Kết nối bạn đọc

Kỳ 39: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 24-03-2019 • Lượt xem: 9578
Kỳ 39: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Tôi có may mắn đã liên lạc được với hầu hết các bạn bè cũ, tuy hiện nay mỗi người mỗi nơi với những cuộc sống khác biệt sau hàng chục năm tứ tán. Thanh Lan cũng thỉnh thoảng ghé lại đây, trong thời kỳ làm quen với nhạc trẻ. Tôi quen Thanh Lan qua một cô bạn tên Thanh Vân trên đường Đặng Tất, có cô em họ tên Hoan mà có một dạo tôi đã có tí tình ý.

Sau nhiều lần mò mẫm qua tận Gia Định thăm viếng và cũng được cô dành cho chút đỉnh cảm tình, tôi... bỏ cuộc vì thấy chắc chẳng đi đến đâu, hơn nữa đường xá lại xa xôi hiểm trở, cộng với màn sợ bị du đãng “hỏi giấy”. Sau một vài lần phóng xe lại nhà nàng, tôi từng bị mấy tay “cô hồn các đảng” đứng “kên” ở đầu hẻm, khiến cho lòng dạ cảm thấy bất an nên đành phải... tẩu vị thượng sách. Hoan học cùng lớp với Thanh Lan ở Marie Curie, và qua Vân đã trở thành hội viên của nhóm Teenager' Club mà Thanh Lan là một hội viên tích cực hoạt động và đóng niên liễm rất đều đặn. Thanh Lan lúc đó còn là một cô bé 15, 16 tuổi nhút nhát nhưng hay cười bởi thế được anh em đặt cho hỗn danh là... “La Vache Qui Rit” chưa hề biết đến đi “bùm” hay đi “bal” là gì.

 

Bạn bè trong nhóm rủ cô đi “bùm” thật là khó, nhưng cuối cùng cũng thuyết phục được cô tham dự một cái “bùm” của Les Vampires vào năm 64. Trong cái không khí ồn ào có vẻ mới lạ đó, Thanh Lan chưa cảm thấy quen thuộc nên sau đó đã... khóc nức nở đòi đưa về nhà. Dỗ dành mãi cũng không chịu, tôi và mấy tên bạn đành phải “áp tải” cô trở về nguyên quán trên đường Phạm Đăng Hưng. Nhưng chỉ 2, 3 năm sau cô đã chính thức gia nhập làng nhạc trẻ và đã từng phụ trách phần giới thiệu chương trình cho Đại Hội Nhạc Trẻ Taberd năm 66 để sau đó được biết nhiều qua những nhạc phẩm lời Pháp. Sau trên 30 năm, Thanh Lan vẫn là một người bạn thân của nhóm chúng tôi cho đến ngày hôm nay mặc dù có những khoảng thời gian dài không gặp nhau. Gần căn nhà 86 Trương Công Định - trên đường Gia Long và Thủ Khoa Huân – có những tiệm ăn nổi tiếng của Sài Gòn mà chúng tôi đã trở thành những khách hàng quen thuộc. Như tiệm Ngọc Sơn, Ngọc Hương với những món ăn Bắc thuần túy như thịt đông, dưa chua, canh cá thì là, trứng đúc, chạo nem, bê thui là những món được chúng tôi chiếu cố nhiều nhất. Lại còn quán Bà Ba Bủng để chiều chiều từ Trương Công Định tản bộ ra làm một tô bún ốc hay bún bung cho đỡ đói lòng.

 

Bìa nhạc bướm Khi xưa ta bé (Bang Bang)

 

Tối tối, từ “trụ sở” lang thang ra tiệm mì bồ câu ngay bùng binh Ngã Sáu làm một tô cho đỡ dạ. Nếu không cũng tà tà bước qua bên đường, đối diện tượng Phù Đổng Thiên Vương để “tham quan” những xe bột chiên, bò viên hay xà xuống những sạp bán vịt lộn hoặc khô mực để nhâm nhi cho đỡ buồn mồm!

 

Suốt trong thời hoa niên đó tôi đã thật sự được tận hưởng những gì tuổi trẻ thường ước ao. Ngoài việc học hành, chỉ biết vui chơi với bạn bè, mê mẩn với ca nhạc. Từ đó dẫn tới cái thú ăn uống, hát xướng và túm năm tụm ba bàn chuyện đào địch và... sex! Anh nào trong lứa tuổi này mà dửng dưng trước chuyện sex thì bảo đảm là bất thường quá sức. Tôi đề cập đến chuyện này vì coi đó là một chuyện rất tự nhiên của đám thanh niên trong lớp tuổi dở ông, dở thằng. Những quyển sách được coi là “dâm thư” được chuyển tay nhau đọc quên ăn, quên ngủ. Gặp nhau là mang chuyện phòng the ra bàn cãi và thảo luận. Có những tay tỏ ra sành điệu đã bầy vẽ cho chúng tôi đủ “bốn món ăn chơi” nghe đã quá chừng. Lâu lâu lại còn nhá cho xem những “pô” hình thuộc loại 36 kiểu cọ hấp dần quá sức.

 

Từ phải qua: Duy Quang - Thanh Lan

 

Trong lứa tuổi đang hồi sung sức, anh nào anh nấy nghe nói đến chuyện sex chắc chắn sẽ đều phải ngẩn tò te vì “tình hình Cuba” luôn luôn căng thẳng. Anh nào chối bỏ sự căng thẳng này thì, một là đạo đức giả, hai là bệnh hoạn nặng nề hoặc là thuộc một... hệ khác. Tạo hóa sinh ra làm sao thì nó phải như vậy, cần gì phải giấu giấu, đút đút cho khổ. Do đó, để đề phòng sự căng thẳng quá độ nơi lứa tuổi sung mãn của các học sinh nội trú cùng phái đã có những sự kiểm soát gắt gao để đề phòng sự thân mật vượt quá giới hạn thường tình nơi những học sinh để tránh đưa đến tình trạng đồng tính luyến ái đã từng xảy ra trong các trường này. Ngoài ra còn phải canh chừng nghiêm ngặt sự táy máy của bàn tay năm ngón khi tơ tưởng đến chuyện gió trăng, ong bướm. Hành động của bàn tay năm ngón theo khoa học, nếu đừng lạm dụng quá độ, cũng chỉ là một việc thường tình để giải quyết những ẩn ức về sinh lý, lúc nào cũng chỉ muốn bùng vỡ nơi lứa tuổi dậy thì. Cũng như một ly nước đầy tràn, đổ bớt đi cho vừa sức chứa thì tốt. Quá tay đổ hết đi thì chẳng còn... nước mẹ gì!

 

Nếu cố gắng kiềm chế không đổ bớt đi, chắc chắn sẽ có màn tràn trề ra ngoài, vì vậy vào thời đó các ông thầy thuốc chuyện trị Mộng Tinh, Hượt Tinh làm ăn rất khấm khá. Cũng do lẽ tự nhiên, bạn choai choai bình thường như chúng tôi, bắt đầu tập tành làm người lớn qua chuyện sex. Chắc chắn trong ngăn kéo bàn học, nhét kỹ càng ở một góc nào đó cũng có vài ba tấm hình “chuống cởi” hay những hình đen trắng mờ nhạt, lem nhem vàng ố thuộc “serie” 36 kiểu được dấu như mèo dấu cứt. Những hình mẫu cắt từ tờ Playboy được nâng niu kỹ lưỡng, nhất là những poster ở giữa tờ báo với hình “Playmate of  The Month” thì ôi thôi quý hóa vô cùng. Anh nào có phòng riêng  thì dán chi chít trên tường, tha hồ ngắm nghía những tòa thiên nhiên lồ lộ để tưởng tượng ra đủ mọi thứ bị coi là tầm bậy dưới mắt phụ huynh. Khi tưởng tượng một cách phong phú quá sức thì “tình hình Cuba” cũng đi tới mức căng thẳng quá độ để đôi lúc đưa đến kết quả là một sự tê đê mê qua sự trợ giúp của bàn tay năm ngón. Đọc đến đây, bảo đảm sẽ có những vị đạo đức giả la toáng lên rằng: “Ối giời ơi, cái tên này nó viết tầm bậy tầm bạ quá sức mình. Ai mà đem mấy cái chuyện này ra nói làm chi”.

 

Thanh Lan đóng phim: vai Cô hàng hoa cùng diễn viên Ngọc Phu trong phim hài Xóm Tôi (1974)

 

Ây, chính vì không ai đề cập tới nên người viết mới mang ra phô bầy ở đây. Phô bầy một sự thật, một sự thật rất là trần truồng mà dám có đến 90% người nào cũng đã trải qua, nhưng luôn luôn muốn che đậy bằng một lớp vỏ đạo mạo, rất sẵn sàng sửng cồ lên để chối lia lịa rằng ta đâu có làm cái chuyện vô đạo đức ấy bao giờ. Tác giả là một người chất phác, mộc mạc, thật thà nên biết gì cứ tuôn ra hết một cách thành thật và cởi mở. Chắc lại cũng có vị nhảy dựng lên mà rằng: “Bố tiên sư cái anh này, viết bố láo bố lếu, tầm xùm bá láp, chỉ vẽ đường cho hươu nó chạy, làm hư cả con nít”. Ây, xin lỗi! Thời buổi này con nít nó khôn lanh lắm, cần gì ta phải vẽ đường, chỉ lối. Cái chuyện sex nhiều khi ta còn phải học hỏi nơi đám hậu sinh nữa là đằng khác. Việc phát triển tự nhiên của cơ thể, đời sống văn minh tân tiến ngày nay đã vượt quá xa thời kỳ “cổ điển” chúng ta đã sống qua trong những thập niên 60, 70. Nhưng cũng sẽ có vị biểu đồng tình rằng: “Úi mẹ ơi, cái tên này nó viết đúng quá sức đi thôi, vậy mà từ trước đến nay chẳng có ai nói ra hết trơn”. Vậy thì lại tiếp tục, đường ta ta cứ đi cho “phe phắn” và “phây phả”. Bất cứ gì cũng có mặt phải và mặt trái. Mặt phải tô son, điểm phấn, thêm thắt hoa lá cành đã được nói đến quá nhiều. Vậy những khía cạnh của mặt trái cũng nên được phô bày ra cho cân bằng, dung hòa. Thế mới là phải phải!

(còn tiếp)