Kết nối bạn đọc

Kỳ 29: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 14-03-2019 • Lượt xem: 5688
Kỳ 29: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Tôi có thằng bạn ở giữa trung tâm đó diễn tả cho biết cảnh sản xuất những viên thịt bò hấp dẫn này. Sau khi giã thịt và gân - dĩ nhiên là loại thịt bò bạc nhạc – và bỏ vào những cái chậu bằng “nhôm” to tổ mẹ - những chậu bẹp dúm dí này dĩ nhiên cũng được dùng vào việc giặt giũ quần áo hoặc những vấn đề vệ sinh lặt vặt khác, bèn được cả bầy con nít mũi rải lòng thòng trong nhà thay phiên nhau bước chân vào dần lên túi bụi để cho thêm phần nhuyễn nhừ. Đôi khi có một vài chú thạch sùng hay mấy cô dán, anh nhện vô tình rơi vào cùng không có chi quan trọng. Cứ thế mà bầy “xây lô cố” thi nhau đạp và dẵm túi bụi ra chiều khoái chí. Thỉnh thoảng tinh thần vệ sinh hứng tình nổi lên, ông tầu hay thím xẩm thò tay vào chậu lôi ra một vài thủ phạm cho có lệ, sót lại vài mạng cũng chả sao.

Sau khi vo viên, bỏ vào thùng nước lèo đun sôi sùng sục thì vi trùng nào chịu thấu. Sáng hôm sau đẩy xe bò viên đi hành nghề ngon lành, thiên hạ thi nhau đớp lia chia, lại còn gật gù khen ngon quá sức. Tôi cũng đã cúng khá nhiều tiền cho những xe bò viên có màn đổ “xí ngầu” một thời gian. Nếu thắng được 4 viên, ta nhồi thêm để nếu thắng sẽ được 8 viên, may mà thắng nữa sẽ thành 16 viên. Tiếp tục chương trình mà vẫn hên sẽ lên tới 32, 64, 128 viên... Nhưng nếu háo thắng và tham lam nhồi thêm cứ nữa mà bị thua thì kể như xôi hỏng bỏng không. Nước miếng cứ nhẫu nhào tuôn trào, khiến ông Chệt thương tình cho lô an ủi 2 viên đỡ ghiền. Quen mùi lại nhịn tiền quà sáng để lần tới cúng thêm ông ấy vài tiền.

 

Bò viên

 

Nền bò viên ở nước ta càng ngày càng phát triển nhờ những chú Ba để trở thành một món ăn chơi vô cùng khoái khẩu. Nó đi từ tình trạng đơn sơ đến tình trạng cao cấp nhờ những cải tiến không ngừng. Thoạt tiên chỉ có trần sì mấy cục bò viên – viên nạc hoặc viên gân tùy chọn - chan nước lèo, điểm tí hành ngò, vài giọt dầu mè với một nhúm cải bắc thảo, rắc tí tiêu là đã có một chén bò viên ngon lành, chấm với tương đen, tương đỏ hoặc ớt xào, tha hồ xuýt xoa thú vị. Muốn thủ cho no, ta gọi một chén bún bò viên cũng hay ra phết. Đó là nền bò viên vào những năm cuối của thập niên 50 khi tôi còn ở trong lứa tuổi thò lò mũi xanh. Vài năm sau, những viên bò viên phát triển về hình thức thấy rõ, viên nào viên nấy to bằng quả vải, trong khi trước kia chỉ lớn hơn quả nhãn chút xíu. Những ai đã ghé qua những xe bò viên ở hẻm rạp Cathay trong Chợ Lớn hoặc ở đầu hẻm gần rạp Đại Đồng trên đường Cao Thắng sẽ không sao quên được những viên thịt bò có cái “size” Jumbo này.

 

Khi ăn, ông Chệt bán hàng phải cắt ra làm hai hoặc làm bốn. Vài năm sau nữa, bò viên được phụ liền thêm bằng những miếng lòng bò đủ loại như gan, tim, dạ dày, tổ ong, sách, lá lách... cho thêm phần khởi sắc và mầu mỡ. Và thay vì bún là những sợi hủ tíu trắng ngần. Do khẩu vị riêng, tôi chỉ khoái những viên bò viên thuần túy của gánh bò viên trong hẻm gần trường Taberd trong hai năm cuối ở bậc “Prinnaire” (tiểu học) hoặc xe bò viên gần trường Huỳnh Thị Ngà trong những năm 61, 62 là thời gian tôi thường lân la với đánh bạn trên đường Trần Quý Khoách và Đặng Tất. Ở hải ngoại đã hơn 20 niên nhưng chưa bao giờ tôi được nếm qua một chén bò viên nào tuyệt hảo cho bằng những chén bò viên của thời niên thiếu, nhi nhô. Bò viên hải ngoại – rất hiếm khi nào có những viên gân, cắn vào nghe sừn sựt, vô cùng sướng - thâm xì xì như... “dế thằng đánh dậm”.

 

Phá lấu

 

Thật tình tôi không biết “dế” thằng đánh dậm nó hình thù và thâm xì ra làm sao, nhưng thường hay nghe ông bà tôi ví von như vậy nên cũng có thể tưởng tượng ra được. Ở miền Bắc vào những tháng lạnh lẽo cắt da, có những người đi đánh dậm - đại khái là đi bắt cá, mò tôm, cua bằng những cái nơm – thường ngâm mình dưới nước cả giờ đồng hồ. Bạn cứ tưởng tượng, nước lạnh như vậy khiến người run lên cầm cập mà ngậm dưới nước thì “nó” sẽ thâm đen như thế nào. Bò viên hải ngoại chất đống trong các tủ lạnh hoặc bỏ sẵn trong túi plastic đầy rẫy trong những cửa hàng thực phẩm Á Đông thật tình không có sức thu hút nào đối với tôi. Nếu có những viên không thâm xì như “dế thằng đánh dậm” thì lại quá nở và dòn vì được bỏ một lượng hàn the quá nhiều, nếu không thì lại dai nhách như “vú bà già”, cũng là một câu ví von tôi học lóm được nơi người lớn. Với máy móc xay thịt tinh vi, thịt bò tươi ngon thế mà nhất định bò viên hải ngoại không thể sánh được với những chén bò viên tôi đã từng say sưa thưởng thức.

 

À, hay là biết đâu là do thiếu những gia vị “thiên nhiên” khác như đã nhắc tới ở trên? Nói đến bò viên và phá lấu mà không nhắc đến những xe đu đủ bò khô trên đường Pasteur là một sự thiếu sót lớn lao. Dọc theo bên hông Chùa Chà trên đường Pasteur có đến cả chục xe bò khô, nhưng nổi tiếng nhất là xe của hai người: Một ông chuyên mặc áo nâu và một ông suốt đời mặc áo đen, cắm đùi cách nhau vài bước. Tôi khoái Ông Áo Đen hơn, vì những miếng gan cháy, tủa thành những múi như quả khế bày trong tủ kính, trên khay đu đủ nõn nà. Nhìn thấy là không thể cảm lòng được, thế nào cũng phải sa chước cám dỗ. Đu đủ bào được bầy trên một cái đĩa nhôm nhỏ xíu và móp méo, miếng gan cháy dùng kéo, cắt thành những miếng nhỏ, chan dấm có ngâm những củ tỏi nõn nường, điểm thêm tí tương ớt đỏ, tăng cường thêm một vài cọng ngò rí. Thế là xong. Ta nâng niu trịnh trọng đón cái đĩa nhôm và đôi đũa – chỉ được tráng qua trước đó, trong một thau nước được dùng suốt ngày và được lau bằng một cái giẻ lau, thỉnh thoảng cũng được xả trong cùng thau nước đó – từ tay Ông Áo Đen, say sưa nhai ngấu nghiến và húp xùm xụp không còn một giọt nước dấm nào. Mẹ ơi, sao nó sướng đến ngất ngây khi thấm vào con tì, con vị.

 

Gỏi đu đủ khô bò

 

Dĩ nhiên ta không thể nào ngừng nổi sau khi thanh toán xong đĩa đầu tiên. Túng thiếu lắm cũng phải “chơi” thêm hai, 3 đĩa nữa cho thỏa chí tang bồng. Nếu là khách quen, đợi những lúc vắng khách, tán gẫu với Ông Áo Đen vài câu là được ông ta thân tặng vài củ tỏi, lấy từ những chai dấm pha chế rất độc đáo kia. Ăn xong dĩ nhiên là khát nước. Đã có xe nước mía Viễn Đông ngay bên cạnh lo gì, uống vào mát rượi, uống đến đâu thấy mát gan, mát ruột và sướng cả củ tỉ đến đó. Nền đu đủ bò khô với thời gian cũng đã được cải tiến tại hải ngoại nhưng chưa bao giờ tôi có dịp thấy lại những miếng gan cháy của Ông Áo Đen hoặc của Ông Áo Nâu trên đường Pasteur. Đang trên đà bàn về chuyện đớp hít thì cũng không thể nào bỏ sót được những xe “bò bía” thân yêu của Sài Gòn vào những năm 60. Đây cũng là một sản phẩm của những anh Ba, rất có khiếu về việc chế biến nhằm mục đích thỏa mãn ông thần khẩu, nhất là của đám học sinh khoái ăn quà vặt.

 

Rạp chiếu bóng Cathay - Chợ Lớn

 

Chiều chiều, hình ảnh của một ông Tầu đẩy một chiếc xe nhỏ có 4 bánh đi ngang qua đường Duy Tân, nơi ban nhạc The Teddy Bears hay tụ họp ở ngôi nhà số 40 cho đến nay vẫn hiện rõ mồn một trong trí óc tôi. Bàn tay nhanh thoăn thoắt cuốn những miếng bánh tráng ở trong gồm có một mảnh rau “sà lách”, vài lá húng quế, một gắp củ đậu (tức củ sắn) cắt mỏng và dài, một chút đậu phộng xào, loe hoe vài ba con tép khô nhỏ, thêm vài sợi trứng chiên và hai ba lát lạp xưởng cắt mỏng dính như giấy pơ-luya”, đã phải làm việc “non – stop” khi cả bọn kéo ra, vây quanh xe “bò bía”. Tệ lắm cũng phải làm 5, 6 cuốn mới đỡ tê tái lòng. Trước khi bộ vào miệng, ta chấm đầu cuốn “bò bía” vào chiếc chảo xâm xấp nước từ củ đậu xắt mỏng và dài thoát ra. Sau đó chấm với tương đen, tương đỏ đựng trong một cái đĩa nhỏ xíu là thấy cuộc đời đẹp de vô cùng. Ta có thể xin ông Tầu vài muỗm nước cốt củ đậu bỏ Vào đĩa nhỏ, hòa lẫn với tương ớt còn dở dang để chấm cũng rất “phê”. Vừa nóng, vừa thơm, vừa cay, vừa ngọt, vừa bùi, vừa béo, lại vừa dai, vừa dòn thì hỏi ai không mê mẩn tâm thần. Thoạt đầu, các đấng nữ lưu cũng rất ngại ăn món này, nhưng đến những năm cuối thập niên 60, khi nền đớp “bò bía” lên cao thì các cô nữ sinh cũng đớp như máy, cũng nhồm nhoàm như ai ở nơi những xe “bò bía” gần chùa Xá Lợi, ngang hông trường Gia Long. Sau đó “bò bía” lên đến giai đoạn cực thịnh khi phát triển trên khu vực vòng quanh công trường Con Rùa hoặc trước cửa Bưu Điện Sài Gòn, hay tại Ngã Sáu hoặc bến Bạch Đằng. Đến lúc đó thì sự độc quyền “bò bía” nơi những anh Ba đã không còn tồn tại vì bị dân Mít đổ xô đi cuốn “bò-bía”!

 

Xe bò bía