Trường Kỳ

Kỳ 120: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Đi cùng chúng tôi hôm đó còn có Tú Trinh, một nữ diễn viên kịch nghệ rất nổi tiếng với một giọng nói Nam Kỳ thật ngọt và quyến rũ. Giọng nói của cô đã trở thành một giọng nói đắt giá trong giới chuyển âm phim trước 75 cũng như hiện nay tại Việt Nam. Tôi không còn nhớ rõ đã gặp Tú Trinh trong trường hợp nào, chỉ biết là cô đã lên căn phòng bụi đời số 22 ở Bồng Lai của tôi và trở thành thân thiết trong một thời gian rất ngắn. Ngoài Minh Lý, Tú Trinh đã trở nên một người bạn gái thuần túy của tôi. Minh Lý có một vẻ đẹp sắc sảo, với một tính tình rất tự nhiên và cởi mở. Trong khi đó Tú Trinh tuy không xinh đẹp, lại còn có nước da ngăm ngăm đen không thua gì tôi.

Nhưng chính cái nước da ngăm đen, được gọi là “bánh mật” đó đã khiến cô trở nên duyên dáng vô cùng với một tính tình phóng khoáng, một nụ cười thật tươi và một giọng nói ngọt ngào hết sức. Thêm vào đó cặp mắt cô còn có chút “lé kim” nên đã lại tăng cường thêm cho sự duyên dáng sẵn cô. Đặc biệt Tú Trinh còn là một tay uống bia rượu vào hạng cừ khôi. Do đó chúng tôi đã trở thành một cặp bạn nhậu rất thân, đi đâu cũng có anh, có em. Sự “phối hợp nghệ thuật” giữa nhạc trẻ và kịch nghệ trở nên hay đáo để. Nam Lộc cũng đã có một thời kỳ rất có cảm tình – nếu không muốn nói là tình ý - với cô bạn nhậu của tôi nên thường có những lần dung dăng dung dung dẻ tay ba rất thắm thiết! Biết ý ông bạn quý, thỉnh thoảng tôi cũng lẩn đi chỗ khác để ông bạn tôi được có dịp tỏ bầy tình cảm riêng tư. Gần như ít nhất cũng 2 lần trong tuần chúng tôi đều có những màn “chén cô chén anh” tại những quán nhậu. Quán thịt dê trên đường Phan Đình Phùng, quán Cây Xoài gần tiệm thịt bò 7 món Duyên Mai hay quán “Ba Cô” ở Hồ Biểu Chánh là những nơi chúng tôi thường lui tới nhất. Và dĩ nhiên quán cơm Bà Cả Đọi cũng được ghé đến thường xuyên mỗi lần hầu bao xẹp lép. Quán “Cây Xoài” nổi tiếng với món cá quay, với ông chủ quán luôn luôn điệu nghệ với một ly cối cognaco pha soda và những cục nước đá chặt vuông vức cao quá mặt ly. Ngồi dưới gốc cây xoài để chén tạc, chén thù không còn gì thú vị bằng. Với tửu lượng rất cao, tôi tới đâu, Tú Trinh tới đó mà mặt cô vẫn tỉnh queo. Có lần tự ái nam nhi nổi dậy cụng ly ào ào với cô nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng vì Tú Trinh không hề tỏ ra lạng quạng.

 

Tại quán “Ba Cô” – chuyên trị món cá hấp cuốn bánh tráng, do ba chủ nhân là ba người đàn bà phụ trách nấu nướng - Tú Trinh có lần đã khiến những vị “anh hùng hảo hớn” kinh ngạc vì tửu lượng của cô. Thời kỳ đó Tú Trinh đã rất nổi tiếng trong những vở kịch cô diễn trên đài truyền hình, do đó gần như tất cả mọi người để biết mặt người nữ kịch sĩ duyên dáng với tài nghệ diễn xuất điêu luyện này. Nhận ra Tú Trinh, đám dân nhậu ngồi ở bàn kế bên kê ở ngoài vườn đã chỉ chỉ, trỏ trỏ xầm xì bàn tán với nhau. Đến khi chúng tôi sắp sửa ra về, một người trong bàn đó đến mời Tú Trinh lại bàn họ cụng ly vài phút để tỏ lòng ái mộ Tú Trinh. Tú Trinh chẳng ngại ngùng gì, kéo chúng tôi ngồi vào theo. Đám đàn ông con trai lúc đó đã xỉn xỉn, nhất định mời Tú Trinh “vô một trăm phần trăm” với từng người. Cô bạn nhậu của tôi chẳng chút ngại ngùng, cụng ly nguyên một vòng mà vẫn tỉnh bơ. Sau đó Tú Trinh đã trả lễ lại từng người. Và lần này cô đóng vai “chủ trì”, cùng với từng vị “anh hùng hảo hớn”.

 

Cứ như vậy đến “tournée” thứ 4 thì các anh em ta đã ra chiều ngất ngưởng, có vị còn nôn ọe tung tóe ra bàn trong khi Tú Trinh mới chỉ hơi lạng quạng và kéo Nam Lộc và tôi ra về trước những cặp mắt thán phục của những người anh em.

Ngoài những quán quen thuộc, buồn buồn Tú Trinh và tôi thường rủ nhau đến những quán cóc lai rai vài ba chai bia hiệu “Con Cộp” để tán gẫu về nhân tình thế thái. Có lần uống quá đà trong khi tình trạng... một tè đến hồi gay cấn. Và tôi chắc Tú Trinh cũng không khác gì sau khi quất đến 7, 8 “Con Cọp” gần một lít mỗi chai. Nơi quán cóc không có phương tiện phế thải, nên Tú Trinh đã chở tôi bằng Honda phóng như bay về phim trường Alpha trên đường Hiền Vương, là nơi gần nhất có thể giải quyết bầu tâm sự. Bây giờ nghĩ lại để biết là mình may mắn mới sống sót được sau lần được chở bằng Honda đó, Vừa ngà ngà, vừa muốn tìm nơi giải quyết mau chóng vì đã đến hồi “emergency” nên Tú Trinh phóng như anh hùng xa lộ, lách qua lách lại giữa dòng xe cộ, trong khi tôi ôm chặt lấy vai cô, vừa cố nín thở, vừa cắn răng... nín tè, chỉ cầu sao cho chóng đến nơi... hạnh phúc.

 

Phóng xẹt vào sân phim trường Alpha, dựng xe không kịp để ngã bố chỏng, hai đứa chúng tôi đã biến nhanh như chớp vào nơi giải quyết một vấn đề tối ư hệ trọng, trước con mắt ngơ ngác của nhân viên phim trường, tài tử và đạo diễn Thái thúc Nha! Không hiểu có chuyện gì trầm trọng xẩy ra.

 

Trong thời gian này tình trạng chiến tranh gia tăng ác liệt với “Mùa Hè Đỏ Lửa” 72, do đó những vũ trường lại một lần nữa phải đóng cửa. Không những thế, không một chương trình nào có nhạc sống được phép hoạt động. Trước tình trạng này vũ trường Ritz của  Jo Marcel cũng phải “phục mê bu tích” cùng với những chương trình “Hippies A GoGo” của tôi. Anh chị em nghệ sĩ không còn nơi dụng võ, tuy nhiên trước tình trạng chung chỉ còn biết thở vắn than dài, chờ ngày ngày mai trời lại sáng. Giới nhạc trẻ, một số đông vẫn đi trình diễn tại các club Mỹ – đến lúc đó vẫn còn hiện diện nhiều – nhưng từ đầu năm 73 sau khi Hiệp Định Ba Lê được ký kết thì mỗi ngày một giảm sút, song song với việc Việt Hóa chiến tranh. Số nghệ sĩ còn lại không còn có dịp trình diễn trước giới trẻ Việt Nam trong những chương trình hàng tuần tại nhiều nơi, tuy nhiên trước khi lệnh cấm trình diễn nhạc sống được ban hành, họ đã có dịp trình diễn tại Đại Hội Nhạc Trẻ Taberd 72 với sự tham dự của trên 5000 khán giả. Thời gian được coi là “thất nghiệp” của các ban nhạc trẻ ở Sài Gòn cũng là thời gian các anh chị em nghệ sĩ thường hay lên căn phòng số 22 ở Bồng Lai tụ tập trong lúc phong trào Việt Hóa nhạc trẻ đang lên cao.

(còn tiếp)

Bình luận

Video Đang Hot

Quê hương là gì hở mẹ? Kỳ 54: Đừng quên rau dại bên đường