GIẢI TRÍ
'Doraemon 44': Hành trình nhiệm màu qua nét cọ và sắc màu
Hữu Việt • 28-05-2025 • Lượt xem: 849

"Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” là bộ phim thứ 44 trong loạt phim điện ảnh Doraemon, đồng thời đánh dấu chặng đường 45 năm gắn bó của chú mèo máy Doraemon và cậu bé Nobita hậu đậu với biết bao thế hệ khán giả trên toàn thế giới.
Bộ phim do Yukiyo Teramoto làm đạo diễn, là dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 45 năm thương hiệu Doraemon ra mắt khán giả. Lần này, chú mèo máy cùng Nobita và những người bạn sẽ đưa khán giả bước vào một chuyến phiêu lưu rực rỡ sắc màu, nơi hội họa đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa các thế giới. Tác phẩm vẫn giữ được tinh thần phiêu lưu, tình bạn và những thông điệp nhân văn quen thuộc, nhưng đồng thời cũng táo bạo thử nghiệm phong cách kể chuyện đậm chất mỹ thuật, mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ trên màn ảnh rộng.
Câu chuyện bắt đầu khi Nobita và nhóm bạn vô tình bị cuốn vào một thế giới hội họa huyền bí - nơi tồn tại một vương quốc cổ đại tên Artria, lấy cảm hứng từ nghệ thuật và kiến trúc châu Âu thời Trung cổ. Tại đây, họ làm quen với những nhân vật mới như Claire - cô công chúa tóc vàng bí ẩn từng mất tích bốn năm, chàng họa sĩ trẻ Mairo và chú dơi tinh nghịch Chai. Thế giới này ban đầu tràn ngập sắc màu cổ tích và sự yên bình, nhưng bầu không khí nhanh chóng chuyển biến khi một thế lực đen tối bất ngờ trỗi dậy, đe dọa sự tồn tại của Artria và tất cả những người sống trong đó.
Một điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt cho tác phẩm lần này so với các phần trước chính là thông điệp sâu sắc về giá trị của nghệ thuật. Trong hành trình đối mặt với cái ác, Nobita không chỉ chiến đấu bằng lòng dũng cảm mà còn đi tìm lời giải cho câu hỏi: "Thế nào là một tác phẩm nghệ thuật đích thực?".
Bộ phim khéo léo truyền tải quan điểm rằng sức mạnh của nghệ thuật không chỉ nằm ở kỹ thuật - ở đường nét, màu sắc hay sự chính xác, mà nằm ở khả năng chạm đến cảm xúc con người. Một bức tranh dù tĩnh lặng cũng có thể kể một câu chuyện, kết nối trái tim và lan tỏa tình yêu thương theo cách rất riêng.
Nobita vẫn là cậu bé hậu đậu, tốt bụng và luôn cần đến sự giúp đỡ của Doraemon. Thế nhưng, ở đoạn kết, cậu bất ngờ ghi điểm trong lòng khán giả nhờ hành động dũng cảm, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ người khác - một khoảnh khắc trưởng thành đầy xúc động. Shizuka dịu dàng, thông minh; Jaian tuy nóng tính nhưng trượng nghĩa; còn Suneo, dù thường tinh ranh, vẫn không rời bỏ bạn bè trong những thời khắc nguy hiểm.
Các bảo bối từ chiếc túi thần kỳ của Doraemon được khai thác tối đa, mang đến nhiều tình huống sáng tạo và thú vị cho câu chuyện. Qua lời giới thiệu của chú mèo máy, khán giả dễ dàng nhận ra loạt bảo bối quen thuộc như cần câu giảm trọng lượng, cây gậy Moses hay chiếc chong chóng tre - biểu tượng tuổi thơ của nhiều thế hệ. Một số phân cảnh còn khiến người xem không khỏi xúc động khi gợi nhắc kỷ niệm xưa, như khoảnh khắc Nobita gặp lại người bạn thân thiết bước ra từ chính bức tranh do cậu vẽ năm nào - đơn giản nhưng đầy cảm xúc.
Điểm nhấn đáng nhớ nhất của bộ phim chính là thông điệp đầy cảm hứng: một bức tranh chỉ thực sự có linh hồn khi người vẽ đặt cả trái tim vào đó. Dù luôn bị chê là không có năng khiếu hội họa, chính bức tranh giản dị của Nobita lại trở thành chìa khóa duy nhất để đối đầu với Isel - sinh vật bóng tối mang tính biểu tượng từ truyền thuyết xa xưa.
Phim đạt cao trào cảm xúc khi nhóm bạn Doraemon rơi vào tình cảnh dường như không còn lối thoát. Kẻ thù quá mạnh khiến người xem liên tục đặt câu hỏi: liệu còn hy vọng nào cho họ? Và chính trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng ấy, chính Nobita cùng Jaien đã mang đến một cú chạm đầy cảm xúc, làm lay động trái tim khán giả.
Phân cảnh Nobita gặp Doraemon do chính cậu vẽ có lẽ là một trong những cảnh hay nhất và ý nghĩa nhất của bộ phim
Những câu thoại tưởng chừng giản dị nhưng mà ý nghĩa rất sâu sắc như “Vẽ không đẹp cũng không sao, miễn là con thích” từ cha của Nobita, hay cả lời nhắn nhủ “Hãy vẽ bằng cả trái tim” từ Milo không chỉ là lời khuyên nhất thời, mà trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt câu chuyện. Một thông điệp nhẹ nhàng, chân thành, và đầy sức mạnh - khiến người xem rời rạp với một nụ cười lặng lẽ và sự ấm áp còn đọng lại trong tim.
Tuy sở hữu phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, bộ phim vẫn tồn tại một vài điểm trừ đáng tiếc, đặc biệt là ở khía cạnh kịch bản. Một số nút thắt quan trọng như thân phận thật sự của Claire, nguồn gốc của Isel hay sự biến mất của các nhân vật trong tranh lại được xử lý khá chóng vánh, thiếu chiều sâu về cảm xúc, khiến người xem - đặc biệt là các fan Doraemon trưởng thành, khó cảm thấy thỏa mãn.
Chi tiết thú vị như việc ông Nobi, cha của Nobita, là một họa sĩ tài năng nhưng "ẩn danh" - vốn là một nhánh truyện hấp dẫn trong nguyên tác của bộ đôi Fujiko Fujio, cũng chỉ được đề cập sơ sài, chưa khai thác hết tiềm năng.
Tuyến phản diện Isel, dù sở hữu tạo hình ấn tượng, gợi liên tưởng đến quái vật Worm Face trong trò chơi Elden Ring, lại thiếu bối cảnh rõ ràng về nguồn gốc và động cơ. Là hiện thân của bóng tối, nhưng phim không lý giải vì sao Isel xuất hiện hay tại sao chỉ có thể bị đánh bại bằng tranh - một chi tiết quan trọng nhưng lại thiếu lớp lang thuyết phục. Điều này khiến trận chiến cao trào cuối phim trở nên thiên về hành động hơn là mang lại cảm xúc lắng đọng.
Phần âm nhạc trong phim, đặc biệt là ca khúc huyền thoại "Yume wo Kanaete Doraemon", đã chạm đến ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả, đưa họ trở về với thế giới diệu kỳ bên chú mèo máy Doraemon. Giai điệu quen thuộc vang lên không chỉ gợi cảm xúc hoài niệm mà còn thắp lại những ước mơ thuở nhỏ về tình bạn, sự dũng cảm và trí tưởng tượng vô tận.
Bên cạnh âm nhạc, đạo diễn còn khéo léo lồng ghép vào phim hình ảnh của những kiệt tác hội họa nổi tiếng trên thế giới. Người xem dễ dàng nhận ra những bức tranh mang tính biểu tượng như "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" của Katsushika Hokusai, "Gismonda" của Alphonse Mucha, "Đêm đầy sao" của Van Gogh, "Tiếng thét" của Edvard Munch và "Cây đời" của Gustav Klimt. Việc đưa các tác phẩm này vào khung hình không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật cao mà còn thể hiện tinh thần giao thoa văn hóa sâu sắc, giúp bộ phim vừa gần gũi với thiếu nhi, vừa hấp dẫn với người lớn.
Với đồ họa tinh tế, sáng tạo cùng những khung hình mang hơi hướng tranh sơn dầu, “Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” hứa hẹn sẽ là món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ như một lời tri ân chân thành nhân dịp kỷ niệm 45 năm Doraemon đồng hành cùng biết bao thế hệ.