Kết nối bạn đọc

Kỳ 63: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 17-04-2019 • Lượt xem: 1661
Kỳ 63: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Tôi cố làm ra vẻ tỉnh táo để che mắt gia đình, sau đó bay ngay lên lầu nằm thẳng cẳng, rất là rũ rượi và “thăng” lúc nào không biết. Có lẽ đến một lúc lâu sau, thấy ngứa ngáy ở gan bàn chân và nhột nhột ở gáy, tôi mở choàng mắt thì thấy bà tôi và các cô đang đứng chung quanh giường, trong khi ông chú đang... bôi vôi vào hai bàn chân tôi, nói là để làm giã rượu! Còn đầu tôi được gối lên một cái... chổi quét nhà, được biết theo kiểu chữa mẹo là có công dụng làm cho hết hơi men! Chẳng biết có phải chất vôi hay cây chổi chà có “ép phê” hay không, nhưng tôi tỉnh táo ngay vì sợ bị cả nhà sỉ vả về tội say rượu!

Đống tiền trong túi vung vãi đầy trên giường, trước sự sửng sốt của cả nhà, tưởng rằng tôi mới đi... ăn cướp về! Hoảng quá trước số tiền to lớn, tôi đã thành thật khai báo là mới đi “làm ăn” về, được mời đi đãi đằng nên mới ra nông nỗi, cớ sự này! Tin cậu Kỳ say rượu được báo cáo ngay với ông bố. Sau khi biết tôi tập tành làm ăn, ông cũng không la mắng gì, chỉ khuyên nhủ là phải “bảo trọng” khi đi nói chuyện làm ăn. Đừng để bị phục rượu sẽ dễ bị... dụ dỗ và trở nên dễ dãi hơn lúc bình thường.

 

Đúng như vậy, tôi đã bị ông Phoóng phục rượu. Với một tay cáo già như ông, số tuổi 21 của tôi lúc đó dĩ nhiên bị coi như con nít, nên ông tha hồ khai thác nơi người “tuổi trẻ tài cao”.

 

Đúng là tôi đã bị “hố” khi biết giá cả của 3 ban nhạc được mời trình diễn tại các Club Mỹ cho ông Phoóng. Đến nước này “ông bầu Show” phải thú thật với họ là mới tập tễnh vào nghề nên chưa nắm được tình trạng “cát sê” rõ ràng, cứ tưởng anh em không để ý gì đến tiền bạc cho lắm, chỉ cần được có nơi trình diễn là xong như thời gian trước kia. Tôi quên phéng đi là tính cách tài tử nơi họ chỉ có đối với khán giả Việt Nam, còn đối với các người bạn đồng minh Hoa Kỳ thì cứ việc chặt thẳng cánh vì đã là chuyện làm ăn. Có mấy người anh em tỏ vẻ nghi ngờ – như đã từng nghi ngờ nhiều ông bầu show khác trước đó – cho rằng tôi xạo ke, ai đời lại có thể lãnh một số tiền thầu ban nhạc thấp như thế, nếu không điên cũng là... ngu.

 

Tôi chứng tỏ sự... ngu của mình cho họ thấy bằng cách đưa ra cho xem nguyên con giấy ký nhận tiền của tôi với ông Phoóng. Đến lúc đó các ban nhạc mới tin là tôi... ngu và điện thật để đau khổ và thông cảm chịu lãnh một số “cát xê” thấp hơn giá bình thường. Họ cũng không đến nỗi “cạn tầu ráo máng” để chia nhau hết hết số tiền tôi nhận được, nên đã chừa lại cho tôi “chút cháo” rất khiêm nhượng đủ để bồi dưỡng vài tô cháo cá Chợ Cũ đỡ buồn. Có người đề nghị tôi nên điều đình lại với ông Phoóng. Nhưng không là không. Người quân tử đã nói một là một, mặc dù biết quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn! Người quân tử này đã trót dại, trót ngu nên đành ngậm đắng nuốt cay với cái kinh nghiệm đầu tiên trong đời mon men muốn làm bầu show, muốn chứng tỏ ta đây biết làm ăn. Nhưng bước đầu làm thì có làm thật, nhưng chỉ được húp cháo nhờ sự thông cảm của anh em.

 

Bù lại – tôi luôn tin tưởng ở luật bù trừ, mất cái này được cái khác – tôi đã có dịp đưa các ban nhạc vào các Clubs Mỹ trình diễn để có dịp thấy tận mắt một số những danh tài ca nhạc quốc tế làm show tại đây. Ngoài ra còn được dịp “khai thác” một vài anh em đồng minh bằng cách nhờ mua hàng PX với giá rẻ rề. Ngoài thuốc lá, đĩa nhạc, posters cho chính bản thân, là những mỹ phẩm và những tấm thiệp chúc mừng dành cho mọi dịp tuyệt đẹp của nhà “Hallmark”, lúc đó được coi là rất quí hóa ở Việt Nam. Đầu cơ tích trữ các loại mỹ phẩm như Revlon, Elizabeth Arden, Coty, Chanel, v.v... và những tấm thiệp “Hallmark” phòng khi hữu sự để “cống hỉ” đào địch đã mang lại những kết quả rất khả quan. Em không cảm động sao được khi vào dịp sinh nhật, lễ lạc này nọ (Khỏi có lo, dịp nào anh cũng có đủ thiệp chúc của nhà “Hallmark” hết ráo!) anh tổng cho một quả Chanel No 5, kèm theo tấm thiệp in nổi, mầu sắc rực rỡ với những câu chúc mừng “tiền chế” đầy ý nghĩa. Anh chỉ cần ký tên vào, phụ đề thêm hàng chữ “I love you, honey” hoặc “Darling, 1 miss you so”, “I love you forever, my dear” và bỏ vô một bao thơ mầu hồng tình tứ ra rít là xong ngay. “Honey” sẽ mang đi khoe nhắng với bạn bè là nàng có tên kép... dại gái, tối ngày chắt mót tiền bạc để mua quà cáp cung phụng nàng như điên. Nhưng không thành vấn đề, “honey” dù cho anh là dại gái, ngu si, đần độn nhưng chắc chắn khi gặp anh cũng vẫn sẽ ỏn ẻn, tình tứ và dễ thương thấy bà. Anh thì chủ trương “tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi” là đủ vui vẻ cuộc đời. Vì nghĩ lại đôi khi mình cũng... gian dối chẳng kém, mánh khóe cũng vụng vít ra gì, miễn sao có được một honey” bên cạnh để hủ hỉ hoặc dung dăng, dung dẻ trên đường phố hay cặp kè vào các chốn vui chơi là được thỏa lòng mong ước bấy lâu nay.

(còn tiếp)