GIẢI TRÍ

Bi hài chuyện đóng phim ở xứ người

Lữ Đắc Long • 01-10-2020 • Lượt xem: 530
Bi hài chuyện đóng phim ở xứ người

Được đóng phim là một niềm vui, được ra nước ngoài đóng phim cùng sao ngoại là một hạnh phúc. Nhưng ở xứ người vẫn có nhiều chuyện xảy ra không một ai lường trước, và khi sự cố xảy ra đã có nhiều tình huống dở khóc dở cười. 

 

Lời mời hấp dẫn và cuộc thử nghề

Anh bạn tôi gốc người Ấn đã gởi lời mời: Ông tìm cho tôi 10 cacsdeur thứ dữ, tôi sẽ mời ông làm trưởng đoàn, chúng ta cùng gia nhập Bollywood đóng phim, chơi không? Dĩ nhiên là tôi gật đầu liền, vì đâu phải ai cũng được lời mời hấp dẫn như thế này, và danh sách các “tuyển thủ” lập tức được nêu ra… Thế là chúng tôi đã lên đường sang tận Malaysia… gặp ngay ê kíp đoàn phim Bollywood để nhập cuộc…

Đến xứ người việc đầu tiên là chúng tôi gặp ngay chỉ đạo võ thuật người Ấn. Anh này được toàn quyền sắp xếp các cảnh quay hành động, mỗi lần anh ra hiện trường thì đạo diễn phim cứ an tâm đi uống cafe ngắm cảnh, toàn bộ quyền hành đều do anh quyết định.

10 cascadeur Việt xếp hàng ngay ngắn, và ánh mắt của anh ta có vẻ không hài lòng khi thấy cascadeur Việt hơi nhỏ con, bởi diễn viên chính của đoàn cao 1m90 và nặng khoảng 90 ký. Thế là một cuộc hành xác bắt đầu diễn ra. Đầu tiên anh cho cascadeur làm nóng bằng việc chạy bộ, hít đất, sau đó biểu diễn các bài tập một chống ba, hai chống 5… đây là dịp cascadeur nhà mình bắt đầu tung chiêu, từ các động tác nhào lộn nhiều vòng, từ các đòn đá xoay 540 độ trên không, đặc biệt chiêu bay lên kẹp cổ quật người xuống đất… đã thật sự làm đạo diễn kinh hồn, bởi “mấy nhóc cascadeur” này quá ư lợi hại.

Màn chào sân này được khép lại trong tiếng vỗ tay của gần 50 người trong đoàn phim Ấn. Lúc này tôi đã thấy ánh mắt tay chỉ đạo đã bắt đầu dịu xuống đầy thân thiện, anh ta bước đến tôi bắt tay như ra vẻ: các anh thật tuyệt vời.   

Vào cuộc sinh tử

Thật ra đó chỉ là màn dạo đầu biểu diễn để phô trương lực lượng, qua đến ngày thứ hai là chúng tôi bắt đầu vào cuộc.

Với trận đánh đầu tiên, Thanh Trung một dự bị kiện tướng nhào lộn từng 5 năm lăn lộn ở lò cascaduer được lãnh nhiệm vụ: “Ăn” trọn một cú đá từ chàng diễn viên Ấn cao 1m9m, khiến anh bay xa 4 mét đập thẳng vào vách gỗ, phía sau được hiểm trợ trên 100 thùng giấy. Cảnh diễn ra ngon lành.

Đến phân đoạn thứ hai, Thanh Tuấn lãnh trọn cú đấm móc, khiến anh tung lên cao, lộn một vòng nằm sấp dưới mặt đất một cách thảm thương. Xin thưa đây cũng là chuyện nhỏ, bởi Tuấn từng là tam đẳng karate kiêm kiện tướng nhào lộn. Màn chào đầu của chúng tôi là như thế… lần lượt từng em bị diễn viên đánh một cách… te tua, nhưng ai cũng cười toe toét… vì đó là nghề thế mạng trên phim mà!

Tiền thưởng và những cú quay nhớ đời

Nhưng đến cảnh giao đấu của cascaduer Minh Chiến, một tuyển thủ võ cổ truyền kiêm Vovinam. Do quá tự tin và muốn tạo độ ngầu cho vai diễn của mình, Chiến chọn chiếc áo ba lỗ (nhằm khoe cơ bắp cuồn cuộn). Cảnh này theo quy định sau khi nhận cú đá quét, Chiến sẽ bay lên một cái bục, chàng vai chính tiếp tục tung cú đá vòng, khiến Minh Chiến trúng đòn văng lên, xoắn 2 vòng trên không và đáp xuống mặt kính… xe hơi.

Chỉ mới tập thử vài chiêu là Chiến đã hơi mất tinh thần, chính anh cũng không biết khi đáp xuống tấm kính thì cái lưng hay cái đầu sẽ đập vô kính? Mà phần nào dính đòn thì cũng sẽ rơi vào bi kịch. Chỉ có một điều an ủi duy nhất là tay chỉ đạo võ thuật Ấn Độ khoe cái điều khiển cầm trên tay. Với 2 con chíp gắn trên tấm kính xe hơi, hắn ra dấu như ngầm bảo: Cứ yên tâm bay vào tấm kính, tôi sẽ bấm nút cho nó bể trước khi rơi vào… ok? Dĩ nhiên vì thể diện của một cascadeur Việt trên xứ người, toàn thể anh em đều ủng hộ Chiến chơi tới luôn.

Khi tiếng đạo diễn vang lên: “Camera, Action…” Tay diễn viên người Ấn hét lên một tiếng rồi lao vào, Chiến hùng dũng đá, đấm gạt đỡ ba chiêu, anh đã bị hắn tung một cú đá vòng. Trúng đòn, Chiến tung mình lên không xoắn hai vòng đúng y như dự tính, toàn thân 75 ký của Chiến đập thẳng vào tấm kính, tiếng nổ vang lên, kính bể nát, văng lên những mảnh kính li ti, tạo ra một hình ảnh cực… lạ!

Cả hiện trường nín lặng không một tiếng động. Diễn viên Ấn Độ thần sắc rất uy dũng trong tâm thế người chiến thắng. Còn Chiến sau vài giây lăn lộn rên la thảm thiết, anh nằm gục trong khoan xe hơi, hai cái chân vẫn còn lúc lắc bên ngoài, như báo hiệu một tên cướp đã rồi đời. Tiếng đạo diễn lại vang lên: “OK…”.

10 anh em caccadeur Việt reo hò, vỗ tay như mừng cảnh quay thành công. Nhưng khi họ lao vào cứu nguy cho Chiến, cũng là lúc nhìn thấy trên đầu anh máu chảy thành… dòng. Một vết đứt dài trên đỉnh đầu, anh lập tức được… nhập viện cấp cứu, tiếng xe vang lên trong nức nghẹn.

Ở đất lạ quê người, chỉ nói được vài ba câu tiếng Anh bập bẹ, nhưng chúng tôi cũng hiểu được: Minh Chiến phải khâu 12 mũi để cầm máu. Cầm một đống thuốc với lời kèm: "Ngưng ngay những trò hành động nguy hiểm này". Sau gần 3 tiếng đồng hồ ở bệnh viện, Chiến được về đến phim trường, anh được đón nhận như một người hùng, những tràng vỗ tay đang vang lên rất nồng nhiệt. Lúc này đạo diễn cũng tuyên bố thưởng thêm cho anh 100 USD, cộng thêm tiền đóng pha nguy hiểm là 150 USD. Nếu cộng lại thì hôm nay anh như người trúng mánh khi được lĩnh 250 USD.

Sau đó, ngồi trong góc phim trường, Chiến nhỏ nhẹ tâm sự: “Nếu em mặc áo dài tay, sẽ được lót đồ bảo hiểm, lúc đó em sẽ an tâm hơn và sẽ không bị như thế này. Và cái chính là người nút bấm chậm một giây… Thôi thì cái số của em xui thì phải chịu vậy!

Tôi khá hoảng hồn khi thấy Chiến phát biểu hồn nhiên như vậy. Đây quả là một kinh nghiệm xương máu, không được chủ quan, phải phối hợp đồng bộ thì mới mong không có tai nạn “ê chề” như thế này xảy ra”.

Nói xong tôi thấy đôi mắt Chiến nhìn xa xăm, như hướng mắt về phía gia đình ở Việt Nam, nơi anh từng là một cậu ấm được cưng chiều, chứ không phải là một tay liều mình trên đất khách.

Cuộc chiến vì danh dự vẫn phải tiếp diễn

Nếu buổi sáng là tai nạn “thất kinh” của Minh Chiến, thì buổi chiều là một pha diễn có đến hai cascadeur cùng lao vào tấm kính, do né một quả nổ đang lao vào mình.  

Lãnh nhiệm vụ này là hai cascadeur Thiện Hiếu và Tuấn Voi. Hiện trường là một bức tường, phía trên là hàng loạt tấm kính thật 100% sừng sững như thách đấu hai chiến binh chuẩn bị lao vào.

Có lẽ ảnh hưởng tâm lý rất nhiều từ chuyện Minh Chiến vừa đi từ bệnh viện về với 12 mũi khâu trên đầu nên gương mặt hai diễn viên đóng thế này tỏ ra khá căng thẳng. Công tác bảo hộ được anh em tăng cường tối đa.

Ở bộ phận lưng, cùi chỏ, đầu gối và cánh tay của hai chàng này được lót gần như kín. Với phương châm an toàn, thoải mái, tự tin… cả nhóm cascaduer trên xứ Malaysia trong lúc này tinh thần gần lên lên cao… ngất ngưởng.

Bởi tâm lý của những người thế mạng là khi thực hiện bất kỳ pha đóng phim nào thì an toàn được đưa lên hàng đầu. Việc Chiến đi bệnh viện cứ như một mặc cảm cần phải xoá bỏ, phải làm thật tốt để chứng minh cascadeur Việt Nam đều là những chiến binh dũng mãnh.

Những kíp nổ được gắn khá kỹ trên góc của hai tấm kính có kích thước ngang 4 m, cao 2 m cứ sừng sững như thách đố những kẻ liều mạng lao vào. Phía sau tấm kính là 300 thùng giấy cùng 10 tấm nệm được sắp xếp theo dọc vách tường như đón hai chiến binh sẽ rơi vào vùng an toàn.

Cả hiện trường không một tiếng người, không khí trầm lặng đầy ưu tư như sắp chào một việc trọng đại xảy ra. Tại vị trí trước máy quay, Thiện Hiếu và Tuấn Voi hiên ngang trong tư thế sẵn sàng. Những cascadeur còn lại nằm sẵn ở vị trí thuận lợi như sẵn sàng ứng cứu đồng đội khi xảy ra chuyện. Một chuyến xe 12 chỗ cũng đã vào vị trí, vì nếu có chuyện gì nguy, sẽ cấp cứu ngay!  

Tiếng đạo diễn người Ấn cũng căng thẳng vang lên: “diễn”. Khẽ chùn chân, cả hai cascadeur từ trong tấm kính bật người lên cao, lao thẳng vào tấm kính. Tiếng nổ từ tấm kính vang lên chớp nhoáng: bùm!

Thân hình "hộ pháp" của hai kẻ liều mình cùng với những mảnh kính văng tứ tung, rơi xuống đống thùng giấy một cái ầm, khói bụi bay mịt mù, cả hiện trường rơi vào… nín lặng, không một ai dám lên tiếng khi chưa có lệnh của đạo diễn. Khó tả được cảm xúc lúc này, khi nhìn hai thân xác quằn quại, tiếng rên la của người sắp chết đang giẫy giụa, đã có người bịt mắt không dám nhìn.

Lệnh đạo diễn vang lên: “ok”, cả hiện trường gào thét như tháo bỏ sự im lặng đáng sợ từ nãy giờ. Hình ảnh nhảy nhót ăn mừng của các “chiến binh” cascadeur khi lôi được hai “ông thần” liều mạng Thiện Hiếu và Tuấn Voi ra khỏi khu vực kính như mừng một chiến công vang dội. Sau khi tháo tất cả quần áo, đồ bảo hộ… nhìn hai chàng vẫn vẹn nguyên 100%, cả nhóm lại reo mừng. Đạo diễn, chàng diễn viên chính cũng ào tới, bắt tay chúc mừng thành công của cảnh quay quá tuyệt.

Nghẹn lời trong tâm thế người hùng, Thiện Hiếu tâm sự: “Em từng đốt cháy toàn thân, từng bay xe trên không, từng té trên núi cao xuống, nhưng cảm giác lao vào tấm kính thật này, kèm theo hình ảnh Minh Chiến đi nhà thương, nói thật: Run có run, sợ cũng có sợ nhưng hai điều này nếu so với danh dự của người đóng thế của một cascaduer nó buộc em phải dũng mãnh tự tin, quyết tâm thật cao để chơi cho cho đoàn phim Bollywood biết rằng cascadeur Việt Nam rất… thiện chiến". Lúc này tôi nghĩ: Âu cũng là một ý kiến lạ của người hùng ẩn mặt.

“Chơi” cháy và bay ở phim trường Ấn

Bước vào phim trường thứ hai, một cái hố dài 6 mét, dọc 3 mét, được thiết kế các ống dẫn từ 50 bình ga phía. Khi tay chỉ đạo ra lệnh bật ga lên thử độ cháy, hầu hết người ở hiện trường đều xanh mặt. Quả là một cảnh quay… nguy hiểm. 

Cảnh quay quy định: Nhân vật chính Ấn Độ tung một cú đá khiến 4 cascadeur Việt bay xoắn nhiều vòng lên không và bốc cháy trong một cái hầm rực lửa. Chất tạo cháy là keo, đồ bảo hiểm chỉ là những miếng vải quấn quanh chân. Cái khó của cảnh này là sự phối hợp với tài tử chính của phim, anh này phải tung cú đá song phi, sau đó lộn ngược một vòng trên không đáp xuống như tạo hùng khí của một anh hùng. Bốn cascadeur Hồ Hiếu, Hải Long Anh, Thanh Tuấn và Huỳnh Phú đảm nhiệm pha diễn. Hơn một chục lần quay, từ cảnh toàn, cảnh trung đến cảnh cận, xem ra mọi việc đều diễn ra đẹp y như… phim.

Nhưng ở lần quay cuối, không hiểu sao cái đầu của cascadeur Thanh Tuấn bất ngờ quay ngược về phía cái chân đang bốc cháy hừng hực của Hồ Hiếu, cả hai đang lơ lửng trên không nên cũng khó có ai phát hiện đều gì đang xảy ra. Nhưng tiếng hét vì nóng của Tuấn như át hẳn cả phim trường, khiến nhiều người giật mình và lo sợ.

Nhưng tổ kéo dây ở phía bên bờ tường cách xa 20m lại không hề nghe tiếng kêu cứu. Sau gần 20 giây, khi gương mặt của Tuấn được “nướng” trong đôi chân cháy của Hiếu mới được anh em cascadeur cứu xuống.

Hiếu thì hoảng loạn, còn Tuấn đứng như trời trồng, đôi mắt nhắm nghiền không mở được, gương mặt khen khét mùi cháy. Cả hiện trường náo loạn vì tiếng la hét ì xèo từ người Ấn và cả người Việt. Người xách nước, người tìm khăn lau, người tháo bộ áo chống cháy cho Tuấn… Có người bê nguyên thùng nước đá xối vào người anh, nhằm chống phỏng.

Đôi mắt Tuấn vẫn nhắm nghiền, anh không nói một lời, chỉ đứng yên và chịu trận với những dòng nước mát từ đồng đội xối vào người. Có lúc viễn cảnh đôi mắt anh sẽ mù vì lửa đã diễn ra trong suy nghĩ của nhiều người.

Đến khi cả phim trường ổn định, đôi mắt của Tuấn từ từ mở to. Chính anh là người hét to nhất trong sự sung sướng của cả đoàn người trong phim trường. Dường như trong cửa tử, khi con người ta tìm được cửa sinh, mọi thứ sẽ như đảo lộn và cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn khi biết mình vừa… thoát chết. Thanh Tuấn đã tâm sự như thế!

Một ngày quay kết thúc, đoàn quân kéo về khách sạn trong nỗi vui buồn khó tả. Với chúng tôi đây là một cảnh quay ấn tượng và nhớ đời.

 

 

Tag: