Kết nối bạn đọc

Bạn có đang lạc lối?

HaoKhanh • 21-10-2024 • Lượt xem: 1971
Bạn có đang lạc lối?

Có lúc nào bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng, chông chênh giữa dòng đời? Nỗi vướng bận về quá khứ với những nuối tiếc còn đang dang dở, nghĩ về hiện tại dường như tất cả đã có trong tay nhưng dường như trong tay cũng chẳng có gì, rồi lại nghĩ đến tương lai mông lung, mơ hồ phía trước.

Lúc còn nhỏ, những đứa trẻ thơ chỉ mong muốn nhanh nhanh lớn lên, nhanh nhanh trưởng thành để làm những gì mình yêu thích, thoát khỏi sự gò bó của gia đình sải cánh bay giữa bầu trời cao. Và khi lớn lên, giữa những bộn bề, lo toan, vất vả của cuộc sống mưu sinh chúng lại muốn quay về tuổi thơ, trở lại là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Thế nhưng những điều đó chỉ là ước mơ, chẳng bao giờ trở thành sự thật.

Tôi thường ngồi nhìn qua ô cửa sổ, ngắm mưa rơi ngoài đường và trầm ngâm suy nghĩ. Tôi có một thói quen không biết gọi là tốt hay xấu đó là hay nhìn chằm chằm vào người nào đó đi ngang qua. Chú xe ôm chạy grab một tay lái xe, một tay cầm ổ bánh mì vừa đi vừa ăn để tranh thủ giao kịp chuyến hàng, cô hàng xóm cứ chốc chốc lại đi ra đi vào ngóng đứa con nhỏ giờ này chưa đi học về, anh lao công miệt mài đẩy xe rác lâu lâu lại quay qua nói chuyện với bà cụ bên đường. Thế rồi tôi ngồi quan sát, phỏng đoán: “Cuộc sống của họ như thế nào?”, “Họ đang vui, buồn hay tức giận?”, “Họ có đang cô đơn giống tôi?". Và đôi lúc tôi tập trung đến nỗi ngồi ngẩn người hàng giờ đồng hồ đến khi có ai đó gọi.

Tôi nghĩ các bạn sẽ có một lúc nào đó giống như tôi. Sống mông lung với những suy nghĩ mơ hồ cứ dồn dập trong tâm trí. Không biết mục tiêu sống của mình, không biết đi đâu về đâu, không biết làm sao để giải tỏa cảm xúc. Có lẽ vì quá chán nản với tất cả mọi thứ. Không có động lực để làm bất cứ một điều gì, ngay cả việc đơn giản nhất là chìm vào giấc ngủ cũng khiến tôi thao thức, suy nghĩ vẩn vơ. Phải chăng tôi đang lạc lối?

Lại có nhiều lúc tôi cảm giác như mình đang đi trên một chiếc cầu bập bênh. Giống một đứa trẻ vừa hào hứng, thích thú vì được nâng lên cao, nhìn xa hơn, cảm nhận được trọn vẹn thế giới tươi đẹp nhưng lại vừa hồi hộp, lo lắng không biết lúc nào sẽ ngã. Có nhiều thứ muốn làm, muốn trải nghiệm nhưng lại chùn chân vì sợ hãi. Thế là chỉ dám núp mình trong bóng tối, trong vòng an toàn mà mình tự huyễn hoặc tạo ra.

Đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời, sẽ có vô vàn sự lựa chọn khiến bạn phân vân. Và sau khi đưa ra quyết định bạn lại chìm trong cảm giác hoang mang và tự hỏi: “Chúng ta có thực sự hạnh phúc không?”, “Đó có phải là điều mà mình mong đợi?”. Đừng sợ bản thân chọn sai đường. Nếu bạn không thử bạn sẽ chẳng biết mình sẽ làm được những gì. Điều quan trọng là khi đã lựa chọn hãy thử một lần cố gắng vì nó. Ai mà chẳng có đôi lần sai lầm trong cuộc đời. Nhưng sau những vấp ngã đó, chúng ta biết đứng lên nhìn nhận lại bản thân, biết rút kinh nghiệm và sửa sai. Điều đó sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Đừng vội quan tâm đến kết quả vì nó chẳng minh chứng cho điều gì cả. Điều bạn cần làm là không ngừng cố gắng bước về phía trước. Hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo. Để có một thứ gì đó, mặc nhiên chúng ta phải đánh đổi, phải mưu cầu. Cậu học trò nhỏ muốn đạt thành tích cao phải cố gắng nỗ lực học tập, bác thợ máy muốn được tăng lương phải chịu khó làm thêm giờ, nhận thêm nhiều việc, anh nhân viên muốn được thăng chức thì phải không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn. Muốn thành công thì phải không ngừng vượt qua khó khăn thử thách. “Hãy cảm ơn những lúc khó khăn mà bạn gặp phải. Bởi nếu không có những khó khăn ấy, bạn sẽ không có cơ hội trải nghiệm và tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn”.

Và đừng quên, những lúc cảm thấy mệt mỏi, hãy sống chậm lại và cảm nhận nhiều hơn. Hãy học cách bình tĩnh, kiên nhẫn, không vội vã, hấp tấp. Dành thêm cho mình một chút thời gian, nhìn lại con đường đã đi qua, ngắm nhìn cảnh vật bên cạnh bạn. Bạn sẽ thấy tự hào vì mình đã mạnh mẽ đến nhường nào để đi được đến vị trí hiện tại. Hãy nghĩ về gia đình, về những người mà bạn yêu thương nhất và những người yêu thương bạn nhất. Đó chính là động lực để bạn tiến về phía trước, mạnh mẽ và tự tin hơn.

Vào những lúc buồn chán hay tuyệt vọng, tôi thường xách túi và bước lên một chuyến xe buýt bất kỳ. Không có một điểm dừng nào là cố định được đặt sẵn, không có cuốn sách hay bản nhạc nào làm bạn. Tôi chỉ lặng yên thả hồn theo gió. Tôi ngắm nhìn đường phố, ngắm nhìn cuộc sống, thiên nhiên con người đang dần trôi qua. Từng tiếng cười vang vui đùa của lũ trẻ, tiếng xe cộ ồn ào tấp lập, tiếng rao hàng chào mua mời bán của người dân,…Đó là nhịp thở của thành phố thân thương. Những lúc ấy, tôi thấy rằng lòng mình lặng yên đến kì lạ. Và tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc vì mình vẫn đang được sống, được tồn tại để tận hưởng trọn vẹn thế giới tươi đẹp này.

“Hãy hướng về phía mặt trời, nơi mà bóng tối luôn ở phía sau lưng bạn.

Điều mà hoa hướng dương vẫn làm mỗi ngày”

Ai trong chúng ta cũng trải qua những ngày như thế, đi tìm chân lý của cuộc sống, đi tìm lại chính bản thân mình. Và bạn sẽ nhận ra rằng trong cuộc hành trình dài đó sẽ đầy những cam go, thử thách, có niềm vui, nỗi buồn, có sự hân hoan và có cả những giọt nước mắt. Nhưng hay tin vào chính bản thân mình và bạn sẽ làm được. Mọi khó khăn sẽ qua đi, tương lai mở rộng ra trước mắt, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn.

 “Khi vấp ngã đừng lo bạn nhé

Hãy đứng lên bạn sẽ kiên cường

Nhìn về phía trước yêu thương

Mênh mông rộng lớn con đường mở ra”

*Trích bài thơ “Quên lãng”, Trung Hiếu


Tag: