết văn hóa văn nghệ. Anh là một thứ hạng ruồi đẳng cấp. Vừa là ruồi sa-lông. Đẳng cấp là bởi xét ở bất cứ đề tài, lĩnh vực, chiều sâu, tầm nhìn nào cũng phải bập vào khía cạnh văn hóa. Không thể tách rời văn hóa như một cái cẳng dù có líu đíu nhiều khía như ruồi. Nó là thứ ruồi hạng nặng. Còn sa-lông là chỗ thấy bọn viết báo văn hóa văn nghệ bao giờ cũng sạch sẽ, sáng choang, bóng lộn như những con ruồi đồng. Nhìn khinh khỉnh, bạch diện thư sinh, tay chân trắng trẻo như chưa từng vất và bao giờ. Đã thế xuống ngày xem phim, sách ảnh, đàm đúm với những văn nghệ sĩ nổi tiếng, các em gái chân dài xinh đẹp, các ông trùm giới showbiz sang trọng. Ngồi ở các quán cà phê máy lạnh bậc nhất thành phố. Như Highlands Lê Lợi, Đồng Khởi, Starbucks New World, Sun War Nguyễn Huệ, Trung Nguyên Đồng Khởi. Những cái chân nhỏ líu đíu, quều quào vơ vạc bu bám trên đầu mỗi sự kiện. Là cái nghề kiếm sống trên bi kịch của người khác! Đó là cách nói vui, chữ nghĩa băm bổ thế thôi! Chứ bên những mảng tối những mặt sáng của nghề là giúp ích cho biết bao nhiêu cuộc đời cơ nhỡ khác. Chẳng bao giờ bám thật sâu vào bề mặt của cuộc sống mà chỉ lướt thớt, qua cụm. Như Việt cũng chỉ hai chân mà băm bổ chạy khắp Sài Gòn. Ở đâu có sự kiện, vấn đề là xà vào. Bu bám như một đàn ruồi. Vo ve ngoặng xị ghi ghi chép chép. Rồi bay vù tán loạn cả lên. Phải xà ra một góc cà phê gõ tí toách. Sữa chữa chặt chém các kiểu. Rút tít, mà hình như chỉ lướt thớt cẳng...

Anh không còn nhớ mình đã lang thang chạy giáp mấy lần bùng binh Sài Gòn. Cái măng - sét báo nhấp nháy như một cái trát tòa án số phận phấp phới cuối con đường. Việt chỉ nhớ mình về cái tòa soạn này phải đi ngang qua một đồn công an. Quẹo hai cái hẻm. Qua ba con đường. Bốn ngã tư. Năm quán cà phê cóc. Sáu cái biển khoan cắt bê-tông đỏ lè nhan nhát trên tường. Bảy bàn bán vé số. Tám trạm xe buýt. Chín cái chợ, mười biển quảng cáo... Một trăm người đàn bà bụng vượt mặt đi nhấp nhô trong bệnh viện Từ Dũ. Hai trăm sạp bán báo lẻ. Ba trăm tờ báo ế cái treo, cái nằm bay phất phơ trong gió... Việt như trôi đi trong hồi ức phế thải mất trọng lượng. Nghề báo. Hình như với Việt không có cái nghề nào ma cà bông, lơ ma lơ mơ, vô thưởng vô phạt như nó. Cứ nghĩ đến tin bài, giờ nộp, đang đi lao hối hả về tòa soạn là Việt thấy nghẹt thở, tức bọng đái. Và bao giờ về tòa soạn Việt cũng lao vào toi-lét xả rè rè như bắn ra một cơn phẫn uất. Nhiều khi Việt ước mình là một hạt nước đái khăm khắm, văng mạng, cuốn theo dòng trôi đi mất tích khỏi phải viết lách gì cả. Cứ nghĩ đến cái bàn phím đen, những chữ cái N, H, I, M, mấy dấu câu bị mờ là Việt nghĩ đến cái đầu của mình cũng hỏng hóc nghẽn nghẹn ở đâu đó. Nó bị mờ đi một số nét hay một số dấu câu. Điều trớ trêu cái xa lộ mù mịt đó lại không phải là một cái bãi hoang, ít khai phá hay từ lâu ít lui tới mà hóa ra là nơi chốn tạt ngang hàng ngày. Như cái bộ gõ chữ nào càng dùng nhiều càng mờ. Không thể nhận rõ mặt mà chỉ còn có thể nhận dạng theo quán tính. Như cái nghề báo. Càng ngày Việt thấy như đi vào tử địa. Bùng nhùng và mịt mù không lối thoát. Như đang làm việc với một đối thủ không đầu. Không biết y muốn gì. Rậm rạp hoang vu như một địa giới hư vô. Càng đi Việt càng thấy bít bùng. Không cón một điểm sáng. Anh thấy mình là con nai vàng ngơ ngác đạp mông miên trên những cái lá sự thật. Và tất cả vỡ dưới chân xủng xoảng như những mảnh trăng. Càng đi càng lạc. Càng không có điểm đến.

Việt đã từng làm việc ở một tòa soạn báo nằm trên một con đường lớn nhất, đẹp nhất, tiêu biểu nhất của Sài Gòn. Đường Catinal Đồng Khởi. Một Sài Gòn hồng và lạnh. Những cao ốc đổ bóng xuống vỉa hè cắt mảnh hiện đại. Cái tòa soạn nhỏ nằm trên một căn gác của ngôi biệt thự kiểu Pháp. Sau giải phóng bị chia cắt vụn thiếu cân đối. Ở bên ngoài nhìn vào thì rõ ràng hai căn hộ biệt lập nhưng bên trên những căn phòng chiếm dụng vẫn liên thông nhau. Có vẻ như nó được dành cho những cán bộ cấp cao sau ngày thống nhất. Và việc mổ xẻ, cơi nới, đắp điềm, lên tầng làm căn nhà như cô gái già mặt thộn thừa thẹo vì hậu quả kinh hoàng từ dao kéo giải phẫu của thẩm mỹ viện. Hàng ngày Việt vẫn đến đó với những bước chân rón rén, dè dặt vì phải đi qua phòng của một bà già bán tranh gallery khó tính, thường xuyên cáu kỉnh...

*

Việt vẫn thường ngồi đó. Cà phê cốc trên đường Hồ Huấn Nghiệp. Sát bên quán cà phê Bố Già. Một góc Sài Gòn thu nhỏ. Có buổi sáng thành phố chìm trong một cơn mưa lớn bốn tiếng đồng hồ không dứt. Nước chảy lít rít dưới vỉa hè. Anh đứng nhìn mưa. Tự dưng anh chìm vào một thế giới ẩm ướt của Sài Gòn. Một Sài Gòn khác. Trong từng chuỗi mưa xiên, anh như bị găm vào những hoài niệm không dễ dứt ra được...

-----------

(*)Chú thích: Ảnh chính và các phụ bản là tranh của nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Quang Thiều. 


6.8.2013

(Xem tiếp kỳ 2) 

Nguyễn Hữu Hồng Minh