Kết nối bạn đọc

Kỳ 104: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 28-05-2019 • Lượt xem: 9108
Kỳ 104: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Sau lần thử thuốc phiện với một kết quả mửa ra mật xanh, mật vàng, tôi nhủ lòng sẽ cạch đến già không bao giờ dám đụng đến cần sa, ma túy.

Nhưng bản tính tò mò của tuổi trẻ, cùng với tính thích khám phá của một anh nhà báo đang hồi sung mãn, tôi đã tạm quên đi lời nhủ thầm “cạch đến già” để phiêu lưu một lần nữa. Và lần này với một loại ma túy rất nặng ký: LSD. Ngay cạnh vũ trường Ritz là một khách sạn mà tôi không còn nhớ tên, với khách khứa là những quân nhân và một số ban nhạc Mỹ. Thỉnh thoảng có vài nhạc sĩ Mẽo lạc lõng đến với những chương trình ca nhạc Jo Marcel để thưởng thức một chương trình đa số là nhạc Việt Nam với những Lệ Thu, Anh Khoa, Mỹ Thế, Ban Tứ Ca Nhật Trường,… mà chả hiểu mô tê ất giáp gì, chỉ tì tì ngồi uống rượu và phì phèo thuốc lá. Đêm nào có phần phụ diễn nhạc trẻ với The Dreamers hoặc phần trình diễn của những “The Cat's Trio” hay “The Apple Three” cùng với những màn “à gogo” với 2 chị em Linda và Marie thì những người anh em Huê Kỳ vui ra mặt. Được nghe nhạc bằng tiếng mẹ đẻ thì còn gì khoái hơn, mặc dù đôi khi cách phát âm tiếng Mỹ của những giọng ca thời đó cũng còn có phần ngọng nghịu. Nhưng dù sao có còn hơn không. Trong số vài nhạc sĩ thỉnh thoảng lui tới với Ritz, tôi quen với một anh có “nick name” là Rabbit, mặt mũi rất đẹp trai và sáng sủa, điểm một mái tóc dài vàng mượt. Rabbit là người sử dụng “organ” cho bạn nhạc có tên “The Sound Machine”, trong thời gian đó được ký hợp đồng để chơi trong các clubs Mỹ ở Sài Gòn và các vùng phụ cận. Rabbit quê quán ở San Francisco, “thánh địa” của giới Hippies kể từ những năm cuối thập niên 60.

 

Do đó tôi đã được hắn kể cho nghe rất nhiều chi tiết liên quan đến phong trào này.Thấy tôi cứ há hốc mồm ra để nghe hắn kể chuyện Hippy nên Rabbit rất khoái chí. Thấy một anh Hippy An Nam Mít nghệt mặt ra, nên anh Hippy Mẽo thứ thiệt càng say sưa đế huyên thuyên kể hết chuyện này chuyện nọ. Chả biết hắn có phịa, có “nổ” hay không nhưng tôi vẫn thấy khoái chí vô cùng. Cố gắng ghi nhớ thật nhiều để sau đó... “nổ” lại cho anh em nghe chơi cho ra vẻ “lãnh tụ Hippy”, “bị” báo chí thời đó mệnh danh cho. Tuy nhiên không muốn tỏ ra “khớp” trước một anh Mẽo Hippy chính cống, tôi cũng phịa ra tùm lum thứ, để chứng tỏ dân Mít ta đâu có chịu thua. Mày tưởng là Mẽo mà lên mặt “sáu bảnh” hay sao, sức mấy tao sợ, tao đếch ngán thằng nào hết sốt cả, tao đâu có chịu “bể mặt bầu cua”. Cũng do sự nổ qua, nổ lại mà Rabbit và tôi trở nên tương đắc.

 

Vào một buổi tối sau khi “vãn tuồng “ca nhạc, các đệ tử” đang lo thu dọn chiến vương ngổn ngang và Jo Marcel đang bù đầu giải quyết đủ thứ chuyện lỉnh kỉnh thì Rabbit rủ tôi ra ngồi cạnh chiếc piano trên sân khấu. Hắn vừa tu bia ừng ực, vừa đàn vừa hát rất “phê”. Lúc đó tôi cũng đã ngà ngà sau một buổi tối tiêu thụ khá nhiều bia và cognac. Ngoài “tiêu chuẩn” đã được tặng do Jo Marcel đặt ra tôi còn được bạn bè hay khách hàng quen thuộc mời cụng ly hàng đêm không phải là ít. “Vô! Vô! một trăm phần trăm đi “man”!” là một câu rất quen thuộc khi “chạy bàn” thăm hỏi những bạn bè quen biết trong vũ trường Ritz. “Một trăm phần trăm” liên tiếp vài phát như vậy cùng với màn sử dụng hết “tiêu chuẩn” ấn định, sức voi cũng không chịu thấu. Tối hôm đó tôi cũng ở trong tình trạng “xỉn xỉn” và đang hăng hái yêu đời nên rất thú vị ngồi gần Rabbit, cạnh cây đàn piano mà hàng đêm tay đàn trứ danh Triệu Thoại Tinh của ban nhạc Jo Marcel sử dụng. Tôi lại còn hứng chí đến quầy rượu điều đình với bác Lô, đảm trách phần xuất bia, xuất rượu chìa ra vài chai Budweiser.

 

Mặc dù đã khóa kho cẩn thận và nhân viên sắp sửa lục tục ra về, nhưng bác Lô (tên bác được đặt vào thời Tây qua âm của chữ “l'eau”, nghĩa là nước. Cái tên nó vận vào người nên trong suốt 5, 6 năm trời làm việc với Jo Marcel chỉ chuyên trị việc xuất kho nước!) vẫn vui vẻ chiều theo ý “cậu Kỳ”. Càng lúc tôi càng bị quyến rũ theo tiếng đàn piano của Rabbit với những nhạc phẩm quen thuộc của tứ quái Beatles như Yesterday, Let It Be, Nowhere Man, Ticket To Ride, v.v... Mải thả hồn theo tiếng nhạc, tôi quên bẵng đi thời gian cho đến khi chợt nhìn lại thì thấy mọi người đã đi về hết, ở phía cuối vũ trường chỉ còn có một mình đệ tử tên Nô đang quét dọn. Chợt Rabbit cũng ngưng đàn và hỏi tôi “ mày có muốn đi du lịch không?” (“Do you want to take a trip?”). Tôi nghĩ bụng, thằng này sứa lắm rồi hay sao mà tự nhiên lại hỏi một câu ngớ ngẩn chả nhằm nhò gì trong lúc này.

 

Du lịch thì ai chả khoái, nhưng với một anh kiết xác như tôi tiền bạc đâu mà đi đó đi đây. Mà dù có tiền, chuyện đi Tây đi Mỹ vào thời đó đâu có được dễ dàng. Thấy tôi ú ớ chưa kịp trả lời, Rabbit lại hỏi thêm một lần nữa như vậy. Tôi ngây thơ giải thích cho hắn về sự khó khăn của mình trong trường hợp muốn đi du lịch. Nghe xong hắn phá ra cười và chê tôi là quê một cục. Nghĩa chữ “trip” trong câu hắn hỏi có ý là “mày có muốn “phê” không?”, tức là có muốn chơi ma túy không. Nghe hắn giải thích, tôi thấy mình quê thật, quê mấy cục chứ không phải một cục! Mẹ kiếp, đã quê thì phải gỡ lại.. danh dự, nên làm ra vẻ đếch ngán sự gì trên đời này hết. “Phê” thì “phê”, đâu có ăn thua gì. Làm một chuyến “trip” cho biết mùi đời với thiên hạ mới hách. Lúc đó quên béng đi cả những hậu quả gây ra bởi những lần thứ cần sa hay thuốc phiện. Dù có nhớ đến, cũng tự... bào chữa: “cùng lắm cũng chỉ mửa ra mật là cùng, còn hơn là để thằng Mẽo này coi thường”.

 

Tự ái dân tộc lúc đó, nhờ thêm hơi bia, sao mà bốc cao đến như thế! Thấy tôi bằng lòng, hắn móc trong túi ra một viên thuốc nhỏ xíu mầu hồng, lớn hơn đầu que diêm một chút, trao cho tôi và dặn bẻ đôi ra uống một nửa, còn nửa kia để dành. Hắn nói là sức hắn cũng chỉ làm một nửa, còn với tôi không biết có chịu nổi hay không. Bố mày, tưởng là Mẽo mạnh và ngon lành lắm sao mà coi thường Mít. Sức mấy tao chịu thua, chơi luôn cả viên cho mày biết mặt. Cục tự ái nổi lên to tổ bố, không đợi hắn nhận thấy, tôi bỏ tọt viên thuốc nhỏ xíu vào miệng và cầm hai bia tu ừng ực. Trước sự thế đã rồi, Rabbit nói tôi phải coi những vì viên thuốc được gọi là LSD này mạnh lắm, một loại mạnh khủng khiếp lúc bấy giờ. Tôi lại nghĩ thầm, mạnh cái nỗi gì, chỉ bằng đầu que diêm mà thấm thía và nhằm nhò gì với sức thanh niên đang độ cường tráng. Rabbit lắc đầu tỏ ý lo ngại cho một thằng Mít, tuy có cường tráng nhưng lại nhỏ con và lùn tịt so với hắn.

(còn tiếp)