Kết nối bạn đọc

Kỳ 103: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 26-05-2019 • Lượt xem: 9611
Kỳ 103: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Tôi vẫn nhớ mãi mùi thơm của thuốc phiện từ khi còn nhỏ sống ở Hà Nội. Anh ruột của ông nội tôi là một tay “bắn khỉ” lão luyện. “Ả Phù Dung” đã quyến rũ ông từ lúc nào không biết, nhưng mỗi khi đến thăm ông, tôi đều thấy ông nằm bẹp dí trên giường, đầu đặt trên một chiếc gối mây bóng loáng vì mồ hôi. Ông nằm nghiêng, chân co chân duỗi và tay cầm dọc tẩu hơ trên một cây đèn dầu. Tôi còn nhớ rất rõ, tay ông viên bi thuốc phiện từ một cái lọ nhỏ xíu tiêm vào tẩu, hơ trên ngọn đèn cháy xèo xèo và sau đó hít một hơi thật dài – chỉ một hơi thôi, rất sảng khoái. Mắt ông linh dim, sau đó quơ tay ngắt một miếng bánh dẻo và châm một ngụm nước trà đặc quánh để trên bàn đèn. Sau đó mới tới mục chuyện trò với khách bằng một vẻ rất tươi tỉnh.

Chuyện của ông ở đâu tuôn ra nhiều quá sức, đủ mọi thứ và đủ mọi điển tích được kể một cách rất rành mạch. Đầu óc ông trở nên minh mẫn vô cùng. Mùi thơm rất dễ chịu của thuốc phiện mỗi khi nhớ lại những lần đến thăm ông cho đến bây giờ vẫn còn như phảng phất đâu đây. Tôi đã thấy những con thạch sùng bò đầy rẫy trên trần nhà ông vì đã ghiền mùi thơm của ả phù dung. Đầu óc non nớt của tôi lúc đó chỉ biết được là hút thuốc phiện không tốt. Tây nó đầu độc dân ta bằng thuốc phiện để khiến cho tinh thần dân ta bạc nhược, không làm được trò trống gì để chúng dễ bề cai trị. Nghe bố tôi nói vậy, tôi đâm ra tội nghiệp ông anh của ông nội tôi, nạn nhân của một sự đầu độc. Tuy vậy tôi luôn đòi đi theo gia đình đến thăm nạn nhân bị đầu độc đó vì khoái cái mùi thơm hay hay mà mới bước vào nhà đã ngửi thấy liền.

 

Tôi còn được nghe nói, những người hút thuốc phiện không có lòng “yêu nước”, rất lười tắm rửa. Nước xối vào mình mẩy làm giã chất thuốc phiện thì uổng quá sức. Từ đó tôi để ý và thấy ông bẩn thật. Chân tay ông cáu ghét, nhất là những móng tay để dài thòng và bám đầy đất. Ngay cả cổ ông cũng cáu bẩn, chạy dài theo những nếp nhăn. Mặc dù quần áo có tươm tất và thường xuyên thay đổi cách chi cũng không che nổi những hình ảnh không được đẹp và thiếu vệ sinh này. Chắc chắn cũng không tránh khỏi mùi hôi hám, nhưng may có mùi thơm của thuốc phiện đã đáng bật đi được những mùi xú uế, bảo đảm là nồng nặc.

 

Rồi tôi cũng quên bẵng đi hình ảnh của ông Ký Hoàn, anh ông nội tôi, tối ngày nằm bẹp dí trên giường, cạnh chiếc bàn đèn quen thuộc. Tôi cũng không còn bị ám ảnh bởi mùi thơm của thuốc phiện. Ngày tháng trôi qua cho đến khi tôi bước vào thời kỳ đẹp nhất của tuổi thiếu niên thì lại được nghe nhắc tới thuốc phiện, về những giai thoại của thuốc phiện cùng với những tên tuổi lớn trong làng văn chương, thân thiết với nàng Tiên Nâu. Vào thời 69, 70 tôi được bạn bè cho biết là trong một hẻm ở khu Tân Định có một nơi hút thuốc phiện và hỏi tôi có muốn đi thử cho biết. Một lần nữa, tính tò mò cố hữu cộng với tính khoái “đi và sống” của một anh nhà báo nhóc tì nổi lên rầm rộ. Tôi sực nhớ lại ông Ký Hoàn và mùi thơm quyến rũ của thuốc phiện khi còn ở Hà Nội, nên nhận lời ngay. Và một lần nữa tôi đã thử một thứ được gọi là tệ đoan xã hội!

 

Tôi biết được địa điểm hút thuốc phiện trong một hẻm ở Tân Định là nhờ ở ông bạn Tùng Giang thân mến của tôi. Giang cũng là một tay khoái thử, đụng thứ gì, thử thứ nấy. Tuy vậy hắn không hề nghiện một thứ gì. Ngay đến thuốc lá cũng không, thỉnh thoảng - vui phập phập vài điếu rồi sau đó bỏ phí điếu thuốc. Cả đến bia rượu hắn cũng không cảm thấy thích hợp. Hôm nào hứng tình mới làm vài ngụm “la ve” chung vui với anh em, tức thì ngay ... đó mặt mũi đỏ rần, chân tay quờ quạng. Ông ấy chỉ nghiện có một món là... liền bà, con ghế!

 

Một ấn phẩm sáng tác của Tùng Giang

 

 

 Yến Trang - vợ Giang - là một người đàn bà có tính chịu đựng dễ nể, cứ mặc tình cho ông ấy thao túng thị trường đào nhí dù đã có cháu ngoại, cháu nội um sùm, để chờ ngày ông ấy về... hồi chánh. Đã mấy lần ông ấy “tung cánh chim tìm về tổ ấm”, nhưng cuối cùng vẫn chưa chịu... hoàn lương để tối ngày Yến Trang đóng vai trò “Hòn Vọng Phu”!!! Có người – trong đó không có tác giả - quan niệm rằng những bà xã có chồng... ham vui, đừng có gì thắc mắc, đừng có la mắng, đừng có lồng lộn lên làm chi cho mệt xác. Cứ để ông ấy... vô tư, đừng lên cơn Hoạn Thư làm gì cho tổn thọ. Càng dữ dằn, càng khiến ông ấy sợ hãi, hổng dám quay về. Bởi thế có câu rằng: “Chưa đi chưa biết Đồ Sơn, có đi mới biết dở hơn... đồ nhà, đồ nhà tuy có hơi... già, suy đi nghĩ lại đồ nhà vẫn hơn!!!”

 

Bây giờ quay trở về với mục thử đi “hít tô phe” với ông bạn Tùng Giang. Nhờ được chỉ dẫn kỹ càng trước, chúng tôi đã tìm ra được mục tiêu không mấy khó khăn, sau khi đã đi vào những ngõ hẻm ngoằn ngoèo ở khu Tân Định. Sau khi hô “mật khẩu”, chúng tôi được dẫn vào một căn nhà lụp xụp, tối om om với mùi thuốc phiện xông lên thơm lừng. Định thần mãi mới thấy được một số tiên ông” đang mê mẩn “đi mây về gió”, Tiên nào tiên nấy nằm co ro, chân co chân duỗi, mắt lim dim “gửi khói cho mây ngàn bay”. Chỉ nhướng mắt lên nhìn hai người lạ một chút xíu, để sau đó tiếp tục chương trình “phê”. Làm ra vẻ điệu nghệ, Giang và tôi cũng cởi bỏ giầy dép, mỗi đứa trèo lên chiếc phản thấp lè tè với một cái gối đã phai mầu bạc thếch. Cũng vì trong cảnh tranh tối tranh sáng nên không thể biết nó dơ bẩn đến cỡ nào. Nhưng bảo đảm đã có hàng trăm cái đầu gối lên đó với nước rãi, nước bọt của các tiên ông ngấm xuống đến mấy lớp, Bàn đèn đã có sẵn trên phản để chờ chủ nhà mang thuốc ra phục vụ. Hai thằng nháy nhó nhau chờ đợi, ngụ ý bảo nhau cố làm ra vẻ thành thạo kẻo bị thiên hạ chê là... cù lần, mới nhóc tì mà đã bầy đặt hút sách. Nhưng sau khi hít một bị đầu tiên, tôi đã ho sặc ho sụa, khiến mấy “ông tiên” gần đó nhìn với một cặp mắt ái ngại. Tùng Giang sau đó cũng nổi lên một tràng ho không kém gì tôi, nước mắt giàn giụa thảm thiết vô cùng. Chủ nhà chắc sợ hai đứa chúng tôi chết sặc nên đã nhanh nhẩu chạy đến bên để hướng dẫn về thế nằm, cách hít, cách ếm khói...

 

Tùng Giang và Yến Trang

 

Tức mình vì bị mấy “ông tiên” chê cười, tôi theo đúng cách chỉ dẫn, nhưng một lần nữa lại lên cơn ho, nước mắt nước mũi chảy tùm lum tà la. Bố khỉ, cứ tiếp tục cái điệu này chắc là xẩy ra tình trạng rách phổi như chơi. Nhưng tự ái bỗng nhiên vùng lên dữ dội, để sau khi “break”, quyết định sẽ kéo thử một phát nữa. Cung cách hít phát thứ ba có mùi tiến bộ hơn, sau khi hít một phát không đứt đoạn, cố gắng ếm khói để sau đó sẽ lim dim xả ra từ từ. Nhưng chưa kịp xì ra thì đã lại sặc sụa, khói vọt ra đàng mũi, khói bắn ra đằng miệng, đầu óc như muốn bung ra với hai bên thái dương giật rần rần. Nước bọt văng tung tóe cả vào bàn đèn, vào chiếc bánh ngọt nhỏ xíu đặt bên cạnh. Vội ngồi nhổm ngay dậy vì muốn nôn ọe. Nhưng không kịp nữa rồi để nôn tống nôn tháo ra đầy chiếc phản, kèm theo với một trận mửa ra cả mật xanh, mật vàng. Chủ nhà hãi quá chạy đến bên cạnh, hỏi han tình hình chiến sự trong khi các tiên ông quanh đó cũng bật nhỏm dậy, nhìn kẻ đua đòi với những cặp mắt ái ngại và những cái lắc đầu như muốn nói: “Bố tiên sư, nhãi con mà bầy đặt. Cho mà chết, đáng kiếp”. Cũng may sau trận thử làm bạn với Ả Phù Dung đó, tôi vẫn an toàn tính mạng mặc dù bị nàng hành đến nỗi ngất ngư con tầu đi. Từ đó không bao giờ dám thử để trở thành một tiên ông vì biết chắc mình không có duyên với Phù Dung Nương Tử. Nghĩ lại cũng hú hồn, Chỉ may được nàng chiếu cố thì không biết cho đến ngày hôm nay thân xác đã tàn tạ đến như thế nào.

(còn tiếp)