GIẢI TRÍ

Danh hài Hồng Tơ 'nghiệm' lại… chuyện buồn

Y Diệp • 14-07-2019 • Lượt xem: 1307
Danh hài Hồng Tơ 'nghiệm' lại… chuyện buồn

Trải qua một thời gian khá dài với những ngày “đen tối”, cuối cùng thì Hồng Tơ cũng trở lại với những nụ cười tươi tắn. Anh bảo: “Cuộc đời 3 nổi 7 chìm, thôi thì những gì đã qua giúp cho mình một cái nhìn sâu lắng và cố gắng làm lại với những điều ý nghĩa hơn. Phía trước vẫn là một bầu trời xanh trong và còn rất nhiều hướng đi đầy… hy vọng”.

 

Tin, bài liên quan:

Vừa được tại ngoại, Hồng Tơ kêu gọi giúp đỡ đồng nghiệp bị ung thư

Hoài Linh xóa bỏ lời thề giả gái và thân tình đặc biệt với Hồng Tơ

Nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị tạm giam vì đánh bạc

Đời sống thường nhật của danh hài như Hồng Tơ lúc này nhẹ nhàng an vui ở tuổi lục tuần. Lúc thì anh lu bu với công việc dựng hồ nuôi cá, thỉnh thoảng lại tất bật bưng bê café cho khách ở không gian café Nhớ kỷ niệm.

Vẫn nụ cười “be he” với hàm râu đặc trưng, anh tếu táo: “Thấy tôi gọn lại phải không, do cái bụng bự quá, bà xã yêu cầu giảm ký. Với tôi giờ đây sức khoẻ là quan trọng, nên mình cũng ăn kiêng, vận động vài ba động tác thể dục, giảm được 4 ký mỡ cũng là một thành tích. Mình phải tự khen mình để lên tinh thần chứ!”.

 

 

Anh nghĩ gì về những ngày đã qua? Điều gì làm anh buồn nhất?

 

Thoáng chốc đã hơn 2 tháng từ ngày tôi bị bắt vì… tội đánh bạc. Trải qua bao sóng gió, nếm đủ hương vị cay đắng lẫn ngọt ngào của cuộc đời, tôi cũng không hình dung được mình phải trải qua những tháng ngày u buồn như thế.

Đau lắm, nhưng không phải với ai tâm sự được, nó giống như đang ngủ một đêm thức dậy, mọi việc trở nên ồn ào và náo động khác thường, nhưng trớ trêu một điều là tôi không hề hay biết gì, vì khi ở trong trại, mọi tin tức cũng như việc liên lạc với gia đình đều bị “cắt” hết.

 

 

Thời gian đó, tôi buồn nhất là đám tang anh Lê Bình mình không hề biết, rồi cái chết của anh Giang Châu, tôi cũng không thắp được nén nhang cho anh ấy, đây là cái đau không thể tả thành lời. Nếu căn cứ theo lời ông bà, ai cũng có năm xui tháng hạn, vậy thì so với nhiều người, “tai nạn” của tôi có sá gì. Cứ nhìn chủ nhiệm Tần mất, chú bầu Xuân mất và thằng em bên đoàn cải lương thân thiết từ những ngày đầu đi hát cũng… mất cùng trong một tháng. Tôi chợt phát hiện, ở cái tuổi lục tuần cuối đời của mình, sao bỗng dưng bạn bè ra đi quá nhiều, nếu so với “tai nạn” của mình dường như nó… quá nhỏ!

 

Anh có thể cho biết việc gì đã xảy ra trong cái ngày định mệnh ấy?

 

 

Quán café Nhớ kỷ niệm do tôi làm chủ. Việc anh em tới ủng hộ và trò chuyện với nhau là một lẽ thường tình. Chuyện đánh bạc thật ra không “lớn” như nhiều người nghĩ, nhưng gần 15 triệu thôi thì cũng là… vi phạm rồi. Tôi phải chấp hành nghiêm chỉnh theo đúng luật để các anh điều tra. Với tôi, việc cờ bạc từng làm “tan nhà nát cửa”, hơn ai hết tôi phải hiểu, không có lý do gì tôi lại dính vào con đường đỏ đen, chẳng qua là một buổi giải trí của những người bạn, có người từ nước ngoài về nên vụ việc cần phải được điều tra cho rõ hơn thôi.

 

Anh nghiệm ra điều gì trong lần “tai nạn” như thế?

 

 

Đã là nghệ sĩ thì phải ý thức dữ lắm, không thể xề xoà rồi phạm vào những điều nhạy cảm là phải trả giá ngay. Có một thời gian ngắn tôi lo sợ đủ điều, và luôn đắn đo suy nghĩ rất kỹ trước khi muốn làm một điều gì. Tôi như con chim sợ cành cong, nhúc nhích một tí là mình muốn bay mất tiêu. Ngày tôi được về nhà, tất cả như một bầu trời xán lạn, rất nhiều anh chị em thân thiết đến thăm. Nói thiệt tôi vui lắm nhưng cũng ngại lắm, giống như mình vừa phạm lỗi lầm với những người đã từng yêu thương mình. Có lẽ chính sự yêu thương đồng cảm của họ đã giúp tôi rất nhiều trong việc trở lại với đời sống bình thường.

 

Một Hồng Tơ hài hước, hoà đồng rất nghĩa khí với nhiều anh em, giờ đây hình như anh đã thay đổi rất nhiều?

 

Từng tuổi này rồi, khi trải qua nhiều biến cố thăng trầm, tự nhiên mình chỉ muốn mọi việc nhẹ nhàng hơn, tôi âm thầm với những thú vui như nuôi chim, chơi cá cảnh… như nghiệm lại cuộc đời mình.

 

Thế còn việc đi diễn hay những dự án sắp tới của anh?

 


 

Giờ là lúc tôi phải tự nhìn nhận lại chính mình, rất cần một khoảng lặng để thấu đáo mọi việc. Cũng còn nhiều lời mời từ các bầu show, đạo diễn nhưng tôi cảm thấy chưa tự tin lắm nên xin khất lại. Trước mắt chỉ dám “chơi” ở những đám tiệc với những người thân rất thân, vì tôi biết họ vẫn còn yêu mến mình. Chứ bây giờ bước ra sân khấu dù 100 người vỗ tay cổ vũ, chỉ cần vài cần phản ứng là tôi cảm thấy tổn thương ngay.

 


 

Thôi thì, bây giờ chỉ dám nhận các show diễn từ thiện cũng rất ư là vui vẻ. Tôi có thằng em mời vào chương trình lễ cưới tập thể cho những người khuyết tật, tôi nghĩ nơi này rất hợp với tôi vì mình dễ dàng chia sẻ vui buồn cùng họ. Sắp tới tôi đã lên lịch thu âm những ca khúc trữ tình với các ca sĩ trẻ, vừa nâng đỡ các em mà cũng vừa giúp mình khuây khoả bên cung đàn tiếng nhạc.

 

Trải qua 60 năm cuộc đời, nhìn lại chặng đường nghệ thuật của mình, anh thấy có điều gì ấn tượng?

 

Giờ nghiệm lại, tôi thấy mình quá may mắn. Đi vào nghề bằng lòng đam mê chứ có bài bản gì đâu. Phải lăn lộn gầm cầu, ngủ dưới sàn sân khấu, trốn nhà đi hát. Đóng rất nhiều vai quân sĩ, làm lặt vặt gần hết các công việc lon ton… May nhờ các sư phụ, đàn anh chỉ giáo mà mình trưởng thành từ cái nôi cải lương. Nhờ chất giọng đặc trưng, mình cũng hát ê a vài ba câu vọng cổ rất mùi rồi trở thành kép hài trong các đoàn hát. Phải nói thành danh như ngày nay là cả một chặng đường gian nan chứ đâu phải ngồi mát ăn bát vàng.

 

 

Anh còn nhớ cơ duyên nào đã chuyển anh qua… làng phim?

 

Nếu ở cải lương hay lĩnh vực hài với tôi chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần quăng bắt vài chiêu, tung vài nụ cười là khán giả đã khoái chí rồi. Ngày đó, tên tôi cũng có chút đỉnh, chú Lý Huỳnh đã chính thức mời tôi với Bạch Long làm một cặp Pê đê trong làng, chọc ghẹo Lý Hùng, Hồng Vân… khiến bà con cười muốn bể rạp luôn. Đây có thể xem là cái duyên bước đầu đầy phấn khởi của tôi với phim, dù diễn phim hoàn toàn khác hẳn với diễn hài và đóng cải lương.

 

 

Lúc đó nghệ sĩ như anh có bao giờ nghĩ đến chuyện tạo scandal để đánh bóng tên tuổi của mình?

 

Không, không bao giờ có chữ scandal trong thời kỳ đó. Chỉ loáng thoáng vài lời đồn tôi có “số má” với anh trùm Năm Cam, nhờ vậy mà vào được vai chính của đạo diễn Xuân Kỳ trước khi các bộ phim của anh được nổi tiếng như: Ngã ba lòng, Oan… oan Tình, Tiếng khóc dậy thì… Thời đó các nghệ sĩ như tôi trở lên, hầu hết đều nhờ vào thực lực, không có tài thì không sống nổi với nghề đâu.

 

Ngay giai đoạn hoàng kim này, nghe đồn anh từng sang tận Campuchia đánh bài, khiến chủ casino giam lỏng đòi tiền chuộc?

 

Lại đồn nữa, nhưng chuyện mượn nợ đánh bài là có thiệt, còn chuyện bị giam lỏng thì không. Lúc đó “số má” tôi cũng dữ dội lắm, bên cho mượn tiền ai lại không biết về Hồng Tơ? Lúc đó mượn dễ ẹt, đánh bài sướng lắm, mà thua cũng “sặc máu” luôn. Giờ nhắc lại vẫn còn… run!

 

Anh nghĩ sao khi người ta nhắc đến Hồng Tơ là nghĩ ngay đến anh chàng nghệ sĩ mê đánh bài, suýt tự tử?

 

Là dân trong nghề, khi nghe sơ qua bất kỳ thông tin “bê bối” nào của nghệ sĩ là mình biết ngay thật giả bao nhiêu phần trăm. Tôi từng đứng trước hàng ngàn Phật tử tâm tình. Tôi đã “bị” theo dõi suốt bốn năm, sư thầy mới dám mời về thuyết giảng. Nếu mình là người bê bối mà không biết quay đầu thật, thì không có “cửa” lên chùa thuyết giảng đâu.

 

 

Nhưng vẫn có người đồn đó là chiêu đánh bóng tên tuổi của Hồng Tơ, một danh hài đang chìm trong tuổi già và duyên đã hết?

 

Nói thế thì xem thường Hồng Tơ quá. Tôi thuyết giảng trước hàng ngàn Phật tử là để thấy rõ được sự lầm lỡ của mình. Cuộc đời tôi, ghét nhất là tạo scandal, dù tôi có bần hàn cỡ nào thì cái phẩm hạnh của người nghệ sĩ vẫn phải gìn giữ, phải ý thức… chứ không buông xuôi mà chơi các chiêu “đồn thổi” như thế.

 

Thế còn câu chuyện ì xèo giữa Hương Lan “mắng” Việt Hương đùa giỡn trong tiệc cưới ở hải ngoại, nghe đâu khi anh lên tiếng trong scandal này rất khí thế?

 

 

Khi chuyện xảy ra, tôi thấy không cần thiết phải ồn ào với những cái tít nghe rợn người trên các báo mạng. Nghệ sĩ tụi tôi, hay ngẫu hứng, thậm chí vui đùa không kiếm soát được, nên Hương Lan là người đi trước, lên tiếng như vậy là rất chính xác, chỉ có điều báo chí làm “lớn” quá thì không hay. Tôi khoái Việt Hương, dù đang đương thời mà vẫn dám nhận lỗi, tự phạt mình hai năm không đi ăn tiệc. Đây là một nghĩa cử rất… đàn em, chứng tỏ thứ tự trong nghề chúng tôi vẫn được tôn trọng. Hai nhân vật này đều để lại trong lòng tôi sự ngưỡng mộ. Đây là những câu chuyện rất nghĩa tình, chứ không nên làm lớn lên để xảy ra những scandal không đáng có. Sau việc này, Việt Hương điện thoại cho tôi khóc nhiều lắm, cô ấy cảm ơn tôi đã hiểu và cảm thông cho đàn em.

 

Chuyện Hoài Linh từ bỏ lời thề giả gái, đến dự lễ cưới của anh trong vai trò chủ hôn, thời đó người ta vẫn đồn anh “chơi chiêu” để gây chú ý?

 

 

Nghệ sĩ Hồng Tơ cùng vợ và con gái

 

Oan, oan lắm. Tình cảm của tôi và Hoài Linh thân đến độ hắn nhận con gái của tôi là con nuôi luôn mà. Hoài Linh dù nổi tiếng cỡ nào, “hắn” vẫn kêu tôi bằng anh Chín và có sự tôn trọng nhất định. Ngày vui tôi cưới vợ, có lẽ hắn mừng cho thằng anh đã qua thời sóng gió bên cô vợ hiền. Việc xoá lời thề, giúp tôi được phần long trọng hơn trong ngày cưới là quá ý nghĩa. Nghĩa cử này, tôi ghi nhận cái tình của Hoài Linh tận con tim, sao ai nỡ tạo ra những lời đồn thổi như thế!