Kết nối bạn đọc

Kỳ 25: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 10-03-2019 • Lượt xem: 1000
Kỳ 25: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Thế là tên Nhạc Trẻ được dùng để thay thế cho Kích Động Nhạc kế từ năm 65. Tên gọi đó được hưởng ứng ngay để trở nên quen thuộc cho đến bây giờ, mặc dù định nghĩa của nó vẫn ở trong tình trạng... ba phải, mù mờ. Báo chí, đài phát thanh từ đó cũng bắt đầu dùng danh từ này với nhiều thiện cảm. Riêng tôi, cũng bắt đầu khai tử cái tên Johnny Kỳ, thay thế bằng cái tên cúng cơm của mình để bớt đi vẻ thiên hạ cho là... kích động, khi liên tưởng đến anh chàng ca sĩ mà chính tôi không lấy gì làm ưa thích là Johnny Hallyday.

Chàng ca sĩ tên Johnny của Tây này được coi là thần tượng của nước “Phú Lang Sa”, nhưng đối với giới trẻ Việt Nam thì thua xa lắc Christophe, Adamo hay Hervé Villard, Enrico Macias, Art Sullivan, Richard Anthony... là những giọng hát tiếng Pháp êm dịu và “rô măng tích” cùng mình. Nghe Tây hát nhạc Rock, nhạc giựt không thể nào bì được với người anh em ca sĩ Huê Kỳ. Quê thấy bà! Trong thời kỳ đầu tiên chỉ có một vài bài tương đối nghe đỡ ghiền như “Ca Ne Peut Plus Durer Comme Ca hay “Chérie, Oh Chérie!” của Eddie Mitchel và Les Chaussettes Noires cùng vài bổn của Dick Rivers và Les Chats Sauvages. Bây giờ nếu nghe lại chỉ là để tìm về với những kỷ niệm của thời - choai choai trong quá khứ, còn xét về mặt nghệ thuật chung chẳng ăn nhằm gì với những ca sĩ Mỹ cùng thời.

Rạp Eden

Khai tử xong cái tên Johnny Kỳ, tôi thấy nhẹ nhõm cả mình mẩy tứ chi. Nghĩ lại thấy mình dại dột, ham vui khi lấy cái tên lai căng, nửa nạc nửa mỡ. Hối hận quá sức. Ấy thế mà bây giờ, trong kiếp sống lưu vong nơi xứ người, những cái tên kiểu đó lại quá ư là thịnh hành. Phải thông cảm thôi, vì sự đòi hỏi của vấn đề “bi di net”, để Tây hoặc Mẽo họ dễ đọc, nếu không muốn bị đọc sai tên cha sinh, mẹ đẻ mà trong số có những tên bị đọc sai, đọc ngọng sẽ gây ra những trận cười chế nhạo um xùm. Thế là những Tom, David, Robert, Julie, Williams, John, Hélène, Patrick, Alain, Tony, Cindy. Claudia, Jennifer... đua nhau xuất hiện trước những họ Nguyễn, Trần, Vũ, Phạm, Lê, Bùi... tạo thành một sự giao lưu quá ư là thắm thiết, đây tình hữu nghị.

Rạp chiếu bóng Đại Nam

Riêng bố tôi đã tỏ ra hài lòng khi tôi dẹp cái tên Johnny mà ông hơi ngượng khi nhắc đến “đại danh” của tôi với bạn bè, có một số không ít trong giới văn chương, thi phú đầy tinh thần dân tộc. Còn bà nội tôi đã không phải vất vả khi có ai hỏi đến ông cháu đích tôn, khỏi phải trả lời là “Rô-Ny” mà đối với bà chẳng ra mẹ gì cả. Tôi phải nói với bà Johnny là tên một ông thánh để bà yên lòng, tin tưởng tôi sẽ được ông phù hộ. Thế là bà yên chí nhớn và còn khen tôi đạo đức ra gì. Thật ra tên thánh của tôi là Giu-se (Joseph) khi được rửa tội, nhưng sau đó lại được bố tôi gắn thêm tên ông thánh Gio-An (John, hay Jean cũng vậy) vào để trở thành Gio-An Giu-Se. Một mình được hai ông thánh cỡ lớn làm quan thầy phù hộ có vẻ chắc ăn lắm. Chẳng thế có những lần xém “sa chước cám dỗ” được ngay hai ngài “bèn chữa chúng tôi cho khỏi sự dữ. Amen”!

Rap Rex của ông bà Nguyễn Phúc Ưng Thi

Những bài viết trên báo chí hoặc những chương trình nhạc phát thanh sau đó, tên cúng cơm của tôi bắt đầu được dùng trong giai đoạn được tôi coi là chính thức bước vào lĩnh vực nhạc trẻ. Sau “Bàn Tròn Nhạc Trẻ 65”, dựa trên tinh thần của bản quyết nghị”... miệng của buổi họp, tôi cảm thấy mình hăng hái hẳn lên để nhất định phải làm một cái gì”. Nhưng làm một cái gì bây giờ? Trần trọc cả đêm, lâu lâu lén bò vào cầu tiêu... hút lén thuốc lá, hết điếu này qua điều khác mà cũng không... rặn ra được cách nào để giải quyết vấn đề xem ra rất... táo bón!

Trường Kỳ và các fan CLB

Đua đòi bạn bè, tôi đã tập tễnh phì phèo thuốc lá từ năm 63. Mỗi ngày chỉ một hai điếu là cùng, và dĩ nhiên là hút một cách bất hợp pháp. Ông nội tôi mà bắt được quả tang thì chỉ có chết, như đã có lần bị ông tóm tại trận và sỉ vả một trận linh đình. Ông tôi thường khui những hộp thuốc lá “555” hoặc “999” loại 50 điếu để trong hộp tròn bằng sắt để đãi đằng khách khứa, mặc dù ông không hút, ngoài thuốc lào (mà đã có lần hút lén, bị ngã quay cu lơ, bật ngửa trên sàn nhà). Ngày Chủ Nhật đó có hẹn chị đào nhí đi “xi la ma”, bèn tính cách chôm chĩa vài điếu “555” nhét vào hộp thuốc bằng giấy cùng hiệu để lấy le chút đỉnh cho ra vẻ thi nhân, phong trần và bụi đời. Chị đào thấy cảnh lim dim khói thuốc như tìm vần thơ hay ngậm trề điếu thuốc trên môi với một vẻ lãng tử, bất cần đời như James Dean chắc chắn là phải nể phục ra gì. Chẳng biết hồi hộp và lính quýnh thế nào, làm rơi ngay hộp thuốc lá tròn xuống sàn nhà, thuốc văng vãi tứ tung. Không kịp nhặt hết đã thấy ông tôi hiện ra lù lù với một vẻ đằng đằng sát khí khi thấy ông cháu đang toát mồ hôi hột. Hai ông thánh quan thầy Giu Se và Gio An lúc đó nhất định không thèm can thiệp, Âm mưu bị bại lộ đã đưa đến một kết quả không lấy gì làm thích thú. Chiều hôm đó đi với đào với một vẻ mặt bí xị, miệng ngậm điếu... Bastos xanh đỡ ghiền, thả hồn theo khói thuốc với một bộ mặt rất hận đời đen bạc! Chẳng còn gì là một “Beautiful Sunday” hết sốt cả.

Vườn hoa trước rạp Rex, là nơi tụ tập của thanh niên thời đó

Nhưng chứng khoái làm le vẫn không chừa để tiếp tục tái phạm một cách cẩn thận và được bảo đảm an ninh hơn. Thời đó những điếu thuốc Salem (một thời gian sau được lấy từng chữ đặt đầu một từ thành câu “Sao Anh Làm Em Mệt”, và đọc ngược lại thành “Mà Em Làm Anh Sướng”!) đã có mặt tại Việt Nam một cách còn rất hiếm hoi, bởi thế sẽ rất bảnh nếu trên miệng phì phèo điếu thuốc có đầu lọc trắng nõn, trắng nà này. Cùng thời, có loại thuốc hiệu “Oakland” bán với giá rẻ mạt nhưng cũng có đầu lọc trắng tinh đàng hoàng. Tôi bèn “phát huy sáng kiến” bằng cách thỉnh thoảng... tháo gỡ vài điếu Salem của những bao đã được khui một phần tự miệng bao để tiếp khách của ông tôi, thay thế bằng những điếu “dởm” là Oakland. Xập xí, xập ngầu như vậy mà qua mặt được ông một thời gian dài. Những khách được mời hút đúng điếu “Salem dởm” hẳn đã phải... chửi thề hoặc cho là ông tôi keo kiệt, mập mờ đánh lận con đen, nhưng vì lịch sự không nói ra. Cho đến một hôm, có người khách ho sặc, ho sua khi rít một hơi đồ dởm vào buồng phổi, đã thành thật khai báo với nhà chức trách là ông tôi, rằng hãng thuốc lá Salem của Mỹ làm ăn mất dạy quá, đã cố tình lừa gạt đồng bào ta bằng cách nhét loại thuốc quái quỷ gì vào trong bao, lẫn lộn nhập nhằng với những điều thứ thiệt. Sau khi khách ra về, nhà chức trách liền mở cuộc điều tra và kẻ bị tình nghi không ai khác hơn là ông cháu đích tôn yêu quí. Hậu quả của lần này lệ hại hơn lần âm mưu chôm chĩa không thành của trước gấp bội.

(còn tiếp)