Kết nối bạn đọc

Kỳ 124: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 17-06-2019 • Lượt xem: 9885
Kỳ 124: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Vào một buổi chiều, Nam Lộc lên phòng cho biết mới “khám phá” được hai chị em rất xinh đẹp và mặn mòi, ăn mặc “mốt” vô cùng. Cô chị tên Hòa và cô em tên Huyền. Số là một ông bạn của tôi Nguyễn Hoàng Đoan - ông xã của Khánh Ly - đang ở trong thời kỳ ve vãn cô chị nên đã mướn Hầm Gió của Nam Lộc để tổ chức tiệc sinh nhật cho cô em tên Huyền để lấy điểm. Nhân dịp thiên hạ đến Hầm Gió để sửa soạn buổi tổ chức, Nam Lộc được dịp thấy hai cô nên đã tức tốc về thông báo cho ông bạn quý để tính bề... chia chác. “Tôi cho ông chọn, ông muốn nhỏ em hay nhỏ chị cũng được. Bảo đảm với ông là đẹp hết xẩy. Lại là con nhà đàng hoàng, lịch sự nữa mà ông chê thì rất uổng”.

Đó là lời ông bạn Nam Lộc đề nghị với tôi và cho tôi quyền ưu tiên lựa chọn. Chọn cô em thì cô chị về phần ông ấy, và ngược lại, cứ như là chia ăn chia uống. Đang lúc buồn tình và thấy lời đề nghị cũng hay hay nên tôi trả lời bừa là chọn cô em cho có vẻ trẻ trung mặc dù chưa thấy mặt mũi ra sao. Nhận bừa cho chắc ăn, đâu có lỗ là gì mà phải sợ. Hai thằng móc ngoéo nhau để tiến hành ý đồ. Sau đó Nam  Lộc cùng với tôi đi công việc bằng chiếc xế... tiền chiến của hắn. Vừa lết xế đến đầu đường Nguyễn Trung Trực, góc Lê Lợi, cách Bồng Lai vài thước thì Nam Lộc đột nhiên dừng lại ngay trước nhà hàng Kim Sơn, chỉ cho tôi thấy một thiếu nữ khoảng 20 đang ngồi trên chiếc xe Cady, mặc một chiếc “robe” mầu cánh sen, mang cặp kính hình vuông cắt góc. Lộc nói nhỏ với tôi cho biết đó là cô em tên Huyền. Lộc sau đó chào hỏi người thiếu nữ, đang cười thật tươi đáp lễ. Lộc chỉ tôi giới thiệu và cô gật đầu chào. Tôi vui trong bụng khi thấy mình đã chọn đúng đối tượng khi được ông bạn Nam Lộc dành cho quyền ưu tiên. Nhưng vì phải đi gấp nên chúng tôi đã chào cô để Lộc lết xế đi tiếp trong khi Huyền vẫn ngồi trên chiếc Cady chờ người chị đang mua sắm đâu đó trong Crystal Palace. Lộc rủ tôi đi dự sinh nhật của Huyền, nhưng tôi cảm thấy ngại khi chưa quen biết nên đã từ chối, nhưng Lộc hứa là sẽ tìm cách cho tôi gặp cô thiếu nữ xinh xắn trên chiếc Cady.

 

 

Trường Kỳ - Kiều Chinh thời trẻ

 

Dịp tốt đã đến với tôi khi Tùng Giang thực hiện một chương trình ca nhạc trên đài truyền hình Việt Nam, trong đó có mục phỏng vấn tôi và Nam Lộc. Lộc nhận lời khi tôi đề nghị mời hai chị em đến tham dự buổi thu hình. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Huyền, nhất định là không quên biên tặng hai chị em cô vài quyển “Tình Ca Nhạc Trẻ” cho thêm phần long trọng! Cô chị tên Hòa cũng xinh quá sức, Nam Lộc quả là có số hên, chẳng thế đã tỏ ra xun xoe ra mặt và chuyển giọng nói thành một “ton” hết sức dịu dàng và khả ái!

 

Sau lần gặp gỡ đó, Nam Lộc và tôi thỉnh thoáng vẫn rủ hai chi em đi chơi vào những cuối tuần. Cô chị tên Hòa có vẻ đáp ứng những cử chỉ săn sóc và những câu nói ra vẻ chững chạc và... tiền chiến của ông bạn tôi, trong khi cô em cũng coi mòi khá có cảm tình với tôi, lúc đó đang để mái tóc bù xù như sư tử cùng bộ râu ria lởm chởm và vô trật tự như một... quái nhân. Có lần tôi ngỏ ý muốn lại thăm Huyền tại nhà để được đường đường chính chính ra mắt hai bác. Huyền bằng lòng nhưng với một điều kiện là tôi phải cắt bớt mái tóc dài và cạo đi bộ râu ria cho hợp vệ sinh. Lại còn đề nghị phải mặc áo quần chỉnh tề như áo sơ mi phải bỏ trong “thùng” cho lịch sự thay vì chiếc áo thun lòe loẹt và cái quần jean ống voi.

 

Chưa kịp thực hiện những gì đã bàn thảo thì với hình dạng một quái nhân ấy, hai ông bà “via” của Huyền đã phải giật nẩy mình trong một lần bắt gặp quả tang hai đứa chúng tôi đang dung dăng dung dẻ trên đường Lê Lợi, sau một thời gian quen biết với sự nẩy nở tình cảm đang đi dần đến chỗ đậm đà! Vì đi ngược chiều, khi chỉ còn cách vài thước mới nhận ra nên chúng tôi không thể tránh né, để bắt buộc phải dừng lại chào hỏi. Tôi chắc chắn hai ông bà - nhất là bà cụ - đã không thể ngờ rằng đứa con gái ngây thơ và hồn nhiên của mình lại có thể giao du với một anh chàng mà dưới mắt ông bà mang vẻ nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi như thằng tôi!

 

 

Trước tình trạng đó, tôi cố sửa giọng cho được dịu dàng, lịch sự và gia giáo để chào “hai bác”, lúc đó chắc cũng chưa hoàn hồn, cùng một lúc sửa sang lại dáng điệu và cử chỉ sao cho nhu mì, khoan thai và từ tốn! Tôi thật không ngờ “bác trai” lại tỏ ra vồn vã và vui vẻ đến thế, trong khi “bác gái” chắc trong bụng đang lâm rầm cầu nguyện cho con gái mình đừng để thằng phải gió dụ dỗ! “Hai bác” sau đó đã rất tế nhị chào từ giã hai đứa chúng tôi trong khi Huyền còn đang cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, tự nhiên mà chắc nhẩm trong bụng đang sợ bị “quạt” khi trở về nhà. Đặc biệt là “bác trai” còn ngỏ lời mời tôi hôm nào rảnh lại chơi. Như mở cờ trong bụng, tôi toét miệng ra cười và xin phép sẽ được lại thăm “hai bác”.

 

Tôi chắc chắn là lần gặp sau đó sẽ được nghe Huyền báo cáo về một tình hình không được khả quan và sáng sủa sau lần hai bác đụng đầu với... quái nhân giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng tôi đã không ngờ khi được Huyền cho hay “hai bác” không hề la mắng gì mà lại còn nhắc lại lời mời tôi đến nhà chơi. Hóa ra “bác trai” cũng là một người có tâm hồn văn nghệ ra gì, mặc dù giữ một chức vụ khá lớn ở Kontum, nhưng thỉnh thoảng vẫn khẩy đàn gui tar vừa hát như ai, hơn nữa lại còn có tài nói năng lưu loát và ứng biến trôi chảy. “Bác gái” thì hiền lành, thật thà nên “bác trai” bảo sao nghe vậy nên chẳng bao giờ có ý kiến gì. Ôi giời ơi, như vậy thì số tôi hên quá sức. Con đường tình cảm của tôi lần này rõ ràng là một cái xa lộ thẳng tắp, cứ thế mà phom phom rồ ga tiến tới.

 

Ngay lần đầu tiên đến thăm “hai bác” tôi đã được tiếp đãi rất ân cần bởi cả nhà, trong đó có anh chị và một bầy “xây lô cố” em Huyền: Hiến, Hiệp, Hằng, Hà, Hoa, Hạnh. Tất cả đều rất vui khi có mặt “quái nhân” trong nhà, sau khi “bác gái” đưa ra nhận xét “Thằng bé coi dễ sợ vậy mà hiền lành, dễ thương, lịch sự”. Khi nghe Huyền kể lại sự nhận xét như thế, tôi lên tinh thần quá sức và nhất định không còn thèm cạo râu, hớt tóc do sự ỷ lại vào cảm tình ưu ái của “hai bác” dành cho! Tình cảm giữa Huyền và tôi thật sự đã đi đến chỗ mặn nồng sau một thời gian khá dài thường xuyên gặp gỡ trong khi tôi đã không còn hăng hái như xưa trong những hoạt động về ca nhạc cũng như viết lách do tình hình xã hội có nhiều xáo trộn mặc dù đang trong thời kỳ nổi tiếng. Nhiều lúc tôi muốn ngưng tất cả những hoạt động để trở về một với một cuộc sống bình thường. Hoạt động cho nhiều cũng chẳng đi tới đâu, tiếng tắm cho lắm cũng chẳng có được “miếng” nào ra hồn, Cứ lình bình, không ra cái thống chế này như vậy chẳng biết sẽ ra sao ngày sau. Và tôi có cảm tưởng mình đã bớt đi sự ham vui rất nhiều so với những năm trước đó. Hay là câu tiên đoán “trọn tuổi hoa niên ngày tháng rong chơi thanh nhàn” đến đây đã chấm dứt rồi chăng?

(còn tiếp)