Kết nối bạn đọc

Kỳ 102: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 26-05-2019 • Lượt xem: 9077
Kỳ 102: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Là một người trẻ tuổi bình thường, tôi cũng đã trải qua không thiếu gì những màn lẩm cẩm và lỉnh kỉnh như vậy. Còn về màn tò mò và học đòi làm người lớn cũng không sao tránh khỏi. Nơi tôi nó còn tỏ ra mạnh mẽ hơn bình thường vì có cái máu nhà báo, nhà bổ trong người. Lại còn khoái viết về loại phóng sự, điều tra thì bắt buộc tính tò mò phải được khai thác triệt để. Tôi sợ nhất cảnh ngồi xoay trần trùng trục ở nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại để phịa ra những sự tình thiên hạ thường nói tới, cứ y như thật.

Tinh thần nghề nghiệp lên cao nên tôi chủ trương muốn viết cho xác thực cần phải đi và sống và nhất là phải... thử cho biết sự tình nó ra làm sao. Do đó tôi không ngại ngùng gì để nói thật là đã thử khá nhiều những cái được gọi là “tệ đoan xã hội”. Phải thử mới biết và phải thử mới viết được. Cần hơn cả là vấn đề ý chí cũng như lý trí phải đặt lên hàng đầu. Chả may thử xong mà thấy khoái khoái, mê mẩn tâm thần thì chỉ có chết. Cũng may chưa bao giờ tôi phải ra tòa án thiếu nhi, chưa bao giờ phải bước chân vào những trung tâm cai ma túy. Chỉ có vài lần bị tống lên xe cây về tội đi “bùm” lậu, nhưng nhờ quen biết bạn bè có “khứa lão” là những ngài tai to mặt nhớn nên đã được “can thiệp” nhanh chóng, ra về thơ thới hân hoan chờ ngày... đi “bùm” tiếp. Ngoài ra còn có một lần phải đi “thông ống khói” vì... bắt chước người lớn “đi và sống”. Đi thì có đi thật, nhưng khi khám phá ra sự tình thì sợ muốn chết, sống không nổi. Tuy nhiên sau đó cũng không tránh được sự rủ rê của những thằng bạn đồng trang lứa, nhưng đã phải “trang bị” một cách an toàn và lui tới những địa điểm kín đáo hơn. Tại những nơi này dĩ nhiên phải chi đẹp hơn, thành ra không tránh khỏi những sự tiết kiệm tối đa để được hưởng mùi đời như người lớn! Dù sao đó cũng là những kinh nghiệm để có thể viết lách cho chính xác về những sự kiện thường tình xẩy ra trên cái cõi đời này. Bảo đảm không ít quí vị độc giả thân mến - nhất là những quí vị đã sống ở Sài Gòn trong thời niên thiếu - cũng đã từng trải qua những đoạn trường” như vậy. Quí vị không có phương tiện viết ra hoặc ngại ngùng khi nói toạc móng heo cho thiên hạ nghe chơi? Ít ra một phần nào tác giả đã làm việc ấy cho quí vị. Quí vị sợ nội tướng biết được những “hành tung bí ẩn” trước kia vì đã từng khai báo với “nhà chức trách” là chưa bao giờ “vi phạm” những “tội lỗi” như vậy? Đừng ngại! Các bà ấy khôn lắm, bề ngoài làm ra vẻ tin tưởng, nhưng khi “họp chợ” – tức là một cuộc nói chuyện giữa hai bà trở lên – thì có lần tác giả đã nghe lén được như thế này: “Ông nào ông nấy cũng khai báo là ngây thơ lắm, chẳng biết gì, cứ dấu biến đi thôi. Mình thì mình biết đàn ông nào lúc trẻ cũng như nhau. Đã là đàn ông thì việc đi chơi bời chỉ là bình thường. Tiền trao cháo múc là xong chuyện. Chỉ có cái là đừng có rước “cù đinh thiên pháo” về nhà để làm khổ vợ, khổ con”. Lại còn được nghe thêm như sau: “Sợ là sợ ông nào lúc trẻ không chơi, bây giờ già mới bắt đầu ham vui, mới biết chơi mới là đáng tội. Lúc trẻ cứ chơi cho đã, lúc lớn tuổi thì đã chán chê mê mỏi chả còn thèm thuồng gì thì các ông ấy mới lo cho vợ cho con đàng hoàng”. Chắc quí vị nam độc giả thân mến yên chí rồi chứ? Ta đã trải qua một tuổi trẻ bình thường thì cứ an tâm, các nội tướng sẽ không bao giờ làm khó dễ. Như thế vị nào chưa khai báo với nhà chức trách, bây giờ nếu thành thật xùy ra cho các bà nghe chơi thì cũng chẳng có gì đáng ngại.Kinh nghiệm chính bản thân tác giả đã cho biết như vậy. Cứ việc viết “phăng xi lô” ra, chả sợ bà nào hết ráo.   

 

Do tính thích khám phá, khoái thử cho biết với thiên hạ và tính tò mò của một anh viết phóng sự nhì nhằng, tôi đã thử hút cần sa vài lần. Lần đầu tiên khi đi theo một ban nhạc trình diễn tại căn cứ quân sự Mỹ ở Biên Hòa, tôi đã được một anh Mẽo cho hút thử cần sa sau khi đã quất vài phát Budweiser. Hắn kéo tôi ra một nơi vắng và cuốn một điếu cần sa cho hút. Thoạt đầu thấy ngại ngại, nhưng cuối cùng cũng đánh bạo để biết mùi vị ra sao. Thấy tôi cầm lên phì phèo như hút thuốc lá, hắn bảo không được vì không đúng điệu dân chơi. Phải bụm hai bàn tay lại, dùng ngón tay cái và trỏ cầm đuôi điếu thuốc rít một hơi và ám khói trong phổi mới “đã”. Nghe theo lời hắn, tôi đã sặc sụa tùm lum khiến hắn phì cười. Hắn lấy điếu cần sa từ tay tôi ra biểu diễn cho coi rất điệu nghệ, Tôi làm thử một phát nữa, nhưng vẫn chưa thành công. Hắn lại lấy điếu thuốc từ tay tôi – lúc đó đã cháy đến sát ngón tay – bập một vài hơi thoải mái, khai thác triệt để không để phí một hơi nào mới vất đi mà còn ra chiều tiếc rẻ. Lần đầu tiên đó, tôi chưa thấy có cảm giác gì khác sau khi rít một vài hơi, ngoài một sự nôn nao khó chịu. Tôi xin anh Mẽo một điếu, nói là để về nhà tập thử và để khám phá thêm. Hắn bằng lòng, lấy trong túi ra một bao nylon nhỏ xíu - thuốc và giấy cuốn. Sau khi cuốn lại, hắn đi một đường nước miếng dọc theo mép giấy cho dính. Kế đó hắn vo xoắn một đầu điếu thuốc và dùng hai tay vo vo cho chặt, đập đập vào lòng bàn tay rồi vân về nốt đầu kia để đưa cho tôi một cách rất đúng điệu playboy. Tôi cất kỹ trong túi như của gia bảo, chỉ sợ trên đường về bị xét hỏi, lòi ra tôi sử dụng cần sa ma túy thì tiêu tùng.

 

Tối hôm sau tôi ở trong phòng - lúc đó còn ở hotel Catinat – bật đèn black light và mở nhạc thật lớn để tự tìm hiểu về cần sa. Theo đúng cách chỉ dẫn, sau khi hít gần hết điếu – lúc nhựa đã bám đen ở cuối điếu thuốc – tôi bắt đầu thấy có “ép phê”. Tiếng nhạc sao nghe thật rõ ràng, nhiều khi như từ nơi xa xôi vọng lại. Lạ nhất là những đồ vật chung quanh như thay đổi hình dạng, nhất là căn phòng như dài hẳn ra. Lại có những lúc như cảm thấy những tiếng nói nào đó vang lên trong phòng. Jimmy Hendrix với cây đàn guitar trứ danh trên tấm poster trước mắt rực sáng lên bởi ánh đèn black light và hình như đang cử động theo tiếng nhạc “psychedelic” rộn rã. Tất cả hình ảnh trên những posters khác, khi thì nhẩy múa, quay cuồng rất sống động. Tôi dụi mắt cho tỉnh, nhưng tiếng nhạc, ánh đèn huyền hoặc và những hình ảnh chung quanh đã tạo nên một ảo giác cũng như cảm giác chưa từng thấy đối với tôi. Có được vài cảm giác là lạ, có được những giây phút “phê” thật sự để đối lấy hậu quả là một sự lờ đờ, mắt mũi hết vẻ tinh anh, mất đi vẻ hăng say thường ngày thì không có tôi. Từ đó trở đi không bao giờ tôi rớ vào một điếu, không những thế còn rất khó chịu khi ngửi thấy mùi khói thuốc khét lẹt của loại “cỏ khô” này. Bị “dụ dỗ” nhiều lần, nhưng tôi cương quyết từ chối. Nếu lỡ dại nghe theo lời đường mật thì ngày hôm nay quí vị độc giả chả có cơ hội đọc những dòng chữ lẩm cẩm này.

(còn tiếp)