ĐỜI SỐNG
Giữ bản sắc, để không lạc mình giữa đất lạ
Nguyễn Thanh Mai • 03-06-2025 • Lượt xem: 45

Giữa nhịp sống toàn cầu, bạn trẻ Việt ngày càng bước ra thế giới. Nhưng làm sao đi xa mà không bị lạc gốc? Giữ bản sắc không chỉ là vì đó là truyền thống mà đôi khi đó còn là danh tính, là tấm căn cước nhắc nhở ta về cội nguồn, về việc ta là ai giữa muôn vàn cám dỗ nơi xứ người xa lạ.
Đi du học là để hòa nhập, để mở rộng tầm mắt, để hiểu thế giới vận hành ra sao. Nhưng cũng chính lúc ta đứng giữa muôn vàn nền văn hóa, ta lại thấy rõ hơn những điều thuộc về mình - những điều đã và đang định hình lên con người mình. Hóa ra, hành trình bước ra thế giới không chỉ là để khám phá “người ta” mà còn là để hiểu, để yêu và để trân trọng chính mình nhiều hơn.
Bản sắc không chỉ nằm ở bộ áo dài hay mâm cơm cúng ngày Tết, mà còn len lỏi trong từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày từ cách ta sử dụng tiếng Việt, cách ta kể về quê hương đến ký ức tuổi thơ. Trong thời đại toàn cầu hóa, dường như bản sắc trong lòng giới trẻ không chỉ dừng lại ở những điều truyền thống cần được bảo tồn và ghi nhớ - mà còn tiến xa hơn, trở thành tấm căn cước văn hoá mà thế hệ trẻ muốn được “khoe” với toàn thể giới, muốn làm mới chúng để phù hợp với thời đại, với xu thế hơn.
Nếu văn hóa đối với mỗi người dân Việt là hồn cốt, là nguồn cội, là sự biết ơn, nâng niu và trân trọng thì đối với những người con xa xứ nói chung và du học sinh nói riêng, bản sắc văn hóa còn là nguồn cảm hứng, là tấm bản đồ dẫn đường của họ nơi xứ lạ.
“Lần nào quay lại Anh trong vali của tôi cũng nhét đầy đồ ăn quê nhà từ túi ruốc đến vài gói trà sen, chai nước mắm; có khi lại có mấy chai thuốc xoa bóp gia truyền, mấy tập truyện Nguyễn Nhật Ánh. Có lẽ cha mẹ bắt tôi mang theo những thứ ấy không phải chỉ vì sợ tôi thiếu, sợ bên này không có mà còn bởi họ sợ tôi cô đơn, lạc lõng giữa một nơi chỉ toàn ẩm thực phương Tây và tiếng Anh bao trùm.”
- Một du học sinh đang học tập tại Anh chia sẻ.
1. Sử dụng tiếng Việt - Giữ gìn cội rễ của ngôn từ
Ngôn ngữ là chiếc rễ giúp văn hóa không bị “bật gốc”, chỉ cần “Tiếng Việt còn, là nước ta còn”.
Đó cũng là lý do vì sao một số du học sinh Việt, sau thời gian sống ở nước ngoài, khi nói tiếng Việt bằng giọng lạ hoặc phát âm không rõ ràng, thường bị cộng đồng mạng chỉ trích. Không hẳn vì soi mói hay khắt khe, mà bởi chính người Việt đang ngày càng có ý thức rõ hơn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của mình.
Bởi nếu đến cả tiếng mẹ đẻ – thứ gắn liền với ký ức, nếp nghĩ và cách ta cảm nhận thế giới – mà ta không thể bảo tồn, thì bản sắc còn có ý nghĩa gì nữa?
Viết nhật ký - Nguồn: Internet
Nhiều du học sinh ở nước ngoài vẫn cố gắng giữ cho mình không rơi vào cảm giác lạc lõng bằng những hành động tưởng chừng nhỏ bé: viết nhật ký bằng tiếng Việt, thường xuyên gọi điện thoại về nhà, hay dạy bạn bè nước ngoài vài câu tiếng Việt. Những việc ấy không chỉ giúp họ tìm lại sự thân thuộc giữa xứ người, mà còn là cách để giữ lấy nguồn cội bên trong chính mình.
2. Học nấu ăn - Giữ hương vị quê nhà
Ẩm thực là một cách rất tự nhiên để đưa ta trở về với ký ức, và cũng là phương tiện tuyệt vời để kết nối những con người xa lạ lại gần nhau hơn.
Nấu ăn - Nguồn: Internet
Hiểu được điều đó, nhiều du học sinh – khi không thể tìm được một quán ăn Việt nơi xứ người – đã chọn cách tự mày mò, tự học nấu các món Việt từ người thân, từ sách vở và từ Internet. Với họ, đó không chỉ là một kỹ năng sống, mà còn là một niềm vui – là cách để họ tìm lại hương vị tuổi thơ, gợi nhớ tình cảm gia đình, và giữ lấy sự gắn bó với cội nguồn.
Không dừng lại ở đó, nhiều người còn chia sẻ những món ăn ấy với bạn bè quốc tế, để cùng nhau trải nghiệm văn hóa, cùng nhau thưởng thức những món ăn không chỉ đậm đà hương vị mà còn thấm đẫm bản sắc Việt Nam.
3. Chạm văn hóa - Không chỉ tiếp nhận, mà cùng kiến tạo
Nhiều bạn trẻ khi ra nước ngoài vẫn mang theo vài cuốn sách đậm chất Việt, vẫn cố gắng theo dõi thị trường âm nhạc, phim ảnh trong nước để vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Họ hiểu rằng: đắm chìm trong văn hóa – nghệ thuật chính là cách tốt nhất để giữ mình gắn bó với quê hương, với nguồn cội.
Gian hàng gốm sứ - Nguồn: Internet
Không dừng lại ở đó, nhiều người còn chủ động viết tiếp sự sống của bản sắc bằng cách thành lập các hội nhóm người Việt, tham gia dự án văn hóa, hoặc tự nghiên cứu – tự tay thiết kế, quay video, viết lách để lan tỏa hình ảnh Việt Nam qua chính lăng kính của thế hệ mới. Giữ bản sắc không phải là giữ cái cũ, mà là giữ cái gốc – để dù đi đâu cũng biết mình là ai.
Trong thời đại này, việc giữ được bản sắc ngay cả khi sống trong nước đã là điều không dễ; huống chi là giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi cái “của người ta” luôn chiếm ưu thế.
Nhưng hãy cứ kiên trì từ những điều nhỏ nhất, vì bản sắc chính là tấm căn cước của mỗi người – và khi đánh mất nó, ta cũng đánh mất một phần bản thân mình.