Kết nối bạn đọc

Kỳ 66: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 20-04-2019 • Lượt xem: 1911
Kỳ 66: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Mọi sự diễn ra đúng như tôi tiên đoán sau khi suy đi nghĩ lại để mình quyết định phải “làm một cái gì”, là điều tôi hằng nuôi dưỡng trong đầu. Bây giờ cờ đến tay thì phải phất, nhất là được phất trong thế giới tôi đã chịu nhiều ảnh hưởng từ khi còn bé là ca nhạc.

 

Chàng Marius trong những tác phẩm của Marcel Pagnol nuôi mộng hải hồ, khoái trời cao biển rộng thế nào thì tôi Khoái sự tưng bừng và rộn rã của ca nhạc như vậy. Bà tôi cuống quít lên khi biết được ông cháu đích tôn quyết định bỏ nhà đi mần ăn, trong khi được cưng như cưng trứng, chưa từng bị bác bỏ một yêu sách nào, dù là đôi khi quá đáng. Ngay buổi chiều nghe cái tin sét đánh ấy, bà tôi đã lụ khụ ra ngay nhà thờ Bắc Hà để đi chầu, không gì ngoài mục đích cầu nguyện triệt để để Chúa giữ chân tôi lại. Tuổi này mà ở nhà trọ, khách sạn thì hãi quá, thế nào cũng bị “sa chước cám dỗ”. Bố tôi sau khi khuyên nhủ ráng sức học hành, đã chiều theo ý tôi để cho đi “giang hồ”. Tôi dĩ nhiên là đã hứa lấy hứa để cho ông yên lòng. Lại còn đưa ra một yếu tố rất có lý là ở nhà nóng quá học không vô, ở Hotel máy lạnh mát rượi nên tinh thần sẽ được sảng khoái, do đó nền học vấn sẽ được thăng tiến như điên. Một điểm khiến cho bố tôi yên chí hơn là ông biết được gia thể thuộc hàng danh giá của Jo Marcel một cách rõ ràng với những nhân vật có uy tín - và nhất là mang cùng họ Vũ như gia đình tôi - như Cụ Thượng Oánh, tướng Vũ Ngọc Hoàn cùng nhiều nhân vật vai to vệ lớn khác nên đã không tỏ ra có một sự phản đối nào.

 

Hơn nữa, có lẽ ông đã tin tưởng ở lời giải lá số tử vi của tôi do chính tay ông đi lấy với những lời phê là số tôi “trọn tuổi hoa niên ngày tháng rong chơi thanh nhàn, suốt đời trà đình tửu quán” nên ông không muốn tôi... cãi số chăng, để đành chấp nhận sự “định mệnh đã an bài”. Tôi như mở cờ trong bụng khi thông báo cho Jo biết đã được gia đình chấp thuận để tôi có thể cộng tác với anh. Và Jo cũng đã tỏ ra rất vui khi được tôi thông báo như vậy. Jo đồng ý để tôi tố chức thêm một vài chương trình “Teen Á GoGo” khác ở Watusi Club trước khi chính thức về hợp tác với anh ở “Chez Jo Marcel” vào đầu năm 68. Những chương trình “Teen À GoGo” kế tiếp cũng rất thành công, trong khi các khán giả trẻ tham dự được rỉ tai cho biết là chương trình sẽ được dời về vũ trường của Jo Marcel để ai ai cũng mong cho mau đến ngày khai trương ở địa điểm mới.

 

 

Vào một buổi tối gần cuối năm 67, Jo xách chiếc xế Citroen DS 19 đến đón tối tại nhà, trong khi tôi đã sửa soạn hành trang lên đường. Với một chiếc va-li và một túi sách nhỏ tôi đã theo Jo bước lên xe trước ánh mắt rưng rưng của bà nội tôi và những cái vẫy tay của các cô chú và các nhỏ em bà con trong nhà. Tôi cũng thấy trong lòng nao nao trước “cảnh biệt ly sao mà buồn vậy” này. Nhưng chợt nghĩ lại thấy vô duyên hết sức vì đâu có phải rời đến một nơi xa xôi, hẻo lánh nào đâu mà ngay ở dưới phố. Rảnh rang phóng xe về thăm nhà mấy hồi. Tự nhủ như vậy và không thấy lương tâm nó cắn, nó rứt gì hết trơn nên tôi phom phom bước lên chiếc xe mầu đen bóng loáng của Jo để tạm biệt căn nhà trên con đường Da Bà Bầu quen thuộc, xa căn nhà của cô bé Phước Vân Ngày nào mà từ lâu cô đã dọn đi một nơi khác.

 

Jo Marcel dọn về căn phòng rộng lớn ở Hotel Catinat này trước khi tôi lên ở cùng anh và người em là Vũ Ngọc Hướng không lâu. Trước đó Jo cư ngụ tại căn nhà ở trong một ngõ hẻm trên đường Trương Minh Giảng với người vợ cả tên Cécile Dung, tổng cộng có với anh 6 người con. Phòng được ngăn làm hai, phía trong là giường ngủ và bàn làm việc của Jo, phía ngoài kế hai chiếc giường dành cho tôi và Hướng cùng với một kệ dài chất đầy máy móc như ampli, cassette deck, v.v... Jo là một người rất thích mầy mò và tay máy với những thứ này. Khi rảnh rang là anh tẩn mẩn tháo gỡ ra xem xét và nghiên cứu một cách rất say sưa, nhiều lúc quên cả ăn uống, cho đến khi nào đói toát mồ hôi hột thì lúc đó mới lục tủ lạnh ăn qua loa để rồi lại mê man với máy móc.

 

Cũng do tính đam mê về âm thanh như vậy nên Jo đã được coi là người chế tạo ra hệ thống “echo” đầu tiên ở Việt Nam và được mệnh danh là tay phù thúy về âm thanh trong làng ca nhạc. Gọi là hệ thống “echo” cho xôm tụ, thật ra đó chỉ là một cái tape deck hiệu Sony cũ rích, được Jo biên chế để trở thành một cái máy phát ra tiếng vang, xử dụng cho những ca sĩ. Jo có một giọng ca trầm ấm rất nổi tiếng với những nhạc phẩm như Mộng Dưới Hoa, Ai Về Sông Tương... vào thời kỳ này, trở nên đặc sắc hơn khi anh chỉnh mức “echo” và độ “volume” của ampli cũng như một micro riêng cho thích hợp với tiếng hát của mình. “Hệ thống echo” của Jo do đó đã làm nổi bật nhiều tiếng hát cộng tác với những chương trình ca nhạc của anh sau đó. Mỗi ca sĩ khi trình bày đều được chỉnh một cách riêng tùy theo giọng hát và âm vực của mình. Anh đã chỉ dẫn cho người em trai là Hướng phụ trách phần kỹ thuật âm thanh cho cả hai chương trình ca nhạc vào mỗi buổi tối ở “Chez Jo Marcel” và những chương trình “Hippies À GoGo” hàng tuần do tôi phụ trách sau đó. Tôi và Hướng do sự gần gũi đó đã trở nên thân thiết và coi nhau như anh em. Dần dần tôi đã gặp gỡ tất cả những người trong gia đình Jo và được coi như người trong nhà. Em gái của Jo là Hồng Loan - ca sĩ của ban nhạc The Blue Stars – một thời gian đã là một người bạn gái thân của tôi. Trong khi đó chị cả của anh tên Tuyết - thường được anh gọi là Chị Hai – và chồng là anh Hoàng Cao Đàm, một sĩ quan cấp tá vào thời đó - có thể coi là người tôi gần gũi hơn cả cho đến bây giờ. Mỗi lần có dịp sang San Jose tôi đều đến cư ngụ ở ngôi nhà trên đường Emerald Hills với gia đình chị cùng thân mẫu của Jo và các cháu.

(còn tiếp)