GIẢI TRÍ
Baekhyun (EXO) và bước chuyển mình trong ‘Essence of Reverie’
Hữu Việt • 02-06-2025 • Lượt xem: 119

Baekhyun chính thức trở lại với album Essence of Reverie - một chuyến du hành âm nhạc mang đậm tính tự sự, nơi những giai điệu tối giản và mộng mị dẫn dắt người nghe bước vào thế giới nội tâm sâu lắng, tinh tế và đầy chiều sâu cảm xúc.
Với Essence of Reverie, Baekhyun không chỉ trở lại như giọng ca chính của EXO - hình ảnh vốn đã gắn bó với anh trong suốt một thập kỷ; mà thay vào đó, anh bước vào vai trò của một nghệ sĩ độc lập - người kể chuyện bằng âm nhạc, bằng cảm xúc và bằng chính những khoảng lặng. Album lần này không còn là sân khấu để phô diễn kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao như thường thấy, mà là một không gian mở để Baekhyun chọn lựa sự tiết chế, lắng đọng và tinh tế. Anh hát không phải để gây ấn tượng, mà để kết nối - bằng những giai điệu thủ thỉ, những khoảng im lặng đầy dụng ý và cảm xúc dường như chỉ bật lên khi ta lắng nghe thật kỹ.
Khác hẳn với những sản phẩm trước như Delight hay Bambi - vốn mang đậm màu sắc pop-R&B và thiên về xu hướng tạo hit - Essence of Reverie là một hành trình âm nhạc có chiều sâu nội tâm, mang dáng dấp của một bộ phim nghệ thuật. Từng bài hát là một lát cắt ký ức, là một khung cảnh mơ hồ gợi nhắc người nghe về những cảm xúc từng có nhưng chưa chắc đã gọi tên được. Giai điệu chậm rãi, phối khí tối giản, không gian âm thanh gợi hình - tất cả tạo nên một dòng chảy mộng mị, chân thực nhưng không dễ nắm bắt. Sự lựa chọn này tuy táo bạo nhưng hoàn toàn phù hợp với một nghệ sĩ đang tìm cách tự định nghĩa lại bản thân.
Điều đặc biệt trong album này là Baekhyun không còn theo đuổi khái niệm hát thật hay. Anh chọn cách hát vừa đủ - như đang trò chuyện, như đang tâm sự với người nghe về những nỗi niềm mong manh, những mảnh vỡ nội tâm mà ai cũng từng chạm tới. Giọng hát của anh không cần cao trào để lay động, bởi chính sự giản dị và chân thành đã đủ khiến người ta dừng lại.
Album mở ra bằng Chocolate - một bản nhạc đầy tính điện ảnh. Không gian bài hát như đặt người nghe trong một quán cà phê tĩnh lặng buổi chiều tà, nơi có tiếng bass dày, lớp synth mềm mại và giọng hát thì thầm như một lời tâm tình rất khẽ. Đó là lời chào đầu tiên, dịu dàng nhưng gợi nhiều liên tưởng, nơi ngọt ngào và đắng nhẹ đan xen như dư vị một chuyện tình đã qua.
Ca khúc chủ đề Elevator là tâm điểm của hành trình này. Không đi theo kết cấu quen thuộc của nhạc pop, bài hát giống như một chuyển động thẳng đứng, đi từ tầng sâu nhất của tâm hồn đến nơi chạm đỉnh cảm xúc. Âm thanh điện tử được sử dụng tinh tế, kết hợp tiếng ambient mô phỏng không gian kín như bên trong thang máy. Những lớp synth mở ra rồi khép lại như cánh cửa, và thay vì đẩy cao giọng hát, Baekhyun để âm nhạc tự mình dẫn dắt người nghe lên từng cung bậc cảm xúc.
Lemonade mang đến sắc thái tươi sáng hiếm hoi trong album, nhưng vẫn giữ được tinh thần hoài niệm. Tiếng guitar mộc và synth nhẹ tạo nên một không gian như mùa hè trong trí nhớ, mà là khoảng lặng ấm áp, nơi người ta ngồi trên ban công, nhấp một ngụm chanh và nhớ về một người đã từng rất gần.
Love Comes Back là nhịp đập cảm xúc sâu lắng nhất trong album, bài hát như một bản tình ca thì thầm giữa đêm. Không cần đến hòa âm phức tạp, chỉ với piano, dây và những nhịp beat dịu nhẹ, Baekhyun truyền tải trọn vẹn cảm giác tin yêu len lỏi qua từng câu hát. "Love always finds a way back", một câu mantra (thần chú) lặp lại, như một lời tự nhủ nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh.
No Problem là nhịp nghỉ phóng khoáng giữa chuỗi mộng mị. Với tiết tấu funk hiện đại, beat groovy và guitar slap bắt tai, ca khúc mang đến cảm giác tự do, như một người đàn ông chọn sống tiếp với nụ cười sau chia tay. Không níu kéo, không đau khổ, chỉ có sự thảnh thơi và nhẹ lòng.
Black Dreams là phần âm nhạc gần như siêu thực. Bài hát không có cấu trúc rõ ràng, âm thanh phủ sương và giọng hát được layering, echo dày khiến cảm giác như đang trôi trong một giấc mơ không hồi kết. Đây là nơi Baekhyun thử nghiệm, phá vỡ mọi khuôn khổ và dẫn người nghe vào miền ý thức mờ ảo, nơi logic không còn là điều quan trọng.
Kết lại với Late Night Calls cùng giai điệu mờ nhòa, tiếng điện thoại bàn xa xưa vang lên như gợi lại một thời đã qua. Baekhyun gần như thì thầm và ta có cảm giác đang nghe một cuộc chuyện trò với ký ức. Chỉ còn cảm giác thật, lặng và dư âm.
Ở tuổi 32, Baekhyun đã vượt qua giai đoạn phải chứng minh điều gì đó với khán giả hay ngành công nghiệp âm nhạc. Anh không còn viết nhạc để lọt vào top 1 các bảng xếp hạng, cũng không hát chỉ để nhận lấy những tràng pháo tay hay lượt chia sẻ ồn ào trên mạng xã hội. Với Essence of Reverie, anh bước ra khỏi những áp lực quen thuộc của thị trường, không còn những đoạn điệp khúc được tạo ra để trở thành âm thanh viral trên TikTok.
Thay vào đó, album mang đến một điều có giá trị hơn - sự chân thật. Đó là sự chân thật của một người nghệ sĩ đủ trưởng thành để dừng lại, lắng nghe chính mình và chấp nhận cả những khoảng lặng trong sáng tạo. Essence of Reverie không cố làm khán giả choáng ngợp bằng kỹ thuật hay xu hướng; nó mời gọi họ bước vào một thế giới âm thanh tinh giản, nhẹ nhàng như một giấc mơ. Không ồn ào, không phô trương, mà đẹp một cách sâu lắng - nơi mọi cảm xúc dường như được lắng đọng qua từng giai điệu, từng hơi thở của Baekhyun.