Kết nối bạn đọc

Kỳ 77: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 30-04-2019 • Lượt xem: 2122
Kỳ 77: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Là người thân thiết và rất gần gũi với Jo Marcel nên tôi cũng rất thân với tất cả bà vợ của anh từ Việt Nam sang đến nước Mỹ. Có thể coi Jo Marcel là người nghệ sĩ đào hoa nhất trong làng ca nhạc, hoặc nói một cách cụ thể thì anh là người có nhiều vợ nhất, chả kém gì Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung. Đó là chưa kể đến những dây mơ rễ má khác, tùm lum tà la. Thành tích này được anh em trong giới nể phục ra gì, với tài tổ chức và “điều khiển chương trình” một cách rất khéo léo nên đã không để xảy ra một trận đụng độ nảy lửa nào giữa những người đã đi qua đời anh.

Một điểm đặc biệt nữa là giữa mười mấy đứa con của anh đa số ở Mỹ hiện nay đã không hề có sự xích mích nào, trái lại còn có sự thương yêu đùm bọc giữa các con của chị Cécile Dung và Như An. “Tôi đâu có muốn nhiều vợ như vậy đâu, cũng nhức đầu bỏ mẹ. Phải lo cho hết bà này đến bà kia, mệt thấy mồ tổ. Cứ có một vợ như cậu là sướng. Cái số tôi nó như thế thì biết làm sao bây giờ, hì! hì!”, đó là câu Jo thường nói với tôi trong những lần ngồi tán láo. Chẳng biết thằng nào sướng hơn thằng nào, nhưng hồi đó thấy Jo đào hoa như vậy cũng thấy... thèm thèm. Mới gặp Minh Lý lần đầu tiên, Jo đã chịu đèn ngay tức khắc với kết quả là hơn hai năm sau đã có với Minh Lý một đứa con gái, nâng tổng số con lúc đó đã lên tới 10 mạng! Thoạt đầu Như An tỏ ra trách móc tôi đã giới thiệu Minh Lý cho Jo, nhưng sau đó đã thông cảm cho sự “vô tội” của tôi, chỉ có mục đích muốn tạo dịp cho cô bạn gái rất thân và xinh đẹp này trở thành tài tử “xi-la-ma”.

 

Người ta thường cho rằng giữa trai gái khó có thể có được tình bạn thuần túy. Sự nhận xét đó sai bét nếu áp dụng cho trường hợp tôi và Minh Lý. Tôi quen biết với cô trong thời gian hay tụ tập ở căn nhà được gọi là “trụ sở” của phe ta trên đường Trương Công Định vào những năm 66, 67 khi cô theo học ở trường Les Lauriers (sau đó ở Nguyễn Bá Tòng) và là bạn thân thiết với cô con gái cưng của tiệm thuốc bắc Thụy Lâm trên đường Gia Long, chỉ cách “trụ sở” của chúng tôi chút xíu. Vào thời gian đó, ông bạn “Hải Heo” của tôi đang ve vãn cô con gái xinh đẹp của tiệm thuốc bắc nên đã tạo cơ hội cho anh em chúng tôi quen biết với Minh Lý, sau đó đã khiến một số trong bọn trồng cây si một cách rất tận tình. Trong số đó có ông bạn Trần Đình Thục, một dạo đã ngất ngư con tầu đi trước tính tình tự nhiên và vẻ đẹp mặn mà của cô, Minh Lý và tôi trở nên thân thiết từ đó, vì ngoài tình bạn cô còn coi tôi như một người anh. Bảo vệ được sự tin tưởng và... trong trắng của mình như vậy nên tôi cũng đã được mẹ cô và gia đình tín nhiệm.

 

Nhưng từ khi Minh Lý có sự giao du mật thiết với Jo, mẹ cô tỏ ra không bằng lòng và nghi ngờ tôi là người “mối lái” thì sự tín nhiệm của gia đình cô đối với tôi có phần sa sút. Nhưng sau đó tôi cũng được... giải oan khi tất cả mọi người đã cho là cái số mệnh cả! Sau năm 75, Minh Lý lưu lạc ở Pháp, sau đó lập gia đình, bay qua tận Indonesia cư ngụ. Sau khi xảy ra những vụ biến động ở quốc gia này, cô cùng chồng là Jacquot (anh em thường gọi là Charlot) quay trở về Pháp, cư ngụ ở một căn nhà rất khang trang ở ngoại ô Paris. Chính tại ngôi nhà này tôi đã gặp lại cô vào năm 96 sau hơn 20 cách biệt để nối lại một tình bạn rất  thân thiết có thể coi là hiếm có. Sự thân thiết đó đã khiến chúng tôi có thể coi như hai người bạn trai, vẫn thường xưng hô “mày tao” một cách rất tự nhiên.

 

Tùng Giang - Trường Kỳ - Jo Marcel

 

Cũng song song với thời gian đi lại với Minh Lý, Jo Marcel quen biết... thêm một thiếu nữ Nhật, có liên hệ gia đình mật thiết với giám đốc công ty National trong khi cô này qua Việt Nam lo vấn đề “marketing” cho công ty này. Người thiếu nữ này tên Hamada Tazuko rất dễ thương và thùy mị. Cô không nói được tiếng Anh và dĩ nhiên không tài nào nói được tiếng Việt, trong khi Jo Marcel nhà ta tiếng Nhật thì lại mù tịt. Thế mà không hiểu tại sao hai anh chị lại chịu nhau một cái rụp. Cái số đào hoa quả là kinh khủng, vượt qua được luôn hàng rào ngôn ngữ một cái vèo. Kết quả Jo Marcel lại có với Hamada Tazuko một đứa con sau một đám cưới được tổ chức linh đình tại nhà hàng Maxim’s và do tôi làm... nhân chứng và Nam Lộc “điều khiển chương trình”. Về phía gia đình Jo, chỉ có một số chị em có mặt với lời dặn dò: “Thôi nghe Jo! Cưới hoài mệt quá đi, ai có hơi sức đâu mà đi hoài thế này”. Còn bà cụ Jo dĩ nhiên là không có mặt, để chỉ ở nhà lâm râm câu nguyện cho ông con mình bớt đi cái số đào hoa. “Lạy Chúa tôi, vợ cả còn sờ sờ ra đấy mà cậu Tòng cậu ấy cứ nay bà này, mai bà khác thì có Chúa, có Mẹ nào chứng giám cho cơ chứ!”. Đó là câu bà cụ thường than thở với tôi mỗi lần gặp. Tôi chỉ cười trừ và đổ tội cho cái số, trong khi cũng cảm thấy nhột nhột vì ít ra cũng có nhu đồng lõa trong việc cưới hỏi của Jo. Các bà vợ trước – đúng ra những bà vợ song song trong thời kỳ này - lại cũng tỏ ý trách tôi. Tôi cũng phải cười trừ, vì bố ai khuyên bảo được ông bạn đề nổi tiếng như cồn.

 

Nhưng rồi cuối cùng lại cũng có một sự thông cảm để giữ được thân tình như xưa. Bảo đảm là tôi vô tội, ai nhờ sao thì mình làm vậy. Bạn thân mình nhờ mình làm chứng thì khó lòng từ chối cho được. Lúc này thì gia đình Jo Marcel, từ bà cụ đến các anh chị em, sau những lần khuyên can đủ cách cũng phải chịu thua, mặc cho cái số đào hoa của anh lôi đi đâu thì lôi, nó quậy ra sao thì quậy. Bà cụ thì cũng tối ngày đọc kinh cầu nguyện và than là: “Giêsu Ma Lạy Chúa tôi, cái cậu Tòng này cậu ấy lắm vợ thế thì sao mà lên nước Thiên Đàng cho được!”. Jo thì bảo đảm mình sẽ được lên Thiên Đàng vì thường hay kẻ câu chuyện về một anh chàng khi chết được thánh Phê Rô hỏi là đã có vợ chưa. Thưa rằng đã có, thế là thánh Phê Rộ cho vào ngay Thiên Đàng vì cho rằng anh ấy đã ở... hỏa ngục rồi. Đằng này, Jo nhà ta đã mấy lần ở trong hỏa ngục thì không có cách chi mà không được vào nước Thiên Đàng cấp kỳ.

 

Thế nhưng không hiểu tại sao khi ở trần gian, Jo lại cứ thích đâm đầu vào hỏa ngục đến như vậy! Còn chị Tuyết thì khuyên nhủ ba cụ: “Thôi mẹ ơi, nói làm chi đến cậu Jo cho mệt. Thế nào rồi cậu ấy chả chán lấy vợ!”. Sự tiên đoán của chị Tuyết sai bét vì cậu Jo nhà ta nhất định chưa chán lấy vợ. Ngoài khả năng ca hát, cậu Jo còn được trời phú cho khả năng thu hút giới phụ nữ một cách kinh khủng, mặc dù chẳng biết tán tỉnh theo kiểu văn chương bay bướm, hoa hòe hoa sói gì hết sốt cả. Thật tình cho đến bây giờ tôi chẳng hiểu ông bạn Jo Marcel của tôi có cái bí quyết nào mà độc đáo như vậy. Trong lần ngủ mấy đêm ở nhà tôi ở Montréal khi có dịp sang đây hát vào năm 92, Jo cho biết sau này sẽ kể hết cuộc đời hoạt động cũng như tình ái của mình trong một quyển sách. Và người được anh nhờ viết quyển sách này không ai khác là tôi. Ông ấy bảo là “tôi không có gì để lại cho cậu, chỉ để cho cậu viết quyển sách đó để bán lấy... chút cháo sau này nuôi vợ, nuôi con!

(còn tiếp)