Kết nối bạn đọc

Kỳ 107: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 31-05-2019 • Lượt xem: 9207
Kỳ 107: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Sau này được giới thường sử dụng LSD cho biết, loại thuốc nào luôn gây ra phản ứng khác biệt nơi tâm lý người dùng. Khi vui và đang yêu đời, uống vào sẽ thật là vui, vui quá xá cỡ và yêu đời thêm lên rất nhiều. Đang yêu, sẽ thấy tình yêu đúng như tựa đề nhạc phẩm “Love Is A Many Slendored Thing” để trong chuyến viễn du thấy toàn những hình ảnh đẹp đẽ, huy hoàng với những chị đào yêu kiều, dễ thương và phây phây, nhìn thấy chỉ muốn cắn một phát.

Có thể tôi ở trong trường hợp này nên trong chuyến “trip” vừa trải qua đã được sống ở một thế giới vui vẻ, trẻ trung vượt qua sự tưởng tượng của con người. Trái lại, anh nào đang chán đời, thất vọng hoặc đang bị đào nó đá để suốt ngày hậm hực “hận kẻ bạc tình” thì trong chuyến viễn du đó chắc chắn sẽ chỉ toàn thấy những cảnh tượng tối tăm, u ám, buồn não nuột và buồn lê thê. Sự tuyệt vọng và chán chường của người dùng sẽ tăng lên gấp bội lần để dễ dàng đưa anh chàng chán đời kia đến cái chết bằng một màn tự tử.

 

Muốn không bị mang tiếng là một “lãnh tụ Hippy” bê bối, tôi đã kể lại những kinh nghiệm của mình sau những lần dùng thử cần sa ma túy để đưa ra những nguy hại của nó đối với thế hệ trẻ. Khi nhìn vào đó họ phải tìm cách xa lánh, giảm sự tự ái khi bị bạn bè khích bác, bớt đi sự đua đòi để tỏ ra một tay chơi, một Hippy đúng thời trang.

 

Say men chiến thắng với những chương trình ca nhạc mỗi đêm tại vũ trường Ritz cùng với sự thành công lớn của những băng nhạc mang nhãn hiệu “Jo Marcel”, được coi là những băng nhạc bán chạy nhất trong những năm đầu thập niên 70, Jo có ý định thực hiện phim và mang ra bàn bạc với tôi. Với đà đang phất mạnh mẽ như vậy, tôi tin là anh đang ở trong thời kỳ vàng son nhất nên đã hoàn toàn hoan nghênh dự định của anh. Mặt khác tôi cũng là một người ham mê điện ảnh nên rất thích thú khi tưởng tượng ra những sinh hoạt diễn ra trên sân quay. Vừa viết báo, vừa tổ chức những chương trình Hippies À GoGo, những Đại Hội Nhạc Trẻ, có show nhạc trẻ trên đài truyền hình, bây giờ lại thêm một màn điện ảnh nữa thì còn gì thích thú hơn. Tuổi trẻ của tôi lại được thêm một lần háo hức trước dự định của Jo đưa ra. Tính háo thắng cũng từ đó vùng lên dữ dội khi được biết tiếng tăm mình sẽ có cơ hội phất cao hơn. Lòng háo danh thật sự đã đóng một vai trò quan trong hầu như đối với rất nhiều người tuổi trẻ. Được nhiều người biết đến, khoái, là cái chắc. Được đào địch ngợi khen, nịnh cho vài phát là sướng mê tơi. Thế mới biết con đường danh lợi ai mà không ham. Chỉ có điều cóc dám nói ra, sợ bị cho là... nghèo mà ham mới là vấn đề. Đó chỉ là một sự bình thường trên cái cõi đời này. Sau khi bàn bạc với Jo, tôi chỉ mơ tưởng cảnh đứng trên sân quay điều binh khiển tướng, sao mà oai vệ thế. Thích “xi-la-ma” từ khi còn nhóc nên đã là độc giả trung thành của những Ciné Revue, Ciné Monde hay Jeunesse Cinéma. Thỉnh thoảng đua đòi mua cả những tạp chí nặng về kỹ thuật điện ảnh, nhưng thú thật cóc hiểu gì hết sốt cả, cốt chỉ để hù thiên hạ cho bõ ghét. Tuy nhiên kiến thức về điện ảnh cũng có được một mớ căn bản, nhờ đọc những bài dịch trên những báo như Điện Ảnh, Kịch Ảnh, vv... Biết thế nào là một bản “phân cảnh kỹ thuật”, biết được thế nào là một “long shot”, “medium shot” hay “close up”. Cũng nhờ những bài viết đó – sau này được bổ túc thêm bởi những sách viết về điện ảnh của ngoại quốc, cộng với một sự đam mê dữ dội – nên rồi có được một căn bản sơ sài về phần kỹ thuật. Trong lòng ao ước một ngày nào có quyền ra lệnh oang oang: “Action!” hay “Cut!” với những “Take One!”, “Take Two”... Ôi giời ơi, được như vậy thì oai kể chi.

 

Điểm căn bản là chọn một đề tài để thực hiện phim. Cả nhóm chả có anh mẹ nào biết viết truyện phim, làm phân cảnh ra làm sao. Lấy tiểu thuyết của thiên hạ mà phóng tác thì thấy nhiêu khê quá. Nhân vật quá nhiều lấy đâu ra diễn viên để mần tuồng. Muốn cho đúng với cốt truyện còn phải đến tận những địa điểm được mô tả trong nguyên bản thì phương tiện, nhân lực, tiền bạc đâu mà lo cho thấu. Thế là ban tham mưu gồm Jo Marcel, Nam Lộc và tội cùng với mấy “đàn em” như Ninh, Thể, Chức, Quang... xúm lại với nhau để bàn thảo kế hoạch. Nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra đề tài để viết thành truyện hầu thực hiện được một cuốn phim. Điều quan trọng nhất là càng ít diễn viên bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhiều diễn viên quá đâm ra rườm rà, hơn nữa chẳng có ai có khả năng mần tuồng cho được. Dĩ nhiên không bao giờ dám nghĩ đến Việc mướn những tài tử điện ảnh thứ thiệt. Nguyên “cát sê” của họ cũng đủ để quay 2, 3 cuốn phim thuộc loại “thủ công nghệ” như chúng tôi, toàn những tay mơ nhưng hay... hứng bậy. Muốn làm là làm không “oong đơ” gì cả, miễn sao là dám làm.

 

Cuối cùng tôi đưa ra một đề nghị và được toàn thể anh em hưởng ứng. Nhạc trẻ đang trong giai đoạn ăn khách, tại sao ta không dùng đề tài này đó đưa vào phim. Cứ mời ban nhạc này quay một đoạn, ban nhạc kia quay một cảnh. Khi thì quay trên sân khấu nhà là Ritz, khi thì mượn những vũ trường bạn để quay. Muốn thay đổi không khí ta vác máy lên một vài nơi có cây cỏ, hoa lá cành làm vài “shots”, đâu có tốn kém gì. Jo nghe tôi phán, vỗ đùi, giậm chân cười ha ha. “Bố tiên sư! thằng cha này đen thui đen thít và lùn tịt như vậy mà có sáng kiến hay quá cỡ!”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quả là có một sự “phát huy sáng kiến” rất có tầm vóc. Vừa chẳng phải chi đồng nào cho các ban nhạc, vừa khỏi phải chi tiền mướn địa điểm thì còn gì bằng. Tất cả đều “chùa”, bảo đảm như vậy. Ban nhạc, ca sĩ được mời đóng phim chắc là phải khoái chí tử. Được đóng “xi-la ma” đâu phải chuyện chơi. Sức mấy đòi hỏi tiền bạc, nếu không muốn nói là còn phải “lấy lòng” các “chuyên viên điện ảnh” oắt con để được xuất hiện trên màn ảnh đại vĩ tuyến, tô mầu “tếch-ni co-lo” lộng lẫy. Còn các phòng trà, vũ trường bạn khi được các “chuyên viên” đến quay phim bảo đảm là sẽ sướng mê tơi vì được quảng cáo không công, với màn liệt kê tên tuổi trong phần “credits” của “générique”. Nhất định phải có màn “cơm gà cá gỏi” thịnh soạn cho các “điện ảnh gia” để có sức quay cho đẹp, cho rõ ràng. Nhưng nếu chỉ có vậy thì có vẻ là một phim phóng sự, không hề có tình tiết éo le gì hết cả thì chán phèo, nhạt nhách. Các “chuyên viên” lại vò đầu bứt tai nghĩ kế hoạch.

(còn tiếp)