Nhiều người có thói quen đi chân trần trong nhà, không mang dép cũng chẳng mang vớ, để da tiếp xúc với mặt đất.
Có ý kiến cho rằng đi chân trần ảnh hưởng đến sức khỏe chân và cũng mất vệ sinh. Tuy nhiên trên thực tế thói quen này không hoàn toàn xấu.
Lợi ích chính của đi chân trần là giúp tăng sức mạnh các cơ ở bàn chân vốn có xu hướng yếu đi do thường xuyên đi giày và già đi. Các cơ này liên quan chặt chẽ đến khả năng vận động tổng thể, nếu để chúng suy yếu thì ta sẽ vận động khó khăn lúc lớn tuổi.
Không những vậy đi chân trần cho phép vùng da quanh chân “được thở”, ngăn ngừa tích tụ ẩm và giảm nguy cơ nhiễm nấm.
Ngoài ra cảm nhận kết cấu các bề mặt dưới chân có thể giúp ta thư giãn, giống như đang mát xa tự nhiên.
Đi chân trần không hoàn toàn xấu - Ảnh: Getty Images
Nhưng không mang dép hay vớ làm tăng nguy cơ tiếp xúc yếu tố gây kích ứng trên sàn nhà như bụi bẩn, lông thú hay chất tẩy rửa. Đây là mối lo ngại lớn với người có da nhạy cảm hoặc mắc bệnh da mãn tính như viêm da tiếp xúc, chàm. Nếu muốn giảm rủi ro hãy rửa chân thường xuyên, lau khô kỹ càng và dưỡng ẩm.
Một nguy cơ khác là trượt ngã trên sàn nhà trơn ướt, giẫm phải vật cứng hoặc sắc nhọn. Chắc hẳn ai cũng từng đau đớn vì giẫm phải mảnh ghép Lego mà trẻ em bỏ sót. Người bị tiểu đường hay lưu thông máu kém dễ bị hậu quả nghiêm trọng khi gặp tai nạn này.
Mặc dù đi chân trần giúp tăng sức mạnh cơ bắp, di chuyển thời gian dài trên bề mặt cứng có thể làm mỏi chân hoặc viêm cân gan chân. Lâu dần sẽ tăng áp lực lên khớp.
Đôi lúc cần mang dép hoặc vớ - Ảnh: Getty Images
Lúc nào nên mang dép hoặc vớ?
Khi đứng chân trần thời gian dài, vùng cụ thể của bàn chân sẽ phải chịu áp lực lớn. Cách giải quyết rất đơn giản: hãy mang dép hoặc vớ để cân bằng trọng lượng trên toàn bộ bàn chân.
Lúc chân trầy xước cũng nên mang dép hoặc vớ, đảm bảo vết thương không tiếp xúc yếu tố gây kích ứng và vi khuẩn.