Thanh Hóa nổi tiếng có ít nhất ba suối cá tự nhiên kỳ lạ còn gọi là 'cá thần' nằm hai bên bờ sông Mã, thu hút hàng ngàn lượt khách thăm quan mỗi năm. Dù đã rất quen thuộc đối với du khách gần xa, nhưng dường như bí ẩn về các suối cá này vẫn chưa được lý giải.
Suối cá thứ nhất nằm ở thôn Lương Ngọc (Cẩm Lương, Cẩm Thủy); suối cá thứ hai cũng ở huyện Cẩm Thủy nhưng ở thôn Dùng, Cẩm Liên; suối thứ ba ở thôn Chiềng Ban (Văn Nho, Bá Thước). Điểm nhấn của các hang cá này chính là dòng suối nước trong vắt chảy ra từ hang núi, có hàng ngàn con cá lớn nhỏ quần tụ bơi lội hiền hòa trước cửa hang. Người dân ở đây mà chủ yếu là người Mường sinh sống gọi là Mó Ngọc.
Cá thần ở Thanh Hóa - sự thật hay huyền thoại?
Những người bán hàng dọc suối thường kể những chuyện đại loại như: Có hai cha con nhà nọ bắt cá làm thịt. Khi thả vào nồi, cá liền tan thành nước. Hay 2 chàng thanh niên không tin những chuyện cho là ‘thêu dệt phi lí’ liền bắt 2 con cá mang về, giữa đường bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử…
Một truyền thuyết về suối cá thần bằng mà có thể người dân trong vùng ai cũng biết: ngày xưa ông Mường – một người giàu có trong làng, có một người con gái đặt tên là nàng Ngọc. Nàng Ngọc lại đi yêu chàng Khôi có tài thổi sáo nhưng lại quá nghèo.
Ông Mường ông thách cưới 100 trâu đến làm sính lễ đón dâu. Chàng Khôi buồn bã bỏ đi lang thang. Nàng Ngọc ngày đêm thương nhớ chàng nên bỏ nhà ra đi. Lần theo tiếng sáo của chàng Khôi, cuối cùng nàng cũng tìm thấy chàng Khôi đang ngồi thổi sáo bên suối Ngọc. Cả hai thề nguyền sống chết có nhau nên cùng nhảy xuống suối để quyên sinh.
Ông Mường cho người đổ đi khắp các ngả rừng để tìm con. Đi đến đoạn cuối cùng của suối Ngọc (giờ là suối cá thần) thì tìm thấy một ống sáo nằm ven suối. Dưới suối là hai con cá tung tăng bơi lội, một cá đực và một cá cái. Cá cái có khoen tai bên mang, ông nhận ra đó là của con gái mình.
Ông Dương Cách 82 tuổi ở địa phương cho biết: “Không biết chuyện thực hư thế nào, chỉ biết suối cá khi tôi sinh ra đã có rồi. “Lịch hoạt động” của đàn cá rất đều đặn, sáng ra suối, tối vào hang; có cá Mẹ rất to ở hang gần đỉnh núi Lương…
Có nhiều câu chuyện được truyền miệng với nhau, cộng với truyền thuyết về “thần cá” nên người Mường càng tin cá chính là thần linh. Và chính những câu chuyện này đã khoác lên suối cá thần một vẻ đẹp đầy tính huyền bí.
Loài cá trong sách đỏ
Suối Cá Thần hay còn gọi là suối Ngọc trải dài ra đến tận sông Mã (khoảng 2 km). Riêng khu vực “cá thần” xuất hiện chỉ khoảng 60 m tính từ cửa hang. Chiều rộng của suối là 3m. Mực nước ở đây khoảng 40cm, nước trong vắt nên ở khu vực cá không ra tới, có thể nhìn rõ những viên sỏi và rêu.
Người dân bản địa cho hay, khi nào trời nắng to cá mới thích ra ngoài “rong chơi và tắm nắng”. Điều lạ là dù dòng suối không có be đập nhưng đàn cá cũng chỉ quanh quẩn ở cửa hang và chơi với khách.
Nhìn hình dáng bên ngoài, loài cá này có vẻ hơi kỳ quái, không giống với những loại cá thông thường. Những người bán hàng xung quanh suối Ngọc nói đây là cá trắm nhưng dân bản địa gọi là cá dốc (cá dóc) có họ hàng với cá dốc sông Mã.
Hiện nay, loài cá này có trong Sách đỏ Việt Nam với cái tên khoa học là Spinibarbichthys Denticulatus. Những nhà thám hiểm của Việt Nam và nước ngoài đến đây ngày càng nhiều nhưng vẫn không lý giải được rất nhiều câu hỏi: cá ăn gì để sống, tại sao cá không đi xa, tuổi thọ của cá là bao nhiêu, khi chết, xác cá trôi về đâu, sao cá lại thân thiện với con người đến vậy… Gọi là cá gì đi nữa thì người dân xung quanh suối Ngọc vẫn tin rằng, cá ở suối này không phải là cá thường mà là cá thần, nếu ai ăn nó hoặc bắt nó sẽ bị báo ứng.