Kết nối bạn đọc

Kỳ 80: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 04-05-2019 • Lượt xem: 9967
Kỳ 80: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Sau khi hì hục thiết lập một dàn nghe nhạc vĩ đại với đủ loại máy như Akai, Sansui, Teac, MacIntosh là những hiệu máy rất nổi tiếng trong những năm cuối thập niên 60, Dave bèn cho “nổ" ngay tức thì. Nói là “nổ máy” mới đúng với tật khoái nghe nhạc mở “volume” hết cỡ của hắn.

Đây là lần đầu tiên tôi phải chịu đựng cái tật nghe nhạc mở lớn quá xá của Dave. Dave nói là nghe nhạc Psychedelic phải mở tối đa như vậy nghe mới “phê”. Con chó Whisky chắc cũng phải khổ sở khi cả ngày phải nghe loại nhạc này đến nỗi điếc cả tai, nên tối ngày lừ đà lừ đừ, chui xuống hầm giường khi cậu chủ của nó thích chí hát theo om xòm. Khoái nghe nhạc thì khoái thật, nhưng tôi cũng phải chào thua cái sự nghe nhạc đinh tai nhức óc này. Còn Hướng thì chịu thua ngay từ tuần lễ đầu khi Dave dọn đến nên sau đó cũng đã rút lui về nhà ở với mẹ, chỉ có mặt khi cùng tôi thực hiện những chương trình “Hippies À GoGo”.

 

Hướng cho rằng nếu kéo dài tình trạng này hắn sẽ phát điên, nếu không thì cũng trở thành lù đù như con chó Whisky, không bao giờ có một tiếng sủa dù có khách khứa ra vào thường xuyên. Dave sau đó còn thiết lập nguyên một dàn ánh sáng trong phòng để nghe nhạc cho đủ bộ. Nào là đèn “strobe light” nháy chớp loạn xạ, nào là những đèn ống “black light” mầu tím khiến cho những poster in bằng chất lẫn tinh của Peter Max – một tay vẽ poster nổi tiếng của phong trào Hippy – nổi bật hẳn lên. Thế giới của Dave là như thế, say sưa với âm thanh và ánh sáng một cách nhiệt thành. Ngoài những lần cùng tôi ra ngoài, giang hồ đó đây, cứ về đến phòng là hắn chui vào cái thế giới riêng quá ư ồn ào và tưng bừng ánh sáng. Nhìn bề ngoài, nhiều người lầm tưởng Dave là một tay chơi hippy hạng nặng, nếu không biết phi cần sa thì cũng phì phèo thuốc lá, không biết uống Whisky thì cũng biết nhấm nháp tí bia. Nhưng không, Dave không hề biết hơi khói thuốc lá là gì, nói chi đến cần sa, ma túy. Bia rượu thì chẳng có sức quyến rũ hắn một chút nào vì hắn là một tay nốc Coca Cola có hạng. Một ngày Dave chơi ít ra là trên một chục chai “coke”.

 

Nếu một tay nghiện rượu lúc nào cũng cầm ly men trên tay thì Dave là một tay nghiện coke, lúc nào cũng kè kè chai “coke” một bên, nếu không miệng lúc nào cũng nhóp nhép “chewing gum”. Về ăn uống, Dave không quen với những món ăn Việt Nam mà chỉ lấy Hamburger làm chuẩn. Thời kỳ này hamburger đã có mặt tại Việt Nam, trong những club Mỹ. Ngay trên đường Nguyễn Huệ cũng có những club này, bán đủ đồ ăn thức uống Mẽo cho những nhân viên dân sự như Dave và cho những quân nhân Hoa Kỳ. Nhờ quen với Dave nên tôi đã có dịp biết đến nhiều món ăn của Mẽo, điển hình là những tảng “roastbeef” hay những miếng “steak” khổng lồ, nhìn thấy đã phát no chưa kể đến những đồ phụ tùng lỉnh kỉnh như sa lách, bắp hộp, đủ loại hột đậu. Trên đường Catinat lúc đó cũng đã có một tiệm bán hamburger do người Việt Nam làm chủ nhờ sự chỉ dẫn của những bạn bè người Mẽo. Tuy nhiên tiệm này hiếm khi thấy có bóng dáng của một khách hàng Mít nào lui tới. Một vài cô cậu muốn học đòi theo nền văn minh Mỹ quốc, sau khi ghé qua thử vài lần cũng đã dần dần rút lui vì chưa thấy thích hợp với món ăn quốc hồn quốc túy của Mẽo này. Khô khan và bứ ở cổ thấy bà. Đến bữa ăn, trong khi Dave say sưa với cái hamburger và chai “coke” thì tôi bay qua Bà Cả Đọi mê man với món ốc giả ba ba cùng canh mồng tơi, cà pháo mà thấy sướng củ tỉ!

 

Trên 20 năm sống ở xứ người, cho đến nay món hamburger cũng chưa có sức quyến rũ tôi, trừ khi nào đói đến vã mồ hôi, mồ kê mới chịu lết vào Mac Donald's, Burger King hay Harvey's để cứu đói.

 

Bề ngoài Dave coi dữ dằn và “ngầu” như vậy nhưng lại là một thanh niên rất hiền lành, nhưng lại rất nghịch ngợm. Có lần hắn đã khiến cho những nhân viên người Ấn Độ thuộc Ủy Ban Đình Chiến căn phòng sát cạnh tá hỏa tam tinh. Một lần đi đâu về, Dave khoái chí khoe tôi là mua được một đĩa nhạc mới gồm toàn những “effects” độc đáo với những tiếng súng, tiếng bom, tiếng “cà nông”, hỏa tiễn... Tối hôm đó, hắn khai trương cái đĩa toàn những “sound effects” này bằng cách mở hết cỡ volume, được phát ra từ trên một chục cái loa cùng với những tiếng súng, tiếng đạn kinh hồn khiến căn phòng rung rinh hẳn lên. Những ông Ấn Độ kế bên hoảng sợ, vừa dắt díu nhau chạy ra vừa la oai oái cho rằng đang bị các ngài “Vi-Xi” tấn công vì dư âm của biến cố Mậu Thân vẫn chưa phai mờ. Trong lúc đó thì Dave lăn ra cười rũ rượi vì cái trò nghịch ngợm quái quỉ này. Mấy người Ấn Độ lúc đó mới biết là bị bé cái lầm nên đã gõ cửa phòng chúng tôi rần rần để sỉ vả, để hôm sau khiếu nại với ban giám đốc khách sạn. Chúng tôi được yêu cầu không được gây ồn ào quá độ, “không được làm phiền hàng xóm đang cần được yên tịnh nghỉ ngơi”, như lời yêu cầu của đài phát thanh luôn luôn lải nhải hàng đêm.

 

Dave có rất nhiều gắn bó với người Việt Nam, chả thế gần như hắn không thích tiếp xúc với người đồng hương Mỹ Quốc, mà tối ngày cứ quanh quẩn bên những người bạn Việt. Hắn luôn tìm cách quen biết với những thiếu nữ người Việt, vì đối với hắn là những người lý tưởng. Qua những lần lui tới những chương trình “Hippies À GoGo” hoặc những chương trình hàng đêm của Jo Marcel, Dave đã làm quen được với Linda, một cô nhẩy À GoGo tại đây. Ai từng đến với những chương trình ca nhạc do Jo Marcel thực hiện chắc không thể quên được cái lồng chim to lớn, trong đó có một cô nhảy À GoGo uốn éo theo điệu nhạc của bài hát do ca sĩ trình bầy trên sân khấu, nhất là những nhạc phẩm Soul hay Rock And Roll, Linda là một vũ nữ À GoGo rất nổi tiếng trong thời kỳ này nhờ khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung với mái tóc dài quyến rũ cùng một thân hình, nhỏ nhắn gọn gàng. Dave say mê Linda như điếu đổ, nhiều lần tâm sự với tôi là không biết sao hắn lại say mê nàng đến như vậy. Tôi coi Linda như em nên Dave thường nhờ tôi đưa hắn lại nhà nàng để trò chuyện. Từ đó Dave tỏ ra lấy lòng tôi một cách triệt để. Biết tôi khoái gì là hắn đi mua cho bằng được. Thế là căn phòng tôi bỗng dưng đầy ắp những “Budweiser”, những cây thuốc lá, những poster đủ loại. Đó là chưa kể tới bộ sưu tầm đĩa nhạc của tôi bỗng dưng tăng tiến một cách thấy rõ. Tự nhiên “cậu Kỳ” thấy có giá hẳn lên khi được một thằng bạn Mẽo chiều chuộng một cách đặc biệt. Nhiều lúc Dave buồn bã ra mặt khi không được Linda tỏ ra niềm nở trong những lần đến gặp. Hắn si tình Linda thật rồi. Thấy tội nghiệp hắn, tôi tìm cách “gài độ” cho Dave được có nhiều dịp gặp gỡ Linda, cùng một lúc nói nhiều điều tốt của ông bạn Mẽo của mình với cô bé.

 

Một thời gian không lâu sau đó, Dave và Linda đã trở thành một cặp đào kép rất xứng đôi vừa lứa. Sau một thời gian dài cặp bồ, cuối cùng Dave và Linda cũng đi đến chỗ chia tay, nhưng vẫn dành cho nhau một cảm tình tốt đẹp. Năm 99, tôi gặp lại Linda ở California sau hàng chục năm, vẫn thấy cô duyên dáng và dễ thương như dạo nào và hiện đang sống hạnh phúc với một nhạc sĩ của ban The Crazy Dogs tên Nghĩa..

(còn tiếp)