Phim

Dáng hình phụ nữ 'mờ nhân ảnh' trong nhạc Trịnh

Anh Sa • 01-04-2018 • Lượt xem: 747
Dáng hình phụ nữ 'mờ nhân ảnh' trong nhạc Trịnh

Có nhiều bóng hồng xuất hiện trong ca khúc của Trịnh Công Sơn, chung dáng vẻ mong manh, gần gụi mà xa xôi, thực mà hư ảo.

Trong một lần được hỏi về những phụ nữ bên đời Trịnh Công Sơn, Khánh Ly tâm sự: "Trịnh Công Sơn vốn rất thích phụ nữ để tóc dài, có bờ vai gầy... Nhạc sĩ từng kể với tôi rằng ca khúc Như cánh vạc bay được sáng tác khi ông đi chơi với người yêu - một cô gái để tóc dài - bên bờ suối ở Cam Ly (Đà Lạt)". Có lần Khánh Ly giận chồng mà cắt tóc ngắn, khi gặp nhau, Trịnh Công Sơn hờn trách: "Anh không muốn gặp người điên".

Đời cũng như nhạc. Những cô gái tóc dài, có bờ vai gầy trở đi trở lại trong nhiều ca khúc của họ Trịnh: "Gọi nắng/ Trên vai em gầy đường xa áo bay" (Hạ trắng), "Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi" (Như cánh vạc bay)... Phụ nữ trong âm nhạc Trịnh Công Sơn như một bức họa với những đường nét phác thảo đầy mảnh mai, phóng khoáng. Họ không hiển hiện cụ thể mà chỉ ở một nét dáng hình, mái tóc, bờ vai, ngón tay, mùi thơm, bước đi: "Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai/ Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi/ Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối/ Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới" (Đóa hoa vô thường)...

Khánh Ly hát "Diễm xưa" trong băng "Sơn ca 7" năm 1974

Họ cũng không có tên gọi. Một trong số người hiếm hoi được gọi tên là Diễm trong Diễm xưa (bên cạnh Bống). Ca khúc được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1960, phát hành trong băng nhạc Sơn ca 7. Nguyên mẫu là bà Ngô Thị Bích Diễm, nữ sinh trường Đồng Khánh (Huế). Thế nhưng, nếu Diễm có thể là một định danh thì tính từ "xưa" lại khiến cho Diễm trở nên hư ảo. "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ/ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao (...) Trên bước chân em âm thầm lá đổ/ Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa". Làm sao biết được Diễm có thực hay chỉ là một ảnh hình trong mường tượng. Chính Trịnh Công Sơn cũng từng ví cuộc tình với Diễm ở ngoài đời đầy liêu trai, nửa thực nửa mơ.

Những người phụ nữ của Trịnh Công Sơn cũng như tự nhiên. Là nắng, mưa, mùi hương, dòng suối, áng mây, đốm lửa, cơn gió... tưởng như trước mắt đó mà không thể nào nắm bắt, không thể nào lưu giữ. Nhạc sĩ không ít lần so sánh phụ nữ với bông hoa, mùi hương... "Ta mang cho em một đóa quỳnh/ Quỳnh thơm hay môi em thơm/ Ta mang cho em một chút tình/ Miệng cười khúc khích trên lưng" (Quỳnh hương), "Màu nắng hay là màu mắt em/ Mùa thu mưa bay cho tay mềm" (Nắng thủy tinh), "Nắng có hồng bằng đôi môi em?/ Mưa có buồn bằng đôi mắt em?/ Tóc em từng sợi nhỏ/ Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh" (Như cánh vạc bay), "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng" (Ru đời đi nhé), "Em đến bên đời hoa vàng một đóa/ Một thoáng hương bay bên trời phố hạ/ Nào có ai hay ta gặp tình cờ/ Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi" (Hoa vàng mấy độ)...

Hồng Hạnh hát "Hoa vàng mấy độ"

Phụ nữ với thiên nhiên trong ca khúc của Trịnh Công Sơn như hòa làm một. Nếu coi thiên nhiên là khởi thủy của sự sống muôn loài thì phụ nữ trong nhạc Trịnh cũng được ông xem như khởi thủy của sự sống, tình yêu, buồn vui, hờn giận của cõi người. "Nắng có còn hờn ghen môi em?/ Mưa có còn buồn trong mắt trong?/ Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng" (Như cánh vạc bay), "Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ/ Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ/ Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù" (Hoa vàng mấy độ)...

Những cô gái của Trịnh Công Sơn cũng như một bài thơ. Đọc thì hay mà đố sờ vào, chạm vào, cắt nghĩa được rõ ràng chứ đừng nói túm cái tay hay chạm mái tóc. Trong Đóa hoa vô thường, ông viết: "Tôi mời em về đêm gội mưa trăng/Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm"... Dường như chẳng chút nhục dục, trần thế nào vướng bận trong con mắt của kẻ si tình. Nên thi nhân vẫn tha thiết: "Làm sao có nhau/ Hằn lên nỗi đau/ Bước chân em xin về mau" (Diễm xưa). "Em" vẫn là một hình bóng mờ nhân ảnh: "Ôi áo xưa em là/ Một chút mây phù du/ Đã thoáng qua đời ta" (Đóa hoa vô thường), "Một cõi bao la ta về ngậm ngùi/ Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui" (Hoa vàng mấy độ)...

Hồng Nhung hát "Đóa hoa vô thường"

Trịnh Công Sơn yêu và thương phụ nữ. Ông trân trọng, nâng niu họ như nâng niu cánh hoa, mùi hương - những thứ mong manh nhất trên đời. Ông dùng nhiều tính từ chỉ sắc thái nhẹ nhàng: "hồng", "thơm", "mềm", "xanh", "nhỏ"... dành cho họ. Trước những điều như thế, ai mà chẳng muốn cẩn trọng, muốn yêu thương. Ông đếm thời gian trên tuổi người phụ nữ trong ca khúc Còn tuổi nào cho em bằng những nét phác tinh tế. Qua tuổi hồn nhiên "tay măng trôi trên vùng tóc dài", qua tuổi "vừa thoáng buồn áo gầy vai" là dáng hình của một con người ngồi khóc khi đi hết thời gian của đời người: "(...) Bàn tay che dấu lệ nhòa/ Ôi buồn/ Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu". Rõ ràng, có gì đó như là xót xa, như là thương.

Không chỉ viết về phụ nữ, ca từ của Trịnh Công Sơn giàu tính nữ: suối, nước, mây, gió, dòng sông... Tất cả đều mang tính mềm mại, uyển chuyển, khó nắm bắt. Có lẽ với nhạc Trịnh, nữ là khởi thủy, là mạch nguồn chảy dọc suốt hai bờ thân phận và tình yêu, "nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời” - như ông từng mong mỏi.