GIẢI TRÍ

Bảo Chung – Làm nghệ sĩ thì phải biết giữ gìn tên tuổi

Lữ Đắc Long  • 21-09-2020 • Lượt xem: 281
Bảo Chung – Làm nghệ sĩ thì phải biết giữ gìn tên tuổi

Gặp anh tại quán cafe ven đường ở quận 6, vẫn chiếc xe mui trần màu “đỏ chót” trấn ngay trước quán như ngầm báo hiệu: Bảo Chung đang ở nơi đây. Vẫn nụ cười duyên và cách nói chuyện thân tình, anh bảo: “Cứ ngồi xuống đây, chuyện đời, chuyện nghề anh kể hết cho mà nghe…”.

Một thời gian nan

5 tuổi vào chùa đã biết hát vọng cổ, 15 tuổi ra đời đi theo gánh hát cải lương làm ca sĩ với nghệ danh là Phương Lâm. 

Những ngày đầu đi hát, anh được cố danh ca Duy Khánh nhận làm đệ tử. "Suốt ngày cứ mua thuốc và rượu cho chú Khánh chứ không được lên sân khấu hát như người ta. Bù lại, những lúc rảnh rỗi, chú truyền vài ba chiêu cho mình cách lấy giọng, rồi luyến lái với người ta, nhiêu đó thôi là mừng dữ lắm rồi", nghệ sĩ Bảo Chung kể lại.

Chỉ thời gian ngắn học thầy, anh đến đoàn cải lương Sông Hàn, sẵn đoàn thiếu kép nhì, ông bầu bắt Bảo Chung thử giọng, vừa nghe qua ông bảo: “Mày hát nhạc giống Hùng Cường quá, nhưng vào vọng cổ thì giống nghệ sĩ Út Hiền". Thế là anh được nhận vào đoàn ngay hôm đó.

"Có lần tôi đóng vai hiệp sĩ mù, nhân vật phải nhắm mắt mà hát, nhưng cái micro cứ trôi lạc đâu đâu, buộc tôi mở mắt ra tìm, thế là khán giả cười rần rần còn đào kép hát đêm đó chửi tôi không còn non nước gì!”, nghệ sĩ hài nhớ lại.

Sau 3 năm làm kép chánh, từ đoàn Hoa Phượng, Tuyết Hồng, Bảo Toàn… Nhưng có lần đoàn hát có đến 3 kép chánh, thế là bầu sô khuyên anh nên chuyển qua diễn hài, vì thấy anh có khiếu.

Lúc đó anh thấy hài diễn dễ ăn quá, nhờ tướng tá ốm nhom, cứ bước ra sân khấu là khán giả đã cười, mà khán giả ở tỉnh dễ thương lắm, nói cái gì họ cũng cười… "Nhưng khi về Đoàn Sài Gòn 3, anh mới hiểu được thế nào là hài chuyên nghiệp. Vì ở đoàn này có bác Ba Vân, Hề Minh, Văn Chung, Kim Quang… Họ là những cây đa cây đề lúc ấy, tôi không có cửa nào để hát, nên chỉ nằm trong cánh gà coi suốt. Nhiều đêm trước bàn thờ tổ, tôi dại miệng cứ khấn: cầu mong mấy ông này… bệnh để tôi được… hát!

Có lẽ thấy tôi siêng năng, lễ phép chịu khó học hỏi nên nhiều người thương yêu. Trong các vị ân nhân, có nghệ sĩ Thành Được đã nhận tôi làm em nuôi. Riêng danh hài Văn Chung nhận tôi làm đệ tử.

Rồi trong buổi diễn, chú Ba Vân nằm trong cánh gà nghe tôi hát chưa đầy 5 phút là chú ấy đã khen tôi: Thằng này diễn có duyên. Sau đó ông quyết định nhận tôi làm con nuôi. Việc này đối với tôi là phúc lớn, vì không phải ai cũng có đặc ân này.

Có lần thầy Văn Chung bận chạy show, cả đoàn hát yêu cầu tôi hát thế thầy. Lúc đầu tôi không dám vì sợ dị nghị trò cướp vai diễn của thầy, cả đoàn hát đều chửi tôi vì cái tội cứng đầu. Cuối cùng tôi cũng phải ra sân khấu diễn, lần đó tổ nhập tôi hay sao, mà lên hát khán giả cười quá trời, tôi lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ Thanh Điền, anh bảo: "Anh em mình sẽ hợp tác”, nghệ sĩ Bảo Chung kể.

Về Sài Gòn đổi đời

Thế là trong vở Chấp cánh chim bằng, anh Thanh Điền giao tôi vai diễn Trần Lôi, một nghĩa quân trong đoàn quân Phạm Ngũ Lão. Vai này tôi diễn được 3 tháng là tôi đã sắm được xe hơi. Tiếng lành đồn vang xa, đoàn Trần Hữu Trang mời tôi về đóng vai Trưởng ấp dám dê vợ cán bộ cách mạng trong vở Bài ca tìm Mẹ, vai này tôi được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt. Lúc đó, mỗi đêm diễn được 50 ngàn, bầu show Duy Ngọc thấy vậy mời tôi theo đoàn của ông để… tấu hài. Mỗi suất tôi được 200 ngàn, mỗi đêm chạy ít nhất cũng 4 show, xem như vừa diễn vừa hốt tiền.

Thời đó, tấu hài thường là nói cho khán giả cười, nhưng tôi lại “chơi” liên khúc hài từ những ca khúc nhạc vàng nên khán giả thích dữ lắm. Show diễn càng lúc càng đắt, đến độ bên hải ngoại nghe danh gởi lời mời đi hát luôn.

Lần lượt các tiểu phẩm: Bao công kỳ cục án, Tiên ở Việt Nam, Liên khúc tình xa, Xui gia đại chiến, Thần bài về chiều… do tôi viết kịch bản đạt được hai huy chương vàng. Có lần ra Hà Nội diễn cho Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt xem.

Sau xuất diễn, ông tới vò đầu tôi rồi khen: “Thời buổi này mà mi dám diễn như vậy là giỏi lắm nhé”. Sau vụ này tôi được mời vào chương trình Mưa bụi, chỉ một thời gian ngắn tôi đã mua được nhà mặt tiền ở ngay trung tâm. Dù ngày nay có thành công hay thất bại, với tôi anh chị Thanh Điền – Thanh Kim Huệ là người ơn tôi phải nhớ suốt đời, từ nhà cửa xe hơi chén cơm ngon hơn người khác là nhờ các vị ân nhân này.

Thú mê xe kỳ lạ

Nói về chơi xe thì Bảo Chung thuộc hàng có tiếng trong làng showbiz, tính đến nay anh đã “chơi” qua 52 chiếc mà toàn là siêu xe. Có lần anh ôm vàng đi mua xe Lexus với giá 300 cây vàng, lúc đó nhà ở mặt tiền đường ở quận 5 chỉ có 280 chục cây vàng, nếu bây giờ bán lại phải cả ngàn cây. Nhớ lại cảnh, vợ tôi vừa ôm vàng, vừa đi vừa khóc như đám ma, cổ cứ nức nở: “Anh ơi mua nhà đi anh ơi...” là tôi không thể nào quên được.

"Có người so sánh tôi chơi xe giống Cường đô la, tôi nghĩ: Mê xe thì chắc giống nhau, như cách chơi thì khác lắm. Cường chơi xe khi bán lại có lời, chứ tôi chơi xe toàn lỗ theo kiểu: Chơi bạo lấy tiếng ngu. Mua xe mới được tuần lễ, chủ xe điện thoại tới báo tôi theo kiểu quảng cáo: 'Anh Chung ơi, em mới nhập về con xe này số một thế giới luôn, anh mà có xe thì trên đời này không ai bằng anh được…'.

Nghe nhiêu đó là tôi thấy mình chết chắc rồi. Đang diễn từ Đà Nẵng bay về Sài Gòn, vừa bước ra sân bay là đã thấy chiếc xe đậu sẵn rước tôi về nhà luôn. Ở trong tình thế này, tôi đành phải bán lỗ chiếc xe cũ để mua chiếc mới!.

"Có lần tối thấy chiếc xe Lusux có bảng số 0123 đậu trước cửa nhà hàng tôi đang ăn sáng. Thích quá nên tôi hỏi thẳng ông chủ: “Em mê quá, anh có cách nào bán lại cho em không? Ông chủ cười rồi mắng vui tôi “Thôi đi ông nội, xe này tôi mới mua cho vợ, mà ông nói chuyện xui xẻo không hà!.

Vậy mà ba ngày sau, nghe tin vợ ổng chê xe nhỏ quá, không chở được con cái lẫn đồ đạc trên xe nên quyết định bán, thế là tôi mua ngay lập tức. Lần đó chỉ mới leo lên ngồi nổ máy, nghe tiếng xe gầm gừ là tôi không chịu xuống xe luôn, vì sướng quá.

Tối về nhà, không sao ngủ được, cứ nôn đến sáng để đem xe đi khoe với bạn bè. Có lần tôi đậu xe ngay trước trường đại học sư phạm, cho xe xoè cánh cửa lên như con đại bàng tung cánh, các em sinh viên bu lại ngắm xe trầm trồ, có người còn la to: Trời đất ơi xe gì đã quá…”. Nói thật nghe nhiêu đó thôi là tôi đã ngất ngây rồi. 

Nhớ nhất là chiếc xe mui trần đầu tiên tôi chạy đi diễn, 1 anh thấy lạ doạ tôi thế nào cũng bị phạt cái tội là... cưa mui xe. Tôi nói nhỏ: “Anh nói vậy người ta cười anh chết, xe này là hàng độc của em mà…”. Sau đó tôi nhấn nút một cái, hai cánh cửa trồi lên, ảnh há hốc nhìn rồi lắc đầu: “Nghệ sĩ gì mà chơi xe gì mà kinh thế!”.

Đến giờ, mỗi lần tôi về Mỹ là gia đình sợ lắm, vì tôi có “lý lịch” tốt nên mỗi lần muốn đổi xe là các ngân hàng khoái lắm. Ở Mỹ người ta không dám chơi xe như Việt Nam đâu, vì mỗi năm mỗi đổi … nên dân Mỹ nể lắm", Bảo Chung kể lại thời chơi ngông của mình.

Sợ xe mô tô

Chơi xe hơi Bảo Chung không ngán ai, nhưng chơi xe mô tô thì anh rất ghét. "Có lần mua được một chiếc mô tô 18 ngàn USD, tối lên đồ xong là cưỡi xe vào sân khấu 126 diễn với tâm lý mình là số dách rồi. Ai dè chiếc xe lật ngang tôi nằm một đống, miệng la oai oái muốn bể trời, may nhờ nhiều người chạy ào tới đỡ xe lên, chứ không gãy chân là cái chắc. Sáng ra kêu bán xe ngay lập tức, chỉ cần 1 ngày chạy tôi lỗ hết 4 ngàn USD!

Đến xe honda @, tôi chạy xe đi ăn sáng với vợ chồng Vân Sơn và vợ chồng Kiều Oanh, vừa tới nhà hàng, một chiếc xe bất ngờ tông thẳng vào xe tôi một cái rầm, tôi cảm giác như lồng ngực mình bị vỡ tung vì ê ẩm. Sợ quá, tôi bay về Mỹ để nhờ bác sĩ Mỹ khám giùm, ổng bảo: “Hổng sao, nếu gãy xương sườn thì làm sao anh ngồi máy bay về Mỹ được. Từ đó về sau, gia đình cấm tôi chạy xe gắn máy vì quá ư nguy hiểm".

Luôn ngại với truyền thông

Có lần tôi bị truyền thông giựt cái tít bài: Bảo Chung làm nhục quốc thể… Xuất phát từ tiểu phẩm nói về tệ nạn xì ke ma tuý ở Việt Nam, dù cái kết của tôi rất có hậu trong câu thoại: Chú cho con đi cai nghiện để làm lại cuộc đời nhe…

Vậy mà không hiểu sao bài báo đó được ra đời, khiến tiểu phẩm của tôi bị đình bản không được phát hành. Thấy mình bị oan ức, tôi nhờ Trung tâm Rạng Đông tổ chức buổi họp báo. Tại đây tôi được dịp trình bài đầu đuôi câu chuyện, giải đáp mọi thắc mắc của phóng viên… Cuối cùng ai cũng thấy tôi đúng…

Có lần qua Campuachia tôi đánh vài ván bài chơi cho vui, không ngờ có anh nhà báo lấy điện thoại chụp hình về đăng lên: Bảo Chung mê cờ bạc. Thế là sở văn hoá mời tôi lên hỏi chuyện, mình cũng trình bày đàng hoàng: Cái này em đi ra nước ngoài chơi như xả stress thôi, chứ đâu phải sát phạt gì ghê gớm. Lần đó các anh trên Sở cũng chân tình khuyên: “Mình là nghệ sĩ lớn phải biết giữ hình ảnh, chứ để lọt thông tin như vậy, khán giả thấy cũng không hay”. Từ đó tôi bỏ luôn cho đến bây giờ.

Riêng chuyện ngồi uống cafe ở hè phố, có bạn nhà báo cũng tới chơi, nói chuyện vui vẻ. Anh hỏi tôi từ Mỹ về cuộc sống thấy ra sao? Mình cũng tình thật nói ê a cho qua chuyện. Vậy mà vài ngày sau, báo lại đăng tin: Bảo Chung từ Mỹ về Việt Nam, giờ sống lây lất qua ngày trên một chung cư cũ nát, lấy mái ton che đỡ sống tạm qua ngày… nói thiệt đọc tin xong tôi cũng  mất ngủ luôn.

Vượt qua cú sốc gia đình

Có lần gia đình tôi lục đục, khiến tôi buồn không muốn làm gì cả. Lúc đó cát-xê cả cây vàng 1 show mà tôi bỏ hết để đi nhậu suốt ngày. Chị Dung Giám đốc Rạng Đông thấy vậy kêu tôi lại phân tích, năn nỉ, hù doạ… và cuối cùng là “dụ dỗ” tôi bằng cách: Tặng em chiếc xe hơi đời mới, bù lại em ký hợp đồng 3 năm với chị nhe…

Thế là tôi tỉnh ngay, cứ sáng đi quay, tối đi diễn nên không còn thời gian để đi… nhậu và buồn. Cuộc đời tôi cứ tưởng tiêu tùng, nhưng may mắn nhờ ơn Chị Dung mà tôi đã đổi đời".

Hỏi anh, ngày nay hài đã có thay đổi nhiều lắm không? Anh trầm tư cho biết: “Hài mỗi thời mỗi khác, giờ phải cập nhật liên tục, chứ không là chết ngay… Kịch bản phải có tính xã hội thực tế, xa rời quá là không được. Hơn nữa truyền thông quan trọng lắm, thời xưa được lên tivi là mừng lắm, còn bây giờ báo chí, facebook cũng phải liên tục có thông tin cho khán giả.

Ngay cả cái chuyện làm youtube cũng vậy, trước đây tôi làm cho người ta, nhưng nhiều người nói: "Anh Chung làm đạo diễn, viết kịch bản, phối nhạc, đóng vai chính… sao anh không làm cho mình mà cứ làm cho ai không vậy”. Tôi nghe lời, chỉ thời gian ngắn tung MV lên, là anh đã nhận được nút bạc rồi.

Anh bảo: “Ngày xưa một kịch bản “ăn” được 5 năm, giờ chỉ cần 15 phút là hết tuồng vì mình vừa diễn ở trên là khán giả bên dưới đã “chơi livestream” là xem như hết bất ngờ. Thậm chí có hôm đang diễn, khán giả ngồi ở dưới nhắc tuồng luôn cho nghệ sĩ… thử hỏi làm sao mà diễn.

"Với anh không có chuyện lên hát một bài chơi, dù trả mấy chục triệu cũng không nhận lời, bởi quan niệm của anh: Bước ra sân khấu là khán giả phải cười, sở trường của mình là diễn hài, đừng để khán giả bảo rằng: Bảo Chung lúc này già hết thời, hát tùm lum mà hỏng ai cười, quê lắm. Làm nghệ sĩ là phải biết giữ cái tiếng của mình", anh tâm sự.

 

 

 

 

Tag: