Kết nối bạn đọc

Kỳ 14: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 27-02-2019 • Lượt xem: 6395
Kỳ 14: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Sau chừng gần một tiếng chuyện trò lẩm cẩm về đủ đề tài bằng cách xưng hô “toi, moi” như ông Tây bà Đầm, tình hình chiến sự có vẻ khả quan với chiến thắng nghiêng về phe ta. Trái tim của nàng Quyên có vẻ không muốn ngủ yên, trong khi con tim tôi càng này càng trở nên rục rịch đế xích lại gần nàng hơn. Địch không có vẻ phản ứng bất lợi, nên quân ta an tâm thi hành chiến dịch hành quân với một tinh thần rất là phấn chấn.

Lợi dụng tình thế khi chỉ trỏ cho nàng xem mấy tấm hình tài tử, ca sĩ mang theo làm... “đồ nghề” khi hữu dụng, nên đã được chạm nhẹ vào tay nàng. Chỉ chạm nhè nhè vậy mà sao sướng thế. Nếu nắm được bàn tay của nàng, hẳn phải là sướng rêm mé đìu hiu! Thừa thắng xông lên, đúng lúc nàng để “bàn tay năm ngón kiêu sa” lên mặt bàn, chỉ vào một tấm hình chờ lời giải thích, “kẻ khù khờ” là tôi cũng làm ra vẻ... khờ khạo đặt ngay bàn tay một cách rất... vô tư lên bàn tay của nàng, cùng một lúc tuôn ra một tràng giải thích và phụ đề để... ngụy trang cho hành động rất cụ thể của mình. Nàng cũng... đồng lõa với tôi khi tiếp tục dùng bàn tay phải còn lại chỉ vào những tấm hình khác, trong khi bàn tay trái của nàng nằm im không cựa quậy dưới bàn tay phải của tôi, tỏ ra càng lúc càng bạo dạn hơn khi cứ từ từ thản nhiên nắm chặt tay nàng thêm. Hình như đôi má Quyên có vẻ hồng thêm trong khi sự xiết chặt tình thân hữu của bàn tay tôi trở nên tự nhiên hơn. Ôi giời ơi, thế này là bảo đảm rồi, không còn chạy đi đâu được nữa. Nhưng chả lẽ cứ nắm tay hoài thế này cho đến khi vãn tuồng sao?

 

Bỗng dưng tôi trở nên bạo dạn một cách lạ thường, hình như được “thánh nhân” thêm sức, để nhanh như chớp quàng tay qua vai nàng, cùng một lúc xích lại gần hơn nữa cho thêm phần ấm cúng! Trước sự tấn công nhanh như chớp này, nàng hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục hỏi han để che giấu sự đồng lõa. Trong khi đó tôi đã bắt đầu chán những màn giải thích, phụ đề việt ngữ cho những tấm hình chán phèo này rồi. Tin đập thình thịch, rạo rực trong lòng thế này mà cứ hình với ảnh, chẳng ra cái thống chế gì.

Trường Kỳ,  thập niên 60

 

|Những diễn tiến sau đó chắc là cũng giống y hệt những gì đã xảy ra với những ông nhóc thuộc lứa tuổi tôi thời đó. Vì nếu không xảy ra như vậy thì cũng lại là ở trong một tình trạng không, hoặc chưa được bình thường cho lắm! Đó là một nhận xét rất chủ quan của tôi vì tưởng rằng ai cũng giống như mình. Sau này mới biết là mình... chả giống ai, nhất là trong việc tự ý khai báo, phanh phui ra những sự rất là bình thường của mình.

Phải công nhận là ngày hôm đó là ngày tôi biết đến nụ hôn đầu đời của mình. Trước đó, mình mới chỉ có biết họ nàng đào nhí. Hít tóc, hít tay, hít má, hít môi, hít lấy hít để cũng đã khoái đến tận mây xanh. Đằng này vừa hít, vừa hôn khoái quá sức... đê mê đến nỗi bủn rủn cả người, để sau đó đờ cả người ra. Trong cái không khí mát lạnh của Đà Lạt, trong một căn phòng xinh xắn, chỉ có hai đứa mình thôi nhé mà được hưởng một nụ hôn đầu tư với những mùi thơm tỏa ra từ chiếc áo “len” mầu hồng của nàng quyện với mùi thơm của... “lotion” xịt nách và “after shave” của tôi, như vậy thì chỉ có... thánh mới không xúc động. Không khí lành lạnh hình như có khả năng làm tăng gia mùi thơm thì phải. Tóc nàng cũng thơm, má nàng cũng thơm, bàn tay nàng cũng thơm phưng phức. Đôi môi nàng thì khỏi nói, sao có thể thơm tho đến như vậy! Một tên nhóc mới lớn lên như tôi, đang có những tò mò về chuyện “gái trai trước ngưỡng cửa hôn nhân” mà được hưởng những giây phút thần tiên như thế dĩ nhiên là quên béng đi mọi sự trên đời.

Từ trái: Tùng Giang-Trường Kỳ- Jo Marcel (1967)

 

Mấy thằng bạn đang tán tỉnh bạn nàng ở đâu đó cũng mặc xác. Tụi nó có chờ lâu, có chửi thề cũng thây kệ, không có gì phải thắc mắc mất thì giờ để... hôn. Nụ hôn đầu đời dĩ nhiên là chưa có... kỹ thuật, như sau đó được các đàn anh chỉ dẫn. Người ta thường dùng những chữ như bốc lửa, tuyệt diệu, đắm đuối, say đắm để chỉ diễn tả một nụ hôn. Lúc đó, chữ nghĩa chưa có là bao, chỉ biết cho rằng cái nụ hôn đầu đời nó sướng lắm, sướng đến nỗi cóc làm sao diễn tả được. Kể chuyện này cho mấy thằng bạn lớn tuổi nghe. Anh em hỏi hôn như thế nào, cứ thành thật khai báo như những gì mình đã thực hiện, bèn bị chúng chửi là... đồ ngu. Chúng nó hỏi lại thế cái lưỡi mày để làm gì, tôi cũng thành thật trả lời là để nói, vì nếu chả may bị cụt lưỡi nhất định là không nói được. Thế là mấy thằng bạn lớn tuổi quỉ quái lại mắng mỏ cho một trận linh đình vì chỉ biết cái lưỡi dùng để nói! Chỉ một hai năm sau, nhờ... cải tiến kỹ thuật, nên tôi mới có thêm nhiều khám phá về cái hôn, cái hít cho hợp thời trang! Nhưng chỉ với những kiến thức thô sơ, nụ hôn đầu đời của tôi vẫn còn khiến tôi rạo rực cho đến bây giờ.

 

Nhưng nếu tự hỏi là có yêu nàng Quyên hay không thì thật sự tôi phải trả lời có lẽ là không, ngoài một sự cảm tình cộng thêm với những sự ham muốn của tuổi mới lớn. Sau đó trở về Sài Gòn tôi liên tiếp nhận được những lá thư mầu hồng của nàng, kèm theo những cánh hoa penseés khô với lời mở đầu bằng chữ “chéri” âu yếm. Dĩ nhiên khi trả lời tôi cũng mở đầu bằng chữ “chérie” cho phải phép. Khi trong lòng không có những tình cảm thật sự với đối tượng của mình thì những lời lẽ viết trong thư cũng nhạt nhẽo, chán phèo mặc dù cuối thư cũng phải nặn đầu, nặn óc ra tìm những câu kết mùi mẫn như “Chérie, je t'aime infiniment” (có nghĩa đại khái - cung ơi, anh yêu em vô tận, yêu em... mút chỉ cà tha”), “Chérie,je t'aime de tout mon coeur” (“Cục cưng à! anh thương em vớt tất cả trái tim anh”). Có lần hết cả chữ, phang ngay câu “Chérie je t'aime, chérie je t'adore" trong bài hát “Mustapha” thường được con nít chế biến thành “cái đít ba tầu, mầu xanh nó ra màu đỏ” ở cuối thư cho tiện việc sổ sách.

Thư từ qua lại đến khoảng vài tháng sau thì tôi bắt đầu... sợ khi thấy tình cảm của nàng vượt quá tốc độ khi bắt đầu tưởng tượng ra một ngày nào đó không xa chúng tôi sẽ lấy nhau, sẽ cùng xây nhà bên bờ suối (chắc ý nàng muốn nói là thác Prenn hay Cam Ly ở Đà Lạt?), sống theo kiểu “một túp lều tranh hai quả tim vàng” (sống kiểu này ở Đà Lạt chắc là là phải lạnh phát teo!). Chúng mình sẽ có với nhau dăm ba đứa con. Con gái sẽ đặt tên làm sao, con trai đặt tên là gì. Sẽ cho chúng học ở đâu, lớn lên chúng sẽ làm gì, vân vân và vân vân. Bố khỉ, tôi hãi quá xá! Cứ tưởng giao du cho lấy lệ để sau này có dịp lên Đà Lạt được nàng... phân phối cho mấy quả hôn đáng đồng tiền bát gạo như đã có dịp nếm qua. Ai dè mới có mười mấy tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện đi đến hôn nhân, hôn nhiếc.

 

Đã tưởng mình lãng mạn, ai ngờ nàng còn “rô măng tích” quá cỡ. Cũng may phước, lần đó chúng tôi đã sì tốp” sau những cái hôn cùng với một màn phụ diễn tân nhạc. Nếu không dằn lòng được vì nghĩ đến... tòa án thiếu nhi thì dám cuộc đời son trẻ của tôi lúc đó đã có màn tay bồng, tay mang thằng cu, con hĩm. Cũng may vừa nhát, vừa có tinh thần... đạo đức “cách mạng” nên đã biết ngừng đúng lúc cần phải ngừng mặc dù có hơi... tiếc rẻ, nên mới thoát nạn và không mang tiếng sở khanh trước sự tấn công như vũ bão của nàng sau này...

(còn tiếp)