Kết nối bạn đọc

Kỳ 46: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 31-03-2019 • Lượt xem: 10857
Kỳ 46: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Trở lại với những nàng tên Mai quen biết trong thời kỳ “ngày tháng rong chơi thanh nhàn” qua những mối tình “mini”, tôi được biết tất cả đã yên bề gia thất với cái vé xổ số đã quyết định mua, nhưng rất tiếc không được rõ kết quả xổ số như thế nào. Nhưng dù sao cũng chúc cho tất cả ít nhất cũng trúng được lô an ủi hoặc tệ lắm cũng nhận được một tấm vé “bonus” chùa (với tấm vé chùa này biết đâu ta lại có thể trúng một lô nào đó). Nếu chả may không trúng được lô an ủi, cũng nên tự... an ủi rằng “định mệnh đã an bài” cho khỏe mình, khỏe mẩy.

Quay về với nàng N.Mai trong hẻm Hòa Hưng là nơi tôi đã trải qua thời gian về cư ngụ để luyện thi với tay trống Hiệp San của Les Faucons Noirs, tôi chắc chắn cô nàng khi đó mới chừng 17, 18 tuổi đầu đã biết rõ “thân thế và sự nghiệp” của mình vì là hàng xóm với nhau. Nhất là có sự xuất hiện thường trực của tôi ở trong cái hẻm nhỏ xíu này với những cuộc tụ họp ồn ào của những “danh tài nhạc trẻ” mà nàng không mở cuộc điều tra thì đúng là giả dạng phó thường dân.

 

Từ những ngày đầu, tôi đã nhận ra được một tình trạng khả quan, có mùi dễ dàng đưa tôi và nàng đến những “con đường tình ta đi” để “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt”. Tình trạng khả quan đến từ sự nàng dẫn đứa em trai thả bộ đi ngang qua nhà tôi tăng tiến hẳn lên. Có khi một ngày đến mấy phùa. Đi qua đi lại làm chi mà lắm thế. Những lần đó, nàng luôn đóng nét mặt nghiêm và buồn, lôi theo thằng em, nhìn về phía trước thẳng tiến những lúc có tôi đứng lạng quạng ở trong sân. Sự hiện diện của Django nàng cũng coi như pha. Django có cố tình chưng diện với cái quần may bó chẽn “phô trương những đường cong lồ lộ” của một anh... đực rựa, với chiếc thắt lưng bản bự và cái “búc” to tổ bố nàng cũng hướng mắt về nơi... chân trời tím. Áo sơ mi “ca-rô” vải “boussac” rộng thùng thình, có chứa bao thuốc lá phía trước đúng điệu dân chơi cũng chẳng được nàng quan tâm một ly ông cụ nào. Đầu tóc có xịt keo cứng như gỗ cũng chẳng nhằm nhò gì đến nàng. Miệng có phì phèo điếu thuốc, lơ mơ phun khói, mắt lim dim mơ về nơi xa xôi ấy, nàng cũng phe lờ như không có sự hiện diện của gần 60 kí lô thịt đứng chình ình trong sân.

 

Tôi nhủ thầm trong bụng: “Bố tiên sư, con nhỏ này đẹp thế mà không có... mắt. Chịu đèn là cái chắc rồi mà mắt mũi cứ để đâu đâu”. Nhưng những lúc đi qua mà tôi đứng khuất phía sau cửa sổ là y như rằng mắt nàng liếc vào phía trong đào tới, đảo lại như có vẻ kiếm tìm. Đúng là “Ai bảo em là giai nhân, cho lòng anh đau khổ. Ai bảo em... tà tà qua cửa sổ, cho vướng nợ thi nhân”. Hề, hề! Bảo đảm là chịu quá đi rồi mà còn làm bộ, làm tịch. Nếu không chịu thì cái mặt nàng đã vênh váo, kên kên đến phát ghét, đi tới đi lui làm chi cho mỏi cẳng, mỏi giò. Nếu cố tình dẫn đứa em trai đi đà la mát” thì tội vạ gì dẫn vào nơi đường cùng của cái ngõ hẻm này. Đó là những sự suy luận của tôi để đoan quyết là nàng đã chịu đèn. Có lúc tôi ló đầu ra để cố tình cho nàng bắt gặp thì nàng bẽn lẽn, quay phắt mặt về phía trước, làm ra vẻ “gặp nhau làm ngơ” mặc dù tôi biết chắc nàng đang ở trong tình trạng “mặt trong như đã, mặt ngoài còn e”.

 

Cũng bởi thế, làm quen với nàng N.Mai không phải là chuyện khó khăn. Chỉ gần hai tuần sau khi đến con hẻm nhỏ nhưng rất khang trang này cư ngụ thì thằng em nhóc tì của nàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi nối nhịp cầu giao cảm. Một buổi chiều đang làm màn “trước sân anh thơ thẩn, đăm đăm trông nhạn về” như ông Hàn Mạc Tử thì thấy thằng em 4, 5 tuổi của nàng lững thững một mình ở giữa con hẻm từ phía nhà nàng đi về phía nhà tôi mà không có ai bên cạnh. Đúng lúc đó, hai tên có vẻ rất “cao bồi” phóng xe từ đầu hẻm vào mà thằng bé cứ thản nhiên như không, rất dễ bị đụng để được đăng vào mục “xe cán chó, chó cán xe” như chơi. Tôi vội vàng từ trong sân chạy với ý định kéo thằng nhóc vào phía trong, khi hai chiếc xe gắn máy với tốc độ nhanh đang đảo qua đảo lại để tránh né. Một chiếc đầm xầm vào tôi, đau điếng ở chân muốn ngã khuya. Cùng một lúc tôi thấy nàng hớt ha hớt hải từ trong nhà chạy ra, mắt láo liên tìm kiếm.

 

Django không đế lỡ dịp ngàn năm một thuở, nén cơn đau đến toát mồ hôi hột, ra tay nghĩa hiệp bế phóc thằng nhỏ lên, hùng dũng và... khập khiễng tiến về phía nàng, trao trả đương sự cho chị nó. Mặt nàng đỏ bừng lên ra chiều e thẹn vì đã lơ là trong việc coi em nên xém một chút đã để xảy ra chuyện không hay. Nhất là nàng lại ra vẻ ái ngại khi tôi bị thương tích, mà còn cố gắng lết những... bước chân âm thầm, trên tay bồng thằng nhóc đang khóc thét lên vì sợ hãi. Lúc này Django mới nở nụ cười khi được nàng lên tiếng cám ơn mà đau quá không thể thốt lên được câu nào, đúng là “ôi muốn nói nhưng sao nghẹn lời”. Chuyện nhỏ mà, cám ơn làm chi, nhằm nhò gì với chuyện lớn Django đang tính toán trong đầu!

 

Được nhìn sát mới thấy rõ hơn mặt nàng. Bố mẹ ơi, sao con nhỏ này ngộ quá sức, nó đẹp quá trời, tiếng nói sao như nhả ngọc phun châu tùm lum. Cũng lúc đó, người nhà nàng từ trong đổ túa ra ba, bốn mạng cùng với bóng dáng của những người hàng xóm lô nhô từ các khung cửa sổ, lao xao... bình luận thời cuộc. Đố ai có chuyện gì mà dấu được những bà con hàng xóm - nhà cửa san sát, nhất là lại ở trong một con hẻm nhỏ - ngay cả những chuyện bí mật và thầm kín nhất. Đó là điểm đặc điểm của hàng xóm, láng giềng An Nam ta, lúc nào trong nhà cũng có người và cửa nẻo thì mở toang hoác từ trong ra ngoài, trừ khi nào đi ngủ mới cửa đóng then cài để đề phòng mấy ông đạo chích. Nền truyền thông theo kiểu “vô tuyến truyền tai” nhờ vậy đã trở nên phát triển rất mạnh mẽ và thường được phóng đại, tô mầu “tếch-ni-cô-lo” rực rỡ trên màn ảnh đại vĩ tuyến. Nhiều khi chính những nhân vật liên hệ cũng không ngờ là mình đã gặp phải hay đã thực hiện những điều được phổ biến rầm rộ trong quần chúng. Chả may cho một anh nào đó, bị bắt gặp đứng xớ rớ chuyện trò với một người khác phái (có thể là người thân thích hoặc chỉ là người qua đường hỏi thăm về một việc gì chẳng hạn) thì chỉ trong chốc lát cả xóm, cả hẻm đã đồn rùm lên là có mèo, có mỡ! “Thông tín viên” dĩ nhiên phải thêu dệt ra nhiều tình tiết éo le để bản tin của mình thêm phần hấp dẫn, chỉ tội cho “nạn nhân” bị vợ nó hành tới hành lại rất khổ sở, bát đĩa thi nhau bay loạn cào cào. Có những trường hợp “phá hoại gia cang” đưa đến tình trạng ly dị như chơi chỉ vì “thiên hạ sự”, bắn tin nhanh hơn cả “e-mail” thời nay. Bạn nào chẳng may dính vào những căn bệnh “cù đinh thiên pháo” cũng chẳng có cách gì dấu diếm được bàn dân thiên hạ, là những thám tử tài ba lỗi lạc có những con mắt điều tra soi mói kinh hồn. Dù bệnh trạng không có gì hiểm nghèo – chỉ nhờ thầy chích đạo chích cho vài phát “penicilline” mấy trăm ngàn đơn vị là dứt cái một - cũng được thổi phồng ầm lên là sắp chết đến nơi, khiến thiên hạ đã bàn tới việc đi... phúng điếu theo thời giá bao nhiêu tiền?

(còn tiếp)