ĐỜI SỐNG

Không ai trong chúng ta là an toàn cả

JL • 26-07-2023 • Lượt xem: 1877
Không ai trong chúng ta là an toàn cả

Bạn đã bao giờ bị quấy rối nơi công cộng, bị chụp ảnh trộm khi đang thay đồ, và hàng trăm tình huống ám ảnh khác mà không thể lên tiếng nói cùng ai suốt một thời gian dài. Nhưng thực sự bạn không hề cô đơn cho đến khi tiếng nói sâu thẳm đầy đau đớn ấy được cất lên, chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ hoặc những người mang trái tim lắng nghe và chữa lành cho bạn. Nhưng tổ chức ấm áp ấy, đang có mặt trong thế giới của chúng ta.

Câu chuyện từ những "đường hầm tối"

"Tôi là nữ,19 tuổi. Nhưng câu chuyện của tôi không xảy ra ở lứa tuổi mới bước vào giảng đường đại học mà nó đã xảy ra vào lúc tôi 12 tuổi, là một học sinh lớp 6. Khi đó tôi có bạn trai đầu tiên của mình và cả hai đã bên nhau được 2 năm. Cấp 2 cũng chính là thời gian cơ thể của chúng tôi bắt đầu có sự thay đổi, những giai đoạn đầu của tuổi dậy thì. Thời gian đó, bạn trai tôi bắt đầu có những hành vi đụng chạm vào cơ thể tôi nhiều hơn và bạo dạn hơn. Không biết là do yêu quá sớm hay vì lí do gì, tôi cảm thấy khó chịu và hơi sợ hãi những hành vi này. Nhưng tôi không nói gì vào những lần đầu vì suy cho cùng bạn cũng là bạn trai của mình, tôi không nghĩ gì nhiều. Chúng tôi chia tay không lâu sau đó nhưng là vì một lý do khác. Đến bây giờ tôi cũng không đề cập đến chuyện đó nữa và cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều về mặt tâm lý. Điều tôi muốn nói ở đây là trường học và người yêu không phải luôn đem lại sự an toàn cho bạn. Hãy cẩn thận và can đảm lên tiếng nhé".

Hình minh họa

Đây là một bức thư của một bạn nữ (giấu tên) đã rất dũng cảm gửi về cho buổi Workshop “Step back, be open and take action” do SafePlace Vietnam tổ chức vào ngày 22/7 vừa qua. Như các bạn đã thấy, nội dung của bức thư kể về những ký ức không mấy gì tốt đẹp của một cô nữ sinh khi đang ở độ tuổi mới lớn, một độ tuổi của những tiếng cười hồn nhiên, một độ tuổi của những mối tình học trò ngây thơ và trong sáng. Nhưng đối với nạn nhân, đây dường như là một điều ám ảnh và sẽ là một vết nhơ đi theo suốt quãng đời của cô ấy. 

Cùng nhau chia sẻ và nói lên tiếng nói nội tâm từng bị tổn thương sâu sắc là thông điệp mà chúng tôi muốn trao gửi đi

Nhưng đây chỉ là một trong hai bức thư được gửi về chương trình, và tôi tin chắc rằng sau khi đọc bức thư tiếp theo quý vị sẽ biết tại sao bài báo này lại được đặt tên là “Không ai trong chúng ta là an toàn cả!”. 

"Mình là nam, 18 tuổi và là một học sinh tại TP.HCM. Được học trong môi trường giáo dục tốt của thành phố, mình đã từng rất tự tin rằng sẽ không phải đối mặt với bất kì tệ nạn nào trong ngôi trường mà mình theo học. Đó là cho đến khi mình bị chính bạn cùng trường chụp lén hình ảnh thay đồ vào giờ nghỉ trưa và lăng mạ, họ dùng nhiều từ ngữ đáng ghê tởm mà chưa bao giờ trong đời mình nghĩ sẽ bị gán lên bản thân. Khoảng thời gian đó là một quãng đường hầm u tối với mình và dường như chẳng còn cửa ra hay tia sáng nào lấp ló nơi cuối đường cả. 

Mình cảm thấy ghê tởm bản thân, mình dành nhiều ngày liền để chìm trong cái suy nghĩ rằng bản thân mình thật sự như lời mình bị kẻ lăng mạ ấy gắn lên à. Và những điều đó như tảng đá ghì lên tâm trạng mình nhiều tuần liền, mình sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút ánh mắt mình thấy ống kính đang chĩa về cơ thể trần trụi hay những cái cười khinh khỉnh sau những lời nhạo báng tư cách của mình. Giai đoạn đó mình đã gần như chết đuối trong cơn suy nghĩ ồ ạt về một vết nhơ đạo đức vô hình không thể xóa bỏ trong cả cơ thể và tâm thức. 

Nhưng rồi mình đã nhận ra được rằng tất cả những việc đó hoàn toàn không phải là lỗi của mình và mình không hề có lí do nào để thấy hổ thẹn với bản thân cả. Chính mình đã từng lên tiếng ủng hộ đẩy lùi victim blaming nhưng cũng đã tự blaming bản thân khi rơi vào tình huống tương tự. Đối với tất cả những nạn nhân của vấn đề trên, dù bạn lên tiếng hay không, những sai lầm mà người khác làm chưa và không bao giờ là lỗi của mọi người cả". 

Rất cần những tổ chức hỗ trợ giúp đỡ những nạn nhân của bạo lực hành vi và tâm lý

Có thể trong chúng ta sẽ có góc nhìn nhận thức nào đó về việc các nạn nhân của bạo lực và xâm hại tình dục, lăng mạ hay bị bắt nạt là phái nữ. Điều này có thể được lý giải bằng một số giả thuyết như việc truyền thông và phim ảnh thường sẽ đưa nhân vật nữ làm đối tượng chính của những thứ nêu trên. Hoặc cũng có thể là tin tức và các nhà báo thường đưa thông tin về các nạn nhân nữ nhiều hơn, hay đơn giản là bản chất tính cách của đàn ông thường sẽ không chia sẻ quá nhiều về mọi thứ kể cả những câu chuyện mang đậm tính bi thương này. 

Nhưng trong trường hợp này nạn nhân của bạo lực học đường thông qua lời nói và ngôn từ lại là một bạn nam, điều mà cậu không đáng phải được nhận mặc dù chẳng gây ra lỗi lầm gì. Mọi thứ xảy ra chỉ bởi vì sự vô duyên, thiếu tế nhị của một số thành phần “không được giáo dục tốt” làm nên. Nhưng cậu đã dám đứng lên chia sẻ câu chuyện của mình và đã dũng cảm đối mặt để giúp bản thân vượt qua sự nghịch cảnh này, điều mà khó ai có thể làm được. 

Tuy nhiên tôi tin rằng đây chỉ là hai trong số hàng trăm câu chuyện xảy ra hằng ngày trong xã hội hiện nay. Nạn nhân có thể là bất cứ ai kể cả bạn, người đang đọc bài báo này hay thậm chí có khả năng xảy ra với tôi trong tương lai. Không ai chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta cả. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là đâu sẽ là nơi an toàn ? 

Câu trả lời chắc chắn sẽ còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân của chúng ta. Đối với một số người gia đình là nơi để về sau những bận rộn và tiêu cực ngoài xã hội, còn đối với các cá nhân khác thì việc ngồi cà phê với bạn bè để kể cho nhau những câu chuyện và rồi cùng khóc, cùng cười sẽ là một niềm hạnh phúc. Nhưng cho dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa thì vấn đề cốt lõi của nó chính là sự chia sẻ. 

Có một câu nói đã từng được nhắc đến rằng: "Nơi lạnh nhất trên Trái đất không phải là Bắc Cực, mà là nơi thiếu đi tình thương con người". Đúng thật, tình yêu thương là một giá trị quý giá và cao quý trong cuộc sống. Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu thương, bao gồm cả việc chia sẻ và cảm thông. Chia sẻ có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống, nó bắt nguồn từ trái tim của con người. Cuộc sống được tạo thành từ những mối quan hệ xã hội. Sự chia sẻ giúp chúng ta gần gũi hơn, tạo nên một tình cảm thân thiết giữa mọi người. Hơn nữa, việc biết chia sẻ cũng làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp và bình yên hơn. 

Và SafePlace Vietnam sẽ là một nơi để giúp mọi người có thể trải lòng thông qua những câu chuyện của chính bản thân đã từng trải qua, điều này sẽ có ích vô cùng. Đối với bạn thì đây sẽ là nơi có điều kiện lý tưởng để trút đi gánh nặng tinh thần của bản thân khi không đủ dũng khí và sẵn sàng chia sẻ cùng người thân, bạn bè xung quanh thông qua những bức thư giấu tên gửi cho tổ chức. Để thấy rằng bạn đang không cô đơn và đang có rất nhiều người xung quanh sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của bạn kể cả những người xa lạ trong xã hội của chúng ta.