GIẢI TRÍ

Hoàng Mập: 'Vợ tôi là trùm cuối'

Lữ Đắc Long • 09-10-2020 • Lượt xem: 306
Hoàng Mập: 'Vợ tôi là trùm cuối'

Được xem là một diễn viên hài trẻ nhưng Hoàng Mập lại là người ăn cơm đoàn phim suốt hơn 20 năm qua. Anh kiêm nhiều vai trò trong đoàn phim, từ diễn viên quần chúng, trợ lý, chủ nhiệm, nhà sản xuất và bây giờ là đạo diễn “nặng ký” của hàng loạt phim đình đám: Nhà ông Hoàng có ma, Ngôi nhà hạnh phúc, Phụ nữ là để yêu và mới đây là Hợp đồng yêu đương.

Liên tiếp hàng loạt phim của anh thắng lớn, một mình anh đóng tới ba vai trò, diễn viên đạo diễn và nhà sản xuất, đâu là bí quyết cho sự thành công này?

Đầu tiên xin được nhắc đến thành phần các diễn viên, từ vai chính đến vai phụ, rồi ê kíp phía sau ống kính, từ quay phim, hoá trang, phục trang, hậu kỳ… thì mới đến vai trò của tôi. Tuy nhiên sự thành công của hầu hết từ các bộ phim do hãng phim tôi sản xuất, công đầu tôi xin được nhắc đến đó là vợ tôi.

Cô ấy trong mắt anh như tếh nào, sao lại có thể “to tát” đến thế?

Cô ấy là người hiền khô, rất biết giữ tiền, không se sua, không đòi hỏi, không ăn chơi mua sắm hàng hiệu… cô ấy chỉ biết làm và làm thôi.

Cà một công ty phim, ngày trước phải đủ thứ linh tinh, bài bản. Còn bây giờ công ty của tôi rất ngắn gọn, chỉ cần tôi và cô kế toán cứ cuối tháng báo cáo thuế cho đàng hoàng, còn lại tất tần tật mọi việc đều do cô ấy làm thống soái. Ở phim trường, tôi được ví von là vua trường quay, nhưng lắm lúc nghệ sĩ tôi nói chẳng ai nghe, nhưng khi cô ấy lên tiếng là mọi việc im re, trật tự trở lại và đoàn phim hoạt động êm ru. Nếu xếp thang điểm, tôi chỉ xứng tầm 4 điểm, còn cô ấy phải 9 điểm.

Vậy ở phim trường vai trò cô ấy rất nổi trội?

Không, cô ấy rất lặng lẽ, âm thầm chu toàn mọi việc. Có lúc lầm lì (có lẽ vì mệt) đến tôi còn phải sợ chứ đừng nói diễn viên. Cô ấy ít nói, và khi đã nói là chính xác. Có lần hai diễn viên chính gây với nhau ì xèo, tưởng chừng không nhìn mặt nhau làm ảnh hưởng cả đoàn phim, vậy mà chỉ cần cô ấy yêu cầu: Làm ơn tập trung dùm tôi… Thế thôi nhưng hiệu quả vô cùng. Nhiều diễn viên đã đặt cô ấy là: Trùm cuối, giống như là người tối cao vậy.

Tiêu chí của anh khi hoạt động cho một đoàn phim thì chuyện gì quan trọng nhất?

Uý tín, nhất định phải là điều tiên quyết đầu tiên. Một khi đã hẹn lịch quay với nghệ sĩ tháng nào quay là phải quay, ngoài chuyện bắt đắc dĩ như dịch bệnh thì mình mới thua thôi. Điều thứ hai tôi muốn nhắc tới đó là sự quyết định, bởi ngoài phim trường xảy ra hàng chục vụ ngoài ý muốn, mà mình không có tiếng nói quyết định là xem như thua trắng. Ví dụ cảnh quay lớn ở một quán cafe, đã hẹn với hàng chục ngôi sao, dù trước đó mình đã liên lạc rất ngon lành, nhưng khi tới nơi, cái quán cafe đang vào giai đoạn đập phá, xây sửa ồn ào tùm lum thì làm sao mà quay? Thế là tôi ra lệnh cả đoàn phim phải đứng im tại chổ, tôi tự xách xe đi tìm bối cảnh chỉ trong vòng bán kính 10 cây số. Lúc ấy dù phải tốn thêm bao nhiêu tiền cũng phải tốn, chứ tiếc tiền mà cù nhưa là kể như thua.  Tôi được lợi thế mình làm chủ nên mình tự quyết định, không cần phải chờ ý kiến của ai, mọi chuyện diễn ra nhanh lắm, không thể tính già ra non được. Nhiều lúc quay xong, chủ quán thấy tôi dễ thương quá nên khen sẵn sàng bớt cho tôi đến 50% tiền bối cảnh.

Nghe nói luật lệ làm phim của đoàn anh được tổ chức rất lạ, anh có thể bật mí vài điều?

Chính xác, đoàn phim mà mang tên của Hoàng thần tài thì điều gì cũng đơn giản, không cần phải màu mè hình thức gì cả. Tất cả cứ theo trình tự của ngày làm việc mà thi hành. Đặc biệt, ở đoàn phim của tôi không có chuyện hợp đồng gì cả, tất cả mọi rủi ro tôi đều sẵn sàng chấp nhận thua thiệt về mình. Sở dĩ có chuyện tréo nghoe này vì tôi cảm thấy mình là người có trách nhiệm, có uy tín, chẳng cần gì ở tờ giấy trắng đó.

Diễn viên mới hay cũ gì tôi cũng cứ thế mà làm. Nếu ai ăn gian, thì xem như từ đây về sau đừng nhìn tôi nữa. Có nhiều bạn dựa hơi ai đó, đụng chuyện là hù doạ tôi sẽ đưa ra họp báo, tôi rất bình tĩnh động viên ngược lại: Họp đi cưng, anh luôn sẵn sàng hầu. Tôi nghĩ duy nhất ở đất Sài Gòn này chỉ có tôi mới làm việc kiểu này.

Kinh nghiệm từ việc ngồi học trên giảng đường của khoá đạo diễn suốt 4 -5 năm trời, và kinh nghiệm từ mấy chục phim anh đứng tên sản xuất, điều nào quý hơn?

Theo tôi thì kinh nghiệm ngoài đời quý lắm. Riêng ở lớp học đạo diễn, phần nhiều khi thầy dạy thì tôi cũng đã biết rất nhiều rồi, nên khi học, nghe thầy giảng tôi nhập tâm nhanh lắm. Nhiều bạn còn nói tôi làm phim còn nhiều hơn thầy của mình nữa mà. Tôi đi học đạo diễn, là học được nhiều điều lắm, ví như: Bố cục cho một đoàn phim, đạo diễn có trách nhiệm gì? Bối cảnh phải chọn làm sao?… rồi nhiều từ ngữ văn phạm nào giờ mình làm nhiều nhưng nắm đâu có vững. Đi học mình sẽ hệ thống lại tất cả cho riêng mình, để khi chạm thực tế mình giải quyết được nhiều chuyện lắm.

Quy trình làm việc với các ngôi sao đối với anh có mệt mỏi dữ lắm không?

Không, càng ngôi sao người ta càng làm việc chuyên nghiệp, họ nói đúng bon, không có chuyện kỳ kèo gì hết. Nếu bể lịch thì ngồi xuống bàn cách giải quyết sao cho hai bên hợp lý là OK. Riêng các bạn trẻ mình tưởng dễ ăn, nhưng chưa chắc, vì phải tuỳ theo bạn. Có người đụng chuyện thì cái tôi rất là lớn… Họ cứ nghĩ mình là ông bà mình không hà, họ bỏ là mình chết ngay, nhưng tôi thì chứng minh ngược lại: Đến giờ tôi vẫn sống khoẻ re…

Ai làm phim cũng có đầu ra trước rồi mới dám đầu tư làm phim, còn anh hình như cứ làm trước rồi tính sao?

Đúng, nhưng tôi không phải thuộc dạng liều mạng làm mà không tính, tất cả phải từ hai chữ: Chất lượng thì tôi mới dám làm. Tôi có thương hiệu của riêng tôi, mà điều này mình phải tự tạo mới có, chứ không được ảo tưởng. Tôi bước chân vào làm phim đã gần 20 năm, với phương châm có đủ tiền mới làm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy tiền của hãng phim nào cả, cái gì cũng phải từ sức lực của mình. Đây là điều tôi tự hãnh diện cho chính mình.

Nếu bạn đã duyệt kịch bản rồi thì dễ quay lắm, dở một chút, thiếu một chút cũng hỏng sao. Còn tôi cái gì cũng phải suy nghĩ, lớ ngớ là chết liền, không có giỡn chơi được, vì đồng tiền dính liền khúc ruột mà.

Hàng loạt phim ăn khách như: Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con, Tiếng sét trong mưa… có bao giờ phim của anh loạt vào danh sách phim hay như thế?

Xin lỗi, các phim đó tôi chưa được xem, mà tôi cũng không có thời gian để theo dõi. Tính tôi, không thích so sánh với ai, tôi chỉ thích làm phim gì mà mình thích, nhưng không phải vì thích quá mà  bất chấp để chịu lỗ vốn, dễ phá sản lắm! Bởi tôi từng làm nhiều phim lỗ lắm rồi, bán luôn cả căn nhà 10 tỷ là có thật. Nhưng may mắn là cũng có nhiều phim lời, nếu cộng lại con số 10 thì tôi cũng lời được 9 phim.

Mà số tôi cũng ngộ lắm, phim nào đầu tư nhiều, mời ngôi sao lớn như: Hoài Linh, Việt Hương, Huy Khánh… rồi chọn bối cảnh khách sạn 5 sao, có du thuyền, sân bay… đều bị thua Nhưng phim “nhỏ” như Cưới chạy lại thắng lớn là nhờ vào thị trường lúc đó không có phim hay. Có lẽ khi làm phim ít vốn nên dễ sinh lời chăng?.

Nghe đâu phim Cưới chạy anh cắt từ phim truyền hình 30 tập, kết nối thành phim chiếu rạp nên lời to?

Sai, tôi làm từ kịch bản phim chiếu rạp. Sau đó thấy hay quá nên phát triển thành phim truyền hình. Ra hiện trường tôi thu hình song song, đây là điều tính toán rất công phu, không phải ai cũng làm được đâu.

Làm phim nhiều, anh bỏ hẳn lĩnh vực hài?

Đâu có, lao vào làm phim không còn thời gian để đi diễn hài. Thỉnh thoảng có vài game show thân tình, ngắn gọn thì tôi nhận lời, phần vì ân tình với các đối tác, phần vì ham vui. Ví như Việt Hương muốn tôi xuất hiện ở game show của cô ấy, tôi không thể từ chối được. Tuy nhiên chỉ một vài game ngắn thì OK, chứ dài tập là tôi từ chối ngay. Tôi nghĩ mình đã già rồi, phải nhường cho các bạn trẻ, mà nói theo kiểu văn hoa thì có chơi cũng chơi đâu chơi lại tụi trẻ đâu…. (cười lớn).

Thấy Hoàng Mập nhiều lần tham gia từ thiện giúp người, vậy có bao giờ anh đặt chuyện từ thiện là mục tiêu?

Tính tôi cứ thích là làm. Ví dụ, đi ăn phở thấy một người nghèo bán vé số, mình sẵn sàng mời một cách lịch sự, khi chỉ cần một tô phở, một ly sữa đậu nành cũng là việc  tốt, không cần phải đao to búa lớn gì đâu.

Có lúc mình mua đồ ăn về nhà ăn, thấy người ta nằm lề đường nắng mưa thất thường, mình tấp xe vô tặng người ta, rồi về nhà ăn mì gói cũng vui.

Hạnh phúc của người ta thành công từ một vai trò nào đó, còn Hoàng mập là gì?

Sức khoẻ và niềm vui… không có tiền nào mua được, cho dù là bạn có đến ngàn tỷ. Điều này anh thấy chuyện nhỏ, nhưng sức khoẻ và nụ cười thì quý lắm.

Đã từng có thời gian anh bị suy sụp, nhưng thời gian này anh rất thoải mái, vui nhộn?

Tất cả đều do cái nhìn, bạn nhìn đời vui bạn sẽ thấy vui, bạn nhìn đời tiêu cực bao nỗi buồn cứ vây quanh. Vậy tất cả có phải do mình hay không? Phải tự cứu lấy mình, đừng than vãn. Ngay cả viêc mua thêm nhà, mua đất hay đầu tư gì đó để kiếm lời đều phải suy nghĩ, rất mệt óc. Nhưng khi bà xã tôi phán: Ông cứ tính hoài chi cho mệt, sao không buông bỏ cho nhẹ lòng… mua rồi xây, xây rồi bán để làm gì? Những lần như thế, tôi nghe lời vợ thấy khoẻ re.

 

 

Tag: