Với cuộc sống xã hội Việt Nam hiện tại, chuyện nuôi chó và mèo dần trở thành một nhu cầu của rất nhiều người. Chó, mèo, hay các loại thú nuôi không còn đơn thuần là một con vật trong nhà, mà chúng còn là thành viên trong gia đình, là một mảnh ghép không thể thiếu trong một cuộc đời của một ai đó, hay là người bạn đồng hành trên chặng đường đơn độc nào đó…
Thế nhưng, không phải chú chó chú mèo nào cũng được sống sự yêu thương, cưng chiều của gia đình, cũng có những chú chó mèo phải sống lang thang, đối mặt với đói khát, bệnh tật, và cả sự khắc nghiệt của sinh tồn.
Chúng tôi biết đến nhóm cứu trợ động vật Saigon Animal Rescue Foundation (SAR) từ khá lâu. Nhóm được cô Hên thành lập và điều hành từ nhiều năm nay; cùng với sự hỗ trợ của Ngọc, bảo mẫu nhà trẻ, và cũng là người trực tiếp nuôi nấng và chăm sóc cho các bé. Nhóm SAR là một trong những nhóm cứu hộ các hoàn cảnh chó mèo bị bỏ rơi, hỗ trợ triệt sản chó mèo hoang, và đặc biệt là chạy chữa các trường hợp bệnh hiểm nghèo gặp khó khăn về kinh tế hoặc không được ai lo lắng.
Chúng tôi đã có cơ hội đến thăm nhà trẻ SAR cùng với các bạn Woofie’s Pal và bệnh viện thú y Thongl. Các bạn đã đến và khám chữa bệnh và tiêm vacxin miễn phí cho các bé chó mèo tại trung tâm SAR. Đây là một tổ chức thường xuyên của các bạn ấy, đồng thời cũng là một sự hỗ trợ lớn cho SAR.
Chị Ngọc đang ôm bé để thú y chích ngừa
Trong lúc cho các bé được kiểm tra sức khỏe tổng quát và chích ngừa, cô Hên hãnh diện giới thiệu từng bé một. Các bé đều là những chú chó bị bỏ rơi và phó mặc cho sự thương hại của tự nhiên. Có đâu đó trong lời kể của cô Hên có sự đượm buồn vì rất nhiều, rất nhiều lần, cô và các bạn tại SAR đã không thể giúp đỡ các bé kịp thời.
Hai bé Coco và Lala là hai trong số 7 chú chó cùng một đàn. Mẹ các bé bị bỏ hoang và sinh các bé ở trong rừng. Khi cô Hên cứu các bé, chỉ còn Coco và Lala vượt qua bệnh tật và sống sót. Coco và Lala từ nhỏ đã không được tiếp xúc với người nên không hiểu được tiếng gọi của người. Lala trong ấn tượng của người viết là một chú chó rất linh hoạt, thân thiện và đáng yêu. Nhưng cô Hên kể rằng Lala đã bị trả lại cho trung tâm SAR đến lần thứ 2, vì khi được nhận về nuôi bé vẫn chưa hoạt bát và thân thiện như hiện tại. Nhưng không vì thế mà Lala mất đi sự lạc quan của mình. Với tư cách là “chủ nhà”, Lala đã đón tiếp các bạn của Woofie’s Pal nồng nhiệt và chu đáo trong suốt buổi khám bệnh. Riêng Coco vẫn chưa vượt qua được trở ngại và sự nhút nhát, nên chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Lala màu vàng nhạt bên trái
Coco đang “chịu đựng” để thú y cắt móng
Shery lại là một trường hợp khác. Shery được sinh ra trong thành thị nhưng lại bị ăn hiếp từ lúc nhỏ và trong một thời gian dài. Shery đã bị trầm cảm rất nặng. Chị Ngọc, người quản lý trung tâm cho biết đã mất rất nhiều thời gian để tập cho Shery đỡ sợ hãi và chơi chung với các bé khác. Khi gặp chúng tôi, Shery chỉ ngồi yên một chỗ trong góc cầu thang. Khi có người lại gần, Shery đã nằm yên như tượng và run bật khi có người vỗ về bé. Tuy rất sợ, nhưng khi chúng tôi ra về, Shery lại đứng nhìn với một vẻ mặt muốn được vuốt ve thêm chút nữa nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn còn một niềm sợ hãi to lớn đối với loài người.
Ấn tượng lớn nhất đối với chúng tôi lại là một chú chó trắng với vẻ mặt vô cùng sáng và vui vẻ. Nhưng số phận trớ trêu, khi được giải cứu và đem về SAR từ công viên phần mềm Quang Trung, bé Dớt (tên được đặt theo thần Zeus, với hi vọng bé sẽ mạnh mẽ) được chẩn đoán bị ung thư xương, và phải đoạn chi để chữa trị. Đối với các chú chó, đặc biệt là những bé năng động thích chạy nhảy, tứ chi là vô cùng quan trọng. Thế nhưng, đúng như tên gọi mà cô Hên đã đặt cho bé, Dớt mạnh mẽ và kiên cường, việc mất đi 1 chân không ngăn cản được bé tiếp tục sống một cách vui vẻ. Dớt luôn giữ khoảng cách an toàn với người lạ, nhưng trong vùng an toàn của bản thân, bé vẫn chạy nhảy, leo cầu thang, leo lên ban công ngắm nhìn khu phố, chơi đùa cùng các anh chị của mình.
Dớt ngồi xem các bạn khám bệnh từ xa
Coco, Lala, Shery, Dớt, hay đa số các chú chó khác ở trung tâm SAR là những chú chó hoang bị bỏ rơi. Cô Hên cho biết các bé đều có một nỗi ám ảnh riêng trong thời gian sống “bụi đời” và hiện diện một nỗi sợ nhất định đối với con người. Trung tâm SAR đã bỏ rất nhiều công sức để cứu các bé, cung cấp thức ăn và sự an toàn, và cũng như chữa bệnh cho tất cả các bé. Đây là một công việc đòi hỏi một tấm lòng bao dung cao cả và tinh thần trách nhiệm vô cùng to lớn mà không phải ai cũng được. Và kết quả là các bé ở trung tâm SAR có được khoản thời gian vô cùng hạnh phúc vui vẻ trong lúc các bé chờ đợi người chủ tương lai đem các bé về gia đình hạnh phúc lâu dài. Tuy có một số bé chỉ dám đứng xa nhìn chúng tôi, nhưng toàn bộ đều rất lành tính và dễ mến. Các bé như được thỏa chí khi có người đến thăm và chơi với các bé. Tất cả, gần như toàn bộ đều ngoắc đuôi vui mừng từ lúc chúng tôi đến cho đến khi bước ra cửa đi về.
Coco và Dớt, 2 chú chó khá nhút nhát ở nhà trẻ
Trước khi rời khỏi SAR, cô Hên, chị Ngọc đã cầm tay từng thành viên một trong nhóm Woofie’s Pal và bệnh viện thú y Thongl để nói lời cảm ơn và tri ân đến các bạn. Các hành động và các món quà của các bạn mang đến một ý nghĩa vô cùng to lớn và các bạn đã làm cho các thành viên SAR có thêm động lực và thời gian để tiếp tục nghĩa cử cao lớn của mình. Toàn bộ chi phí vận hành và đồ ăn cho các bé đến từ số tiền lương hưu ít ỏi của chính cô và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Cô Hên phải chia sẻ thời gian của mình trong việc đi tìm kiếm tài trợ và cứu hộ. Nếu như có sự chung sức của nhiều người hơn nữa trong chúng ta, cô Hên và các bạn cộng tác viên sẽ có nhiều thời gian hơn nữa cho việc cứu hộ và tìm gia đình cho các bé. Lúc đó, có lẽ, cô Hên sẽ không còn phải thấy nhiều các trường hợp như Coco, Lala, Shery, hay Zeus. Đối với SAR và cô Hên, tất cả sự giúp đỡ hay thành ý quan tâm đều là những điều tích cực tốt đẹp.
Lời cuối, nếu các bạn đang tìm kiếm một người bạn 4 chân, các bạn có thể liên hệ với SAR để có thêm thông tin về các bé đang chờ đợi gia đình tương lai đến đón. Chúng tôi thật sự hy vọng các bạn có thể gặp được được thành viên mới của gia đình mình tại SAR, cũng như hy vọng các bé có thể sớm gặp được một “forever home” sẽ yêu thương các bé, sẽ bù đắp lại những tổn thương thể chất và tinh thần mà các bé đã phải trải qua.