ĐỜI SỐNG
Chúng ta đến thế giới này một mình và cũng sẽ rời đi một mình
Nhân Nguyễn • 09-10-2025 • Lượt xem: 98
Cuộc đời là hành trình đơn độc của mỗi con người, từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đó là một sự thật hiển nhiên, nhưng lại ít ai dám đối diện. Ở những thời khắc quan trọng nhất, ta luôn phải tự mình bước qua. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa cuộc đời sẽ trở nên bế tắc. Hiểu được sự cô đơn chính là để biết trân trọng hiện tại và những mối quan hệ quanh ta, từ đó sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa.
Nỗi cô đơn bản thể trong sự tự do của con người
Triết gia người Pháp thế kỷ 20, Jean-Paul Sartre, từng nhấn mạnh sự cô đơn căn bản của con người trong triết học hiện sinh khi nói: “Con người bị kết án phải tự do.” Ngay từ khi sinh ra, con người đã tự do. Lạ thay, lẽ ra tự do không nên là một bản án, và người tự do thì không thể cô đơn. Nhưng thực chất, tự do ấy đồng nghĩa với việc không ai có thể thay ta quyết định hay sống thay phần đời của ta.
Hành trình này, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, đã được định sẵn là ta phải tự mình bước qua. Và cái chết là minh chứng rõ ràng, cơ bản nhất cho điều đó - khoảnh khắc không ai có thể đồng hành cùng ta. Nhưng chính ý thức về cái chết đầy cô độc và mong manh ấy lại khiến sự tồn tại của con người trở nên ý nghĩa hơn. Chúng ta phải sống hạnh phúc. Đó là một thái độ sống chủ động: tìm ra lẽ tồn tại ngay trong sự cô đơn của định mệnh.
Tự do khiến ta cô đơn, nhưng lại thúc đẩy ta sống chủ động - Nguồn: Getty Images
Giữa cô đơn, ta khao khát kết nối hơn bao giờ hết
Càng nhận ra bản chất của cô đơn, con người càng khao khát kết nối hơn bao giờ hết. Nỗi sợ tồn tại thúc đẩy ta tìm kiếm các mối quan hệ - tình yêu, tình bạn, gia đình - hay bất cứ điều gì để cảm nhận rằng mình có giá trị trên cuộc đời này. Ta muốn tin rằng nếu có ai đó thực sự hiểu mình, ở bên mình đến cuối cùng, thì nỗi sợ ấy sẽ được xoa dịu.
Trong "Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới", Haruki Murakami từng viết: "Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng khi nhắm mắt, họ lại thấy cô đơn". Những mối quan hệ, dù quý giá đến đâu, cũng chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể gánh thay ta đưa ra quyết định, lựa chọn, hay trải qua nỗi đau. Họ chỉ đồng hành trên một đoạn ngắn, bởi họ cũng đang sống hành trình của riêng mình.
Khao khát kết nối giúp ta trân trọng những giây phút bên nhau dù là tạm thời - Nguồn: Unsplash
Tự do cho ta cơ hội, cô đơn cho ta bản lĩnh
Khi nhận ra rằng thế giới này rộng lớn và cô đơn là điều không tránh khỏi, ta sẽ thôi mong đợi sự cứu rỗi từ người khác. Ta hiểu rằng, cuối cùng, chỉ bản thân mới có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Vì thế, ta không thể buông xuôi hay tuyệt vọng - mà phải vượt lên những trói buộc vô hình để nắm lấy cơ hội, dù là nhỏ nhất.
Càng ý thức rõ điều đó, ta càng can đảm sống thật hơn: không sống để làm vừa lòng người khác, và càng không có lý do gì để chạy theo khuôn mẫu. Chính nhờ vậy, con người mới không ngừng để lại "dấu ấn" trên cuộc đời này - bằng cách kể chuyện, sáng tạo, và khẳng định rằng: ta đã từng tồn tại.
Ta cần bản lĩnh để tồn tại trong hành trình đơn độc này - Nguồn: Joyce Meyer Ministries
Hãy sống cho hiện tại nhiều nhất có thể
Con người vốn cô đơn, thế giới thì bao la, nhưng thời gian lại hữu hạn. Và chính sự hữu hạn ấy dạy ta cách trân trọng hiện tại. Điều đáng sống không nằm ở việc trốn chạy nỗi cô đơn, mà ở chỗ dám sống trọn vẹn từng giây phút - với người đang bên ta, và với chính mình.
Chúng ta đến thế giới này một mình, và cũng sẽ rời đi một mình, nhưng điều đó không biến cuộc sống thành vô nghĩa. Hiểu rõ bản chất của cô đơn không phải để khiến ta bi quan mà ngược lại, kêu gọi ta can đảm mà sống. Quá khứ đã ở phía sau, tương lai thì lại khó đoán. Hãy sống cho hiện tại nhiều nhất có thể và sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Như tác giả Phạm Lữ Ân từng viết: "Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu!".
Sống cho hiện tại để không biến cuộc sống thành vô nghĩa - Nguồn: People