Trong những lúc bộn bề và hối hả, có lúc nào bạn dừng chân hay bước chậm lại để một lần lắng nghe nhịp thở của cuộc sống. Bạn sẽ thấy được nhiều điều thú vị. Đó là cảm giác hạnh phúc khi tận hưởng trọn vẹn nhiều cung bậc cảm xúc dâng trào, chiếm hữu và ngự trị trong trái tim.
Hoàng hôn trên mảnh đất quê hương - Ảnh: Khánh Hảo
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, ráng chiều còn nhuốm lại chút sắc hồng với những ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp bao phủ cả đất trời. Không gian mở ra bao la, rộng lớn. Nếu bình tâm, bạn sẽ lắng nghe được những âm thanh vô cùng quen thuộc:
“Em ơi hãy lắng nghe
Nghe thành phố thở
Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời
Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi
Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai
Yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai”
*Lời bài hát Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
Đó chính là hơi thở thở của cuộc sống, là sự bình dị, gần gũi mà ấm áp đến lạ kỳ.
Khi ánh chiều tà buông xuống là đến lúc về nhà - Ảnh: Khánh Hảo
Những buổi tan tầm, hòa vào dòng người đông đúc đang hối hả ngược xuôi, bạn hãy thử một lần lắng nghe những âm thanh xung quanh mình, thử một lần cảm nhận niềm vui, nỗi buồn mà thành phố quê hương đang ôm trọn. Đó là tiếng những cậu học trò ríu ríu gọi tên nhau, cười vang rộn rã trên khắp các nẻo đường, tiếng thì thầm ngại ngùng của cô gái nhỏ nép mình bên người thương, tiếng rao hàng của những phiên chợ tấp nập người mua kẻ bán, tiếng còi xe ing ỏi của mọi người mong nhanh nhanh trở về nhà để đoàn tụ bên mâm cơm gia đình,… Tất cả hòa quyện vào nhau nghe sao mà thân thương, tha thiết.
Chắc các bạn cũng giống như tôi, đã có nhiều lần đi trong đêm. Đó là những buổi học thêm không hề báo trước, những ngày tăng ca mỏi mệt chán chường hay những buổi tụ tập liên hoan cùng bè bạn đến khi trời tối mịt. Sau đó lại lê thân xác rũ rượi và kiệt sức để trở về nhà. Khi ấy, chúng ta mới nghe thấy rõ nhất tiếng thở của thành phố, tịch mịch, lặng yên.
Tôi ước rằng thời gian có thể ngừng lại để mình có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên thơ mộng và huyền bí. Màn đêm như một tấm thảm khổng lồ trải trên bầu trời cao bao la rộng lớn, mở ra một thế giới vô ngàn vô tận. Không gian trở nên tĩnh mịch, êm ả mà mênh mang, sương giăng kín phủ lối đi về. Trăng lên cao tròn vành vạch lơ lửng giữa bầu trời sâu thẳm, lẻ loi, đơn độc như một lữ khách qua đường hòa vào ngàn vì sao lấp lánh.
Thành phố khi đêm về - Ảnh: Khánh Hảo
Dừng chân lại ở một góc phố quen thuộc, tôi lặng mình lắng nghe tiếng gió thì thầm qua kẽ lá như muốn nói điều gì. Phải chăng gió đang kể về nỗi nhớ quê nhà mà lâu nay vẫn được giấu kín trong tim mỗi người chỉ chờ một lúc nào đó trỗi dậy? Nó gọi về ký ức tuổi thơ xa xôi với những nỗi nhớ miên man, khắc khoải. Tiếng tí tách của bếp lửa đỏ hồng bập bùng trong đêm tối, bà nướng những củ khoai nóng hổi thơm lừng. Tiếng thở nhẹ của mẹ trong đêm đông, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu mẹ khâu từng đường kim mũi chỉ để cho đàn con thơ có áo ấm tới trường.
Trong những giấc ngủ mơ màng, tôi thầy hình bóng mẹ lâu lâu lại quay qua dém chăn cho con với ánh mắt thân thương, trìu mến chiếu rọi qua bức rèm. Và cũng trong những đêm ấy, tôi nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng mưa rơi bên ô cửa sổ, tiếng chú mèo mướp tìm bạn gọi bè. Đã hơn 20 năm trôi qua có những thứ đã nhạt nhòa theo thời gian chìm vào quên lãng, nhưng có những ký ức vẫn còn mãi in sâu đậm trong tâm trí những đứa trẻ thơ. Giờ đã lớn khôn nhưng các con vẫn luôn muốn tìm về lại chốn bình yên, với tấm lòng chân thành và những tình yêu thương giản đơn nhất.
Trong những đêm thâu, những ai đã say giấc nồng, nhưng cũng có những ai còn đang thức, còn trăn trở chưa ngủ được để tiếng thở dài vẫn khe khẽ đâu đây. Là nỗi niềm chờ mong, là những suy tư đan xem quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Cậu học trò nhỏ vẫn chưa hoàn thành xong bài tập lo lắng cho kỳ thi ngày mai, anh sinh viên lo lắng về công việc mịt mờ phía trước sau khi ra trường, bác công nhân lo lắng cơm áo gạo tiền cuộc sống mưu sinh vất vả nơi đất khách, người mẹ lo lắng con nhỏ ốm đau còn đang quấy khóc hay giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má của cô thiếu nữ sau một cuộc chia ly… thế rồi tất cả lại chợt tan như bong bóng nước, hòa vào những cơn mộng mị, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tưởng chừng như tĩnh lặng, nhưng vẫn văng vẳng âm thanh của cuộc sống như có lại như không. Trong đêm tối, tiếng chổi tre xào xạc trên từng ngóc ngách đường phố làm tôi bỗng nhớ đến những câu thơ nhẹ nhàng, tha thiết:
“Những đêm hè
Khi ve ve
Đã ngủ
Tôi lắng nghe
Tiếng chổi tre
Xao xác
Hàng me
Tiếng chổi tre
Đêm hè
Quét rác”
*Trích thơ Tiếng chổi tre, Tố Hữu
Những cô chú lao công vẫn đang miệt mài quét rác, cần mẫn, âm thầm góp công sức của mình làm đẹp cho đời. Âm thanh vang vọng rồi chìm vào màn đêm tịch mịch, miên man.
Bình minh mang đến ấm áp - Hình: Khánh Hảo
Để rồi sáng mai khi ánh bình minh ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu đem theo tia nắng ấm áp xua tan màn đêm. Để niềm tin lại nảy mầm trỗi dậy, khát khao vươn tới hạnh phúc tương lai.
Hãy lắng nghe và trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống để chúng ta cảm thấy yêu thiên nhiên, đất nước và những con người bình dị, thân thương. Hãy lắng nghe, dù chỉ 1 lần, vì lắng nghe cũng là yêu thương.