Kết nối bạn đọc

Kỳ 121: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 14-06-2019 • Lượt xem: 9053
Kỳ 121: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Sau khi đóng cửa vũ trường Ritz, Jo Marcel bàn với chúng tôi tiếp tục xoay qua làm phim. Nhận thấy đề tài về giới trẻ đang là một đề tài ăn khách, Jo đã đề nghị lấy phóng sự tiểu thuyết “Tuổi Choai Choai” của tôi để dựng thành phim.

“Tuổi Choai Choai” được đăng tải hàng tuần trên tuần báo Kịch Ánh và sau đó được nhà xuất bản Hiện Đại của anh Thành đứng ra thực hiện và phát hành vào khoảng giữa năm 72. Tuy nhiên khi in thành sách, anh đề nghị đối tựa thành “Tuổi Lang Thang”. Anh Thành cho rằng với cái tựa mới có vẻ bụi đời này, chắc chắn là sẽ “cắn”. Và Thành đã “cắn” được đúng như tài tiên đoán như thần của anh. Chính vì sự ăn khách của “Tuổi Lang Thang”, Jo Marcel đã có ý dựng thành phim, và dĩ nhiên là phim mầu Scope đại vỹ tuyến đàng hoàng. Một lần nữa, phóng sự tiểu thuyết của tôi lại được Jo Marcel đề nghị đối tên thành “Vết Chân Hoang” và cái tên như vậy có vẻ hấp dẫn hơn.

 

Nhân vật chính trong phóng sự tiểu thuyết “Vết Chân Hoang” là một nhân vật nữ tên Lisa Uyên cho nên việc tìm kiếm không phải đặt ra vì đã có tài tử “nhà” Minh Lý đảm nhiệm. Vai nam không được đặt nặng nên nhờ mấy anh em thân hữu - trong số có Tùng Giang - để “mần tuồng” cũng không mấy gì khó khăn. Chỉ có vấn đề tìm kiếm thêm một số vai nữ – một cô em gái và ba cô bạn của Lisa Uyên trong truyện - là hơi nhiêu khê và mất thì giờ vì tổng cộng đến 4 cô. Thế là anh em ta rầm rộ đổ xô đi tìm những khuôn mặt mới cho “Vết Chân Hoang” với kết quả đã mời được 4 cô nhận lời đóng phim. Đầu tiên là Khánh Hảo, con gái nghệ sĩ Mỹ Tín, kiêm chủ nhân tiệm bán đàn cùng tên, nổi tiếng ở Sài Gòn. Nhân tiện được ông Mỹ Tín cho phép con gái đóng phim, chúng tôi đã mời luôn ông đóng vai bố của Lisa Uyên (do Minh Lý đóng) và đã được ông vui vẻ nhận lời. Ngoài ra còn mời được nữ kịch sĩ nổi danh Bạch Tường đóng vai bà cô đanh đá, khó tính khó nết của Lisa Uyên. Trước sự nhận lời của hai khuôn mặt lớn, nhóm Jo Marcel lên hẳn tinh thần để dồn nỗ lực vào việc thực hiện. Về vai của 3 cô bạn gái Lisa Uyên, sau khoảng hai tuần lễ chúng tôi đã mời được Bích Huệ và một cô gái Việt lai Đức tên Michelle Karloff. Người sau cùng được mời tên Thái Lê Uyên.

 

 

Tôi đã để ý đến khuôn mặt thật xinh với nước da trắng trẻocủa cô bé này trong những lần gặp cô tại các chương trình “Hippies A GoGo” để sau đó rất có cảm tình với cô bé mới 17, 18 tuổi này. Tôi ngỏ lời mời Thái Lê Uyên đóng phim, lich nhưng chỉ ngại không được bố mẹ ưng thuận. Khi được tôi giới thiệu với cô, Jo Marcel bằng lòng ngay và rủ tôi cùng đi đến nhà cô ở một “villa” lớn vùng Tân Định để xin phép bố mẹ cô. Trong bụng, tôi không có hy vọng lắm được bố mẹ cô ưng thuận khi ông bà được biết đây là một cuốn phim phóng sự về giới trẻ với nếp sống Hippy mà những người thực hiện là một ca sĩ nổi danh và là một người được gọi là “vua Hippy”. Nhưng Jo Marcel và tôi đã không ngờ được ông bà trung tá Ngọc tiếp đón rất ân cần và niềm nở để vui vẻ cho phép Uyên được đóng phim cùng với cô em gái của cô trong một vai phụ. Ông bà cho biết rất thông cảm với thiện chí của anh em chúng tôi trong những sinh hoạt nghệ thuật, hơn nữa còn tỏ ra tin tưởng chúng tôi vì chưa hề bị mang tai, mang tiếng gì mặc dù hoạt động trong một lĩnh vực mà dưới mắt một số người có vẻ hoang đàng và bê bối.

 

Tài tử đã lo xong, đến lượt phân công trong việc thực hiện. Jo Marcel dĩ nhiên giữ vai đạo diễn, ngoài ra còn kiên luôn phần âm thanh và hình ảnh. Riêng phần hình ảnh còn được tăng cường thêm cameraman nhà nghề tên Hoàng Dũng của Trung Tâm Điện Ảnh Việt Nam. Phần tôi lo viết truyện phim, đối thoại và phân cảnh là những công việc rất thích thú mặc dù chẳng học qua một trường lớp nào ngoài việc thâu lượm được một cách “qua-loa-rơ-măng” từ báo chí và sách vở về điện ảnh. Còn Nam Lộc, không ai qua mặt ông ấy nối trong vai trò quản lý phim trường, đốc thúc anh em trong khi Như An đã trở nên quen thuộc với công việc của một “script girl” với cuốn phim “Thế Giới Nhạc Trẻ” trước đó.

 

Dĩ nhiên một phim về giới trẻ, không thể thiếu được những màn trình diễn nhạc trẻ cho hợp tình, hợp cảnh để dễ bề câu khách. Do đó những màn trình diễn của hai ban nhạc trẻ nổi tiếng là The Dreamers và The Enterprise đã được lồng vào những cảnh đi “bùm”, đi “ba”, hát hò vui vẻ. Về nhạc phẩm chính của cuốn phim, thoạt tiên Jo Marcel đã nhờ Lê Hựu Hà đảm trách, nhưng sau vì sự thỏa thuận không thành nên Jo Marcel đã tự soạn lấy nhạc và phần viết lời cho nhạc phẩm “Vết Chân Hoang” được Như An thực hiện.

 

Minh Lý

 

Tư gia của ông giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn là ông Vũ Ngọc Tân – chú Jo Marcel – cùng ngôi nhà số 91 của Jo Marcel trên đường Nguyễn Minh Chiếu được chọn làm địa điểm quay phim, ngoài những lần thực hiện ngoại cảnh ở Vũng Tầu. Cả nhóm quay phim gồm toàn những tay mơ trong nghề, tuy nhiên đã có một chút ít kinh nghiệm qua cuốn phim trước nên ai nấy đề tỏ ra như những tay làm phim thứ thiệt với sự sử dụng những tiếng nhà nghề cho ra vē!

 

Những ngày tháng quay phim “Vết Chân Hoang” thật vui và đã để lại nơi tôi nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là những lần thực hiện ngoại... cảnh ở Vũng Tầu với những “vết chân hoang” của Minh Lý đi trên bãi cát, những lúc cả nhóm quây quần bên nhau vào buổi tối sau một ngày làm việc mệt nhọc. Trong thời gian quay phim, tình cảm giữa tôi và Thái Lê Uyên đã nẩy nở trong một chiều hướng tốt đẹp. Nét ngây thơ và dịu dàng như thiên thần của cô đã làm tôi xốn xang không ít, do đó đã trở nên rất hăng hái trong mọi công việc.Qua một thời gian sau khi không có những vướng bận về tình cảm, tôi phải công nhận con tim mình đã lại biết rung động, xôn xao. Khi hoàn tất cuốn phim, Uyên vẫn thường đến thăm tôi tại Bồng Lai sau những chiều tan học hoặc vào những dịp cuối tuần. Tôi tự hỏi lòng mình đây có phải là một tình yêu thật sự khi thấy có những nhớ nhung mỗi khi không gặp hay bồn chồn mỗi lúc hẹn hò. Quay cuồng vì công việc, với những sự giao tiếp liên miên trong một thời gian dài, đến lúc đó tôi bỗng tìm gặp lại con người tình cảm của mình khi có Uyên bên cạnh. Và cũng từ đó tôi đã có đôi lần mơ tưởng đến việc đi xa hơn...

 

Nhưng chỉ được một thời gian, tôi chẳng hiểu vì lý do gì sự liên lạc giữa chúng tôi lơi dần, như một sự tự nhiên chẳng hề có những giận hờn, trách móc. Vì quá bận bịu với đủ mọi thứ việc, với những giao tiếp không ngưng nghỉ, thêm vào đó là tính dễ quên của tuổi trẻ nên tôi không lấy gì thắc mắc. Tuy nhiên sau đó chúng tôi vẫn giữ được những tình cảm tốt đẹp trong những lần vô tình gặp mặt. Dù sao đó sự liên hệ tình cảm với Uyên đã ghi lại nơi tôi một kỷ niệm đẹp. Lại một lần nữa, Sau này tôi tự hỏi trường hợp giữa tôi và Uyên có phải là tình yêu thật sự hay không? Tự hỏi và cũng không tìm thấy câu trả lời, cùng như về những trường hợp được gọi là “tình yêu” trước đó vào những thời điểm mà tuổi trẻ có những phút giây bồng bột, đam mê. Nhưng tôi cũng chẳng cần tìm hiểu thêm để chỉ biết rằng đã được trải qua một thời gian tuyệt đẹp, dù là ngắn ngủi.

(còn tiếp)