Kết nối bạn đọc

Kỳ 45: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 30-03-2019 • Lượt xem: 10389
Kỳ 45: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Mùa thi càng kề bao nhiêu thì sự lo lắng của gia đình tôi càng tăng lên bấy nhiêu. Để theo sát việc học của tôi, bố tôi lôi tôi về ở với ông tại căn nhà trên đường Hòa Hưng, nơi ông sống với cô Lan, kế mẫu tôi và 2 người con cùng em trai của cô là cậu Minh Đó cũng là nơi tôi từng có một thời gian hàng tuần leo lên xích lô đi từ đường Da Bà Bầu đến để gọi là “hòa nhạc” với cậu Minh.

Ý kiến này do bố tôi đề ra để tạo sự thân mật và gần gũi với người khó khăn lắm mới được sự chấp nhận của ông bà nội tôi để được coi như con dâu trong gia đình. Sau mỗi buổi hòa nhạc, tôi kéo accordéon và cậu Minh phụ họa guitar – là một chầu “yến tiệc linh đình” mà tôi nhớ nhất là món chả giò nhân thịt cua, cho đến nay tôi chưa từng thấy ai làm ngon như cô Lan, ngay cả tiệm Hai Cua trên đường Trần Hưng Đạo cũng chưa chắc qua mặt được. Sau đó tôi lại nhẩy phóc lên xe xích-lô để được chở phom phom về nhà, như một nhạc sĩ vác đàn đi show trở về. Dĩ nhiên ông xích-lô đã được trả tiền trước và cô Lan cũng không quên dúi vào túi tôi vài chịch nói là để ăn quà vặt, thật ra có mục đích chính là lấy lòng ông quí tử. Ông quí tử ra chiều bẽn lẽn, ngại ngùng nhưng nhất định... không dám từ chối.

 

Đàn Accordeon

 

Tôi đồng ý về Hòa Hưng học trong mùa thi, nhưng nhất định đòi kéo theo một tên bạn về ở để học chung... cho vui. Học một mình buồn lắm. Có bạn bè ôn bài vở lẫn nhau dễ nhớ và tiến bộ hơn. Với lý do tôi đưa ra, để chiều lòng tôi, bố tôi cho phép được đưa một tên bạn là Hiệp San về ở để học chung. San là tay trống của ban nhạc Les Faucons Noirs, tính tình hiền lành dễ thương nên rất được gia đình tôi quí mến. Chẳng biết học hành có khá hơn tí nào không, nhưng tối ngày hai thằng chỉ rù rì bàn chuyện nhạc nhõng, trống đàn. San thì ngồi đâu cũng vung tay gõ loạn xạ như đang ngồi trên bộ trống. Tôi thì mê man với sách báo về nhạc cũng như say sưa viết bài phỏng vấn các ban nhạc và ca sĩ cho tờ Kịch Ánh mà tôi đã trở thành một cộng tác viên chính thức.

 

Áp phích phim Django 1966

 

Nghe tin tôi bị “giải” về Hòa Hưng, gần khám Chí Hòa, anh em ở “trụ sở” Trương Công Định lại rủ nhau kéo tới rần rần, làm náo loạn cả một con hẻm nhỏ. Nhờ đó đã gây được sự chú ý của các “cô láng giềng” trong hẻm khi thấy những danh tài nhạc trẻ lượn tới, lượn lui. Trong số đó tôi chấm N.Mai ở gần đầu hẻm, trắng trẻo và xinh xắn. Nhưng có điều là chiều cao của cô hơn tôi gần cả tấc! Nhưng thây kệ, “tình không biên giới”, xá chi một vài... phân lẻ tẻ. Ta về sắm đôi “bottine” theo kiểu Beatles có gót cao cũng gần một tấc, san bằng cách biệt mấy hồi. Thay vì mở những cuộc tấn công ồ ạt như trước, lần này ta tấn công theo kiểu... Django cho hợp tình hợp cảnh. Django đâu có nói năng bao giờ, cứ lừ đừ và lầm lì nhưng rút súng “nổ” nhanh như chớp.

 

Áp phích phim Django 1967

 

Cứ theo “chiêu” đó mà áp dụng nên chả cần nói năng vung vít chi cho mệt mà kết quả lại rất khả quan. Hình như tôi có duyên với những nàng tên Mai thì phải. Tổng kết tình hình chiến sự cho đến khoảng cuối năm 74 là năm tôi quyết định lấy vợ – sau khi long trọng thông báo cho bà nội và bố tôi biết là sẽ dừng bước giang hồ – tôi đã quen biết 4 nàng tên Mai và đã trải qua những giây phút ngẩn ngơ, thẫn thờ, mơ mộng... tức là bị ái tình nó quật với mỗi nàng trong một thời gian... vài tháng. Tôi cũng chẳng còn nhớ lý do gì mà tình yêu giữa tôi và các nàng Mai đó lại lững thững ra đi như vậy. Nhưng nhất định là chưa bao giờ gặp cảnh thất tình để phải ốm o gầy mòn, thân xác hao gầy, héo hon tàn tạ. Cùng lắm là nhớ nhung vớ vẩn, hoặc tưởng tượng ra những cảnh ngang trái bẽ bàng cho nó... vui. Thế rồi cũng quên béng. Do đó gọi là ái tình cho xôm tụ và ra vẻ người lớn. Sau này trở thành người lớn... thật, mới nhận ra đó chỉ là những mối tình... “mini”, tuy thế, nó thật sự đã mang lại cho cuộc đời tôi nhiều thi vị và tuổi trẻ của tôi nhiều ý nghĩa.

 

Áp phích phim Django 1969

 

Ái tình trong lứa tuổi học sinh tự nhiên nó đến rồi lại tà tà ra đi. Cũng chỉ “tại trời xui khiến” cho nên chẳng phải tại anh mà cũng cóc phải tại em. Gặp lại nhau vài năm hoặc cả chục năm sau, vẫn còn cười cười, lương tâm không nhột nhạt là trong lòng yên ổn. Có những trường hợp sau này khi biết được một trong những người yêu nói chung thuộc loại ái tình “mini” của mình đã yên bề gia thất lại cảm thấy đã... thoát được một tai nạn rùng rợn. Số là theo hệ thống “vô tuyến truyền tai”, được biết một nàng nào đó rất nhu mì, hiền thục trước kia, bao năm qua đã trở thành... ác phụ, dữ như chằng lửa, la hét chồng con tối ngày, bèn giật mình than rằng: “Bỏ mẹ! Dại dột mà quyết định giải nàng về dinh làm vợ thì chỉ có nước về với ông bà ông vải. Nàng mà “đi” kiểu này ắt sẽ chỉ được... hưởng dương, còn lâu mới được hưởng thọ? Có nàng trở thành một cái “remote control” tối tân, điều khiển chồng như máy khiến anh chồng trở nên lừ đừ, hồn vía chỉ ở đâu đâu, nhưng bố bảo cũng chả dám ho he cãi lệnh bà. Lại có nàng thích màn thay đổi chương trình, lâu lâu thèm của ngon vật lạ để đi giao lưu ái tình vài phùa cho thêm phần phong phú đã khiến anh chồng lúc nào mặt mũi cũng méo xệch. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình hên lạ lùng. Vô phúc bị trời quả báo với phải một trong những nàng này làm vợ thì tôi đã trở thành người... thiên cổ, khiến bạn đọc chẳng có dịp đọc những hàng chữ lắm nhảm, bá xàm bá láp về một thời tuổi trẻ như bây giờ.

 

Cũng từ đó, tôi suy ra rằng lấy vợ cũng như đi mua... xổ số (dĩ nhiên, đối với phe phụ nữ thì lấy chồng cũng chả khác gì hy vọng ở kết quả Lotto!). Lô độc đắc thì khỏi nói, khó trúng vô cùng tận. Hàng chục triệu mạng mới có được một mạng ẵm trọn gói. Vồ được 5 số thêm một số phụ cũng đã sướng đến tê người, bàng hoàng khó tả. Trúng được 5 trên 6 số đã được coi là hiếm hoi và hạnh phúc biết bao. Trúng 4 số được vài chịch cũng đã là hớn hở. Được 3 con số, lãnh an ủi 10 tì cũng thấy vui vui trong bụng. Ngó lại mới thấy hằng hà sa số những anh và chị than thân trách phận cho rằng Trời không có mắt vì mua phải cái vé số thổ tả! Tác giả là một người bình thường nên trong thời kỳ trẻ tuổi chỉ khiêm tốn mong trúng được lô an ủi là trong lòng đã thấy phây phây, thơ thới và hân hoan lắm lắm.

(còn tiếp)